Chap 2: trở về

Đôi mắt lim dim từ từ mở ra đón nhận ánh sáng

- chói quá..ta sao lại ở đây ?

- đệ còn mặt mũi để nói sao ? Thường ngày khuyên đệ luyện tập cho tốt đệ lại không nghe , bây giờ thì xem xem

- trưởngg...tỷyyy

Y nũng nịu , Mi nhược lắc đầu cười rồi xoa đầu y nhẹ nhàng ! Thước Cơ được đà lấn tới liền đưa tay gỡ mạng che của nàng ra sau đó cười tươi rồi nói

- dung mạo của tỷ đúng là khuynh sắc khuynh thành aa , tỷ nhớ là ra khỏi tộc phải có mạng che đó

- Đệ đệ ngốc ! ta biết rồi , đệ nghỉ ngơi đi

Thước Cơ gật đầu , nàng mỉm cười nhẹ rồi đứng lên xoay lưng bỏ đi . Sắc mặt y lúc này trầm tư , ánh mắt buồn bã nhìn theo bóng dáng Mi Nhược đang dần khuất xa

- Trưởng tỷ..đừng trách đệ...đệ làm vậy là vì muốn tốt cho tỷ thôi...

Về phần nàng , sau khi rời khỏi phòng liền đến một khu rừng đào phía nam gần đó . Ngồi dưới gốc cây đào , nàng phất nhẹ tay áo liền có một cây đàn xuất hiện ! đôi bàn tay thanh mảnh liền chạm vào dây đàn mà gảy

Tiếng đàn du dương , nhẹ nhàng nhưng lại có chút sâu lắng , nàng nhắm mắt lại hoà mình vào tiếng đàn thì đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện khung cảnh . Một tân nương gương mặt đầm đìa nước mắt đang ôm tân lang bất động vào lòng

Dù chỉ là một khung cảnh không biết có thực không nhưng một hàng lệ đã lăn dài trên gò má của nàng ! bất giác một âm thanh đưa nàng về hiện thực

- Ngươi là ai ?

Nam nhân hắc y , gương mặt thanh tú , đôi mắt xanh ngọc hiện rõ cái vẻ thờ ơ ! nét mặt cứng ngắt như gỗ . Nàng phất tay cây đàn biến mất , nhìn hắn nàng khẽ nói

- chẳng phải lễ nghi ở chốn tiên giới là xưng danh trước mới đặng hỏi người sau sao?

- Tại sao cô nương lại biết ta là người tiên giới ?

Nàng cười nhẹ , làn gió làm mạng che bay phất phới nhẹ nhàng lộ ra nụ cười trông như hoa ! rồi nàng chỉ tay về phía hắn . Hắn đưa tay theo hướng nàng chỉ thì ra đó chính là dây lụa trắng trên tóc , nhìn nàng rồi hắn khai ngôn

- Bách Tâm !

hắn vừa nói vừa đưa tay chấp lễ , nàng cũng vội đứng dậy đáp lễ

- Mi Nhược..! Mi trong hoạ mi , Nhược trong cật tre..uyển chuyển mềm mại

Thấy ánh mắt của nàng đưa lên nhìn hắn , hắn e hèm một tiếng rồi đáp lời

- Bách Tâm..Tâm bách bệnh

Nghe xong có một tiếng nói cứ vang lên trong đầu nàng

" Bách Tâm..Tâm Bách Bệnh...
Bệnh Tương Tư...Nguyệt nhi.."

- Đau..đầu ta..đau quá..!!

Sau đó mọi thứ tối sầm đi , hắn đỡ nàng sau đó lay nàng vài cái nhưng không thấy hồi âm nên bế nàng đến một nơi

Trong lúc đang mê man , trong đầu nàng liên tục xuất hiện các giọng nói

" Bách Tâm..chàng rất đẹp aa
..đừng đùa nữa..
...chàng ngại sao?...
..khô..ng..có "

" Nguyệt Nhi..gả cho ta nhé...?
..muội đồng ý...tướng công..
...nàng..nàng..!haizz
...hihi..tướng công tướng công..."

" TƯỚNG CÔNG....ĐỪNG MÀA...
...Nguyệt Nhi...kiếp sau..ta..cũng..chỉ lấy..nàng..làm..thê...tử..nàng nhất..định phải..gả cho ta...
Thiếp gả..sẽ gả cho chàng..đừng..đừng bỏ thiếp..đừng bỏ thiếp....chàng tỉnh lại đi...Bách Tâm.."

trong cơn mê man , hắn luôn bên cạnh chăm sóc nàng ! nàng cứ luôn miệng gọi "tướng công" nước mắt cứ rơi xuống

- KHÔNG!!!

Nàng bật ngồi dậy , thở hổn hễn như vừa gặp chuyện gì đó rất đáng sợ ! nhìn lại hắn đã ngủ gục bên cạnh giường từ lúc nào , tay hắn vẫn nắm chặt tay nàng không buông

Nàng vẫn không hiểu bản thân mình bị làm sao , nhưng nàng biết rõ từ lúc gặp hắn mới xảy ra chuyện lạ này ! Nhìn hắn đang ngủ rất ngon bên cạnh đầu nàng lại càng đau hơn , nàng tự an ủi mình sau đó xoa đầu hắn nhẹ nhàng rồi khẽ nói

- Ta đi đây..!

Vụt cái nàng hoá thành làn khói rồi biến mất , trở về tộc thấy Thước Cơ đã đứng bên ngoài đợi vừa thấy nàng y chạy lại ôm nàng thật chặt

- Trưởng tỷ...tỷ đi đâu vậy?...đừng biến mất nữa được không?...đệ sợ lắm..đệ sợ

Mi Nhược chỉ xoa đầu y trấn an rồi nhẹ nhàng đáp

- Tỷ..đi dạo thôi...đệ đừng lo nữa..tỷ sẽ không biến mất đâu...tỷ mệt rồi..đi nghỉ trước đây

Dứt lời nàng mệt mõi đẩy nhẹ đệ đệ mình ra rồi đi vào phòng , ngồi xuống vận linh lực thì lập tức không còn đau đầu nữa

Về phía Bách Tâm sau khi nàng rời đi hắn mở mắt ra , ngồi nhìn bàn tay đã nắm chặt nàng khi nãy rồi thẫn thờ...

-Mi Nhược...?..Thiên giới có tiên tử này sao..?

Khúc gỗ ngồi nhớ lại nụ cười trong gió của nàng dù đã bị khuất bởi mạng che nhưng tại sao trong lòng hắn lại có chút...xao xuyến ?

Từ phía sau một cú vỗ lưng như trời giáng vào hắn , một nam nhân xuất hiện y phục màu đỏ vô cùng cầu kì

- Huynh đệ của taaa...sao ngồi ngơ ra đó vậy? có giường êm nệm ấm lại ngồi dưới đất ?

- Nguyệt Hạ Tiên Nhân..ngươi có biết ở thiên giới có tiên tử nào Mi Nhược không ?

Nguyệt Hạ Tiên Nhân là vị tiên chuyên nối dây tơ hồng tình duyên cho nhân gian lẫn tiên giới lại là bạn chí cốt lâu năm của hắn

Nghe hắn hỏi xong , y suy nghĩ một hồi rồi lại bất ngờ

- Cái..cái gì? khúc gỗ hỏi ta..về nữ nhân?...Ta đang tỉnh hay mơ vậy..? quaoo Bách Lâm...hiếm thấy nha..

- Ngươi..chán sống?

- Không không...bình tĩnh..hmm Mi Nhược..đâu có đâu aaa? làm gì có tiên tử nào tên Mi Nhược ?

- Không có?

Vẻ mặt như khúc gỗ của hắn hôm nay lại thất vọng như vậy khiến cho Nguyệt Hạ Tiên Nhân có một tràn cười lớn , sau đó Y choàng cổ hắn rồi nói nhỏ

- Mi Nhược tiên tử thì không có nhưng có một chuyện khá thú vị đấy !

- Thú vị?

Y nhìn thấy đôi mày của hắn đã cau lại liền kể tiếp

- Ở buổi tiệc Ma quân đã khơi chiến với Hoàng tử Phượng tộc sau đó bị Tiểu Phượng Đế đánh bật cả 5 người lăn tròn dưới đất..haha cả 5 ma quân mà không đấu lại 1 nữ nhân..đúng là chuyện cười mà hahahahaa..

Hắn nghe xong liền không có hứng thú gì nên đứng dậy thong thả bước đi , Nguyệt Hạ Tiên Nhân liền chạy theo nói tiếp

- Khúc gỗ ! ta nói ngươi nghe Tiểu Phượng Đế mặc dù dùng mạng che mặt nhưng khí chất nàng ta toả ra thì đúng là một đại mĩ nhân đó , đặc biệt giữa trán còn có một đoá Phượng đỏ rực

- Phượng đỏ rực?

Hắn nhớ lại lúc hắn đỡ nàng nằm xuống vô tình có thấy trên trán một đoá hoa đỏ rực , khoé môi hắn nhếch nhẹ lên sau đó bỏ đi mất ! Nguyệt hạ tiên nhân đang hăng say kể chuyện khi quay lại thì không thấy bóng dáng hắn

- Cái khúc gỗ này ! nếu như không phải bổn tiên nhân đánh không lại ngươi thì ngươi...ngươi..haizz bỏ đi..bổn tiên nhân khiến bao tiên nữ mê đắm đương nhiên phải rộng lượng rồi...không thèm chấp nhất ngươi..hứ !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro