Khi còn cách bán kết The Best Partner nửa tháng, trường tổ chức đại hội thể thao và các cặp đôi trong The Best Partner có một tiết mục biểu diễn trong ngày diễn ra đại hội. Hai người họ chỉ mới bàn bạc xong về tiết mục cho bán kết vẫn chưa diễn tập, nên quyết định sẽ tập trước cho bán kết rồi sẽ chọn một bài hát đơn giản nào đó cho đại hội.
Hiện tại sau khi tập xong cô và nàng đang ngồi trước gương phòng tập.
" Vương Hiểu Giai chị cảm thấy mắt chúng ta có điểm giống nhau"
" Đúng nhỉ?" Nàng cũng nhìn vào gương, đúng là có điểm giống.
" Hay đại hội gì đó diễn bài " Song sinh hoa" em thấy thế nào?"
" Được a~" Nàng cứ nghĩ là cô nói đùa, cho đến khi Tưởng Vân mở bài hát đó trong điện thoại đưa cho nàng cùng xem.
" Chị tính nhảy thật hả...?"
" Ừ, chị thấy bài này đơn giản động tác không nhiều"
Tưởng Vân sẽ nhảy bài hát đáng yêu như vậy sao...Nàng ở bên cạnh cô cười trộm, Tưởng Vân đương nhiên nhìn thấy, cô nói thầm.
" Cười cứ như tên ngốc vậy" Miệng thì nói thế nhưng khoé môi cô lại cong lên trong vô thức.
Mọi thứ đều ổn cho đến đoạn cuối có một nụ hôn lên má, ai sẽ là người thực hiện đây? Nàng tất nhiên không dám, cô lại càng không có khả năng làm mấy chuyện này. Nàng lén nhìn cô ai ngờ Tưởng Vân cũng đang nhìn nàng.
" Hình như em đặc biệt muốn cái này" Tưởng Vân hơi nâng giọng.
" Em không có..." Màu đỏ của vành tai đã bán đứng Vương Hiểu Giai.
" Em có" Tưởng Vân không biết nghĩ gì vươn tay nắm lấy tai Vương Hiểu Giai, cô thấy em đột nhiên run lên, rụt người né tránh.
" Chị đừng chạm vào" Nàng có chút không dám nhìn cô, che lại bên tai đỏ bừng bừng vừa được cô đụng vào.
Tưởng Vân cũng không thích người khác chạm vào tai mình. Cô chắc sẽ nổi điên nếu có ai đó cố ý chạm vào tai cô. Nhưng Vương Hiểu Giai cũng giống cô hay là nhạy cảm theo kiểu khác. Cô thật sự muốn biết.
" Là loại cảm giác chán ghét sao?"
Nàng lắc đầu nguậy nguậy.
" Sao có thể"
" Vậy là thích?" Tưởng Vân mỉm cười
Sao nàng có cảm giác mình vừa bị gài bẫy. Nàng ngập ngừng.
" Em không ghét"
Đồ cún con cứng đầu, cơ hội tốt vậy cũng không dám thổ lộ. Nội tâm Tưởng Vân dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, không cảm xúc.
" Ờ"
.
.
Tại đại hội thể thao đã xảy ra một sự việc chấn động, khiến cho ai nấy điều bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.
Tưởng Vân vậy mà lại hôn má Vương Hiểu Giai!
Ngô Triết Hàm thiếu điều muốn đem mắt đi lau chùi thật kĩ để chứng minh rằng điều cô vừa nhìn thấy là thật. Ôi siêu cấp lạnh lùng, ngạo kiều Tưởng Vân bị con yêu quái mang tên tình yêu quật không trượt phát nào. Thật đáng sợ!
Bước vào phòng chờ, Tưởng Vân mặt không cảm xúc giống như vừa rồi người khiến mọi người la hét không phải là cô.
" Thật mệt"
" Em cũng mệt" Vương Hiểu Giai vẫn còn chưa hoàn hồn, nghe thấy tiếng nói chuyện liền tự động đáp lại.
" Em chỉ việc đứng đó để chị hôn có gì mà mệt"
" Mệt trong tim"
Vương Hiểu Giai ôm đồ chạy vào phòng thay đồ, bỏ Tưởng Vân ở lại với đống cảm xúc không tên, cô lầm bầm.
" Lại học mấy câu sến súa trên mạng chứ đâu"
Ngày hôm sau Vương Hiểu Giai đến gặp cô với mái tóc đỏ nổi bần bật. Tưởng Vân nhíu mày.
" Em hết màu để chọn rồi sao?"
" Chị không thấy đẹp hả?"
" Không tệ"
Vương Hiểu Giai vốn trắng trẻo, màu tóc này càng làm tôn thêm nước da của nàng, còn tăng thêm một phần khí chất tiểu tỷ tỷ, gợi cảm nhưng vẫn mềm mại, đáng yêu.
Nàng bất chợt dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo mi tâm của cô. Lần đầu tiên nàng chủ động, có lẽ thay đổi màu tóc xong cũng bạo dạn hơn nhiều. Hơn nữa qua nụ hôn đó nàng chắc chắn rằng Tưởng Vân không ghét bỏ việc gần gũi với mình.
" Đừng có nhíu mày, cười nhiều lên. Chị cười lên rất đáng yêu"
Tưởng Vân không thích người khác nói cô đáng yêu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt to tròn của nàng, cô thở dài trong lòng.
" Ừ, biết rồi"
Bọn họ cùng nhau tập luyện sau đó lại đi ăn lẩu, uống trà sữa. Trên đường về, Vương Hiểu Giai cầm điện thoại muốn xem gương chợt cảm thấy ánh mắt của cô nên bất giác quay sang. Tim nàng thịch một tiếng.
" Chị làm gì đó?"
" Làm gì? Chị chỉ xem chút thôi, em sợ gì chứ?" Vẻ bối rối không thể che dấu của Tưởng Vân, cô không biết vì sao lại xấu hổ, bị bắt gặp nhìn trộm ư?
May là Vương Hiểu Giai không tiếp tục hỏi, cô chống tay lên cằm vờ đưa mắt ra ngoài cửa xe.
Tưởng Vân biết mình không ổn rồi, cảm xúc của cô đối với con cún ngốc nghếch Vương Hiểu Giai ngày càng không thể che dấu.
Nhưng cô sẽ không là người thổ lộ trước, dù gì Vương Hiểu Giai là người mở đầu, em ấy phải có trách nhiệm với trái tim của cô. Nhưng chờ cho Vương -Nhát Gan-Hiểu Giai có đủ can đảm thì đoán chừng cô đã rời khỏi trường. Cho nên Tưởng Vân quyết định phải làm một điều gì đó để thúc đẩy Vương Hiểu Giai mau mau thổ lộ tình cảm ra để cô còn chấp nhận sau đó tiến hành yêu đương, làm những việc cần làm.
Bán kết The Best Partner trước sinh nhật Vương Hiểu Giai một ngày, em ấy cũng đã úp mở về việc muốn cô hát tặng bài " Gương Một Chiều"do em ấy sáng tác. Nhưng cô đã từ chối vì hát xong bài chúc sinh nhật thì tiết mục đã quá dài. Cô dĩ nhiên nhận ra sự thất vọng của nàng, đó là điều cô muốn.
Để em uỷ khuất một chút, đến lúc đó mới có thể bất ngờ làm cho em cảm động đến khóc, sau đó sẽ không nhịn được mà đem tâm tư bày tỏ với chị.
Vương Hiểu Giai chị vì em tính toán nhiều như vậy, em còn ở đó giả ngốc thì đừng trách chị đem em trói lại cho đến khi em chịu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro