Phuket, Teh và Oh-aew - Một thành phố, đến để yêu
Câu chuyện này bắt đầu chỉ từ một ý nghĩ đột ngột nảy ra trong đầu, đó là khi quay trở lại Thái Lan khi biên giới chính thức được mở, phải đi Phuket bằng được. Tất cả chỉ vì sự tò mò quá lớn về những thước phim tuyệt đẹp của I Told Sunset About You được quay tại nơi đó, tò mò vì tại sao một thành phố lại có thể đẹp đến thế. Thắc mắc không biết những cảnh đẹp ấy có thật hay không
Buồn cười là, trong phần phim về Spider Man mới nhất có một câu nói khá hay: Khi không hy vọng, thì sẽ không phải thất vọng.
Bản thân cũng từng trải qua trải nghiệm việc trên phim một đằng bên ngoài một nẻo là như thế nào, nên thật sự cũng không dám đặt quá nhiều kỳ vọng về Phuket sẽ đẹp như những gì hiện lên qua ống kính. Vậy nên, trong ngày đầu tiên của tháng 5, mình cứ thế xách vali lên mà đi. Đến Bangkok, rồi Phuket với một cái tặc lưỡi, đi một lần cho biết vậy thôi. Nhưng rồi sau cùng, nó lại trở thành một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời.
Và khi đã ngồi lại Bangkok vào một chiều mưa, rồi quay trở về Việt Nam trong một ngày cũng không có nắng, mình quyết định sẽ viết về Phuket. Chẳng biết có nên gọi nó là "review" chuyến đi hay không, vì điều đó cũng không chính xác lắm. Thôi thì có gì thì cứ viết ra, chẳng theo thứ tự nào cả. Cứ coi như đó một cách để lưu lại một phần ký ức về Phuket, một phần cảm xúc của bản thân dành cho thành phố đặc biệt này.
Tâm trạng đầu tiên khi đã đặt chân tới Phuket chỉ có một từ - mệt. Mệt vì những chuyến bay liên tục Mệt vì quá nhiều lịch trình sát nhau. Mệt vì công việc vẫn còn ngổn ngang bộn bề còn chưa xử lý xong. Bước xuống máy bay lúc hơn 9 giờ tối trong cơn buồn ngủ cùng tâm trạng không thể oải hơn. Đặc biết là nghĩ tới quãng đường còn tận 20km nữa mới về tới khách sạn để có thể nghỉ ngơi. Lúc đó có lẽ là thời điểm nhận thấy rõ nhất cái cảm giác, biết thế ở nhà còn hơn.
Thậm chí ngồi trên xe về thành phố và ngắm nhìn xung quanh, mình đã từng nghĩ thật sự vì mình quá mệt nên không cảm nhận được gì? Hay nơi này vốn cũng không có gì để cảm nhận? Cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính xe, tất cả mọi thứ cũng giống hệt như những thành phố khác của Thái Lan mình đã có cơ hội đi qua. Có chăng điều khác nhất, chắc là nhiều cây cối hơn. Và vắng vẻ hơn Bangkok rất nhiều. Trời đã tối, chỉ còn cây cối và đèn đường trong khi những căn nhà thì đã đóng kín cửa từ bao giờ.
Chỉ cho tới khi về tới giữa trung tâm của Phuket, hay như người ta vẫn gọi là Phuket Old Town, thì mới có thể thấy rõ được hơi thở của I Told Sunset About You vẫn còn lắng đọng lại quanh đây nhiều tới thế nào. Nó đã len lỏi qua từng con phố, thổi hồn cho từng căn nhà, để nơi này trở thành một điều gì đó khác biệt. Và rất đặc biệt không thành phố nào có.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro