Chương 1: Kẻ bắt nạt

Từ nhỏ tôi đã là đứa trẻ trầm lặng, ít nói, người lớn đều cho rằng tôi là nhóc nhát gan, dễ bị bắt nạt. Nhưng hình như có vẻ nhận xét của họ đúng thật. Khi tôi lên lớp 1, vì tính cách ấy nên tôi là một bóng ma chính hiệu không hề nổi bật trong lớp, cộng với thể chất yếu đuối, tôi lên lớp lúc nào cũng đội mũ len nhìn như đang trị liệu bệnh gì đó. Suốt cả năm học tôi chỉ im lặng, không nói mấy lời với bạn học nhưng có vẻ tôi không biết rằng trong lớp học có một đám người đang liếc nhìn tôi với ánh mắt độc ác.

Tuy thể chất yếu đuối, bà tôi luôn áp đặt rằng đẻ con phải cho mập mạp, đẻ ra đứa ốm còi như tôi thật đúng là chẳng biết đẻ, bà bảo mẹ tôi. Mẹ tôi là dâu trưởng, tôi lại là đứa đầu lòng, từ nhỏ bà đã cố thúc ép tôi uống nhiều thứ thuốc bổ khác nhau, mập lên một chút thì bà sẽ thở phào nhẹ nhõng. Nhưng hình như đống thuốc bổ đó chẳng có tác dụng với tôi, tôi chả thể mập lên nổi, người cứ ốm yếu, xanh xao. Nhưng ông trời không lấy của ai tất cả, tôi học rất ổn, thành tích luôn đứng đầu suốt năm nhất.

Còn Lục Vũ Hạ thì ngược lại, từ nhỏ, anh đã ngang ngược, không chăm chỉ học tập, cả ngày chỉ lôi đứa cùng bàn ra đánh đấm, dần dần một nhóm nhỏ gồm các thành viên bạo lực được hình thành trong lớp tôi. Không có tên cụ thể nhưng các học sinh luôn trêu chọc các bạn nữ xinh xắn, dễ bắt nạt, chúng cố động chạm cơ thể họ mặc cho họ phản kháng. Trong đó có một nam sinh tên Quách Tiêu, nổi tiếng quậy phá, dáng người cao to, da ngâm đen, trong mắt lúc nào cũng ánh lên ghen ghét người khác, có lần vào năm lớp 6 hắn đẩy một bạn nữ lớp kế bên xuống cầu thang, răng cậu ấy đập vào thềm, máu chẳng đỏ cả một mảng, còn Lục Vũ Hạ nhìn thấy thì im lặng rời đi. Sau đó, bạn nữ được đưa đến bệnh viện nhưng Quách Tiêu lại vẫn tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra.

Tuyệt nhiên, sau khi đứa con gái bị bọn họ bắt nạt không thể đụng vào nữa thì bọn chúng lại chuyển sự chú ý lên người tôi, một đứa im lặng ít nói nhưng thành tích lại nổi bật, chính cái nổi bật đó khuấy động lòng ghen tức trong lòng bọn chúng. Vốn dĩ là một đám quậy phá, thành tích lúc nào cũng cuối lớp, giáo viên cũng chẳng thèm để tâm.

Đầu thu năm đó, những dấu hiệu bắt nạt bắt đầu

Bọn chúng cố tình đẩy tôi ngả đi chạy thể dục, phần đầu gối của tôi máu chảy thành từng giọt, tô đỏ một mảng sân trường, nhưng không bạn học nào dám tới đỡ tôi. Bọn họ sợ hãi, cố tránh né ánh nhìn cầu cứu từ tôi, lâu hồi Lão Lý đi ra dìu tôi vào phòng y tế.

Mẹ tôi là kiểu phụ nữ nhu nhược, hiền lành ngược hẳn với ba tôi bà không dám nói chuyện tôi bị thương trên lớp vì ba tôi là một người có máu điên chính hiệu, khi ông nổi giận ngày cả bà nội lúc nào cũng càm ràm phải im lặng để làm dịu ông ấy

Sau lần ấy bọn chúng tiếp tục chọc phá tôi với những trò đùa con nít. Tôi là người né phiền phức nên đã im lặng ngày càng im lặng hơn, nhưng dường như Lưu Vũ Hạ không vui hắn một lúc càng quá đáng hơn. Hình như tôi càng im lặng, hắn lại càng lấn tới, chờ xem trong đứa con gái trầm tĩnh này rốt cuộc thật sự có chó điên hay không

Trong lớp mỹ thật, khi giáo viên mỹ thuật bảo mọi người treo tranh vẽ chân dung lên bảng, Quách Tiêu như mọi lần bắt đầu trêu chọc tôi:

-Tranh của Ngữ Tích không đẹp bằng Dinh Sương- rồi hắn huýt một cái liếc mắt nhìn tôi

Tôi nghe nhưng không mấy quan tâm chẳng, mỗi người đều có khái niệm về cái đẹp khác nhau, tôi vẽ hiện thực Dinh Sương vẽ theo kiểu hoạt hình, tôi và hắn căn bản không giống nhau, hà cớ gì quan điểm sống lại giống nhau. Nhưng dường như cái nhìn im lặng của tôi càng làm hắn tức hơn.

Giờ ra chơi hôm đó, vì đường giữa các dãy bàn có hơi chật, Quách Tiêu ngồi một bên nhưng chân lại bành chướng hết lối, khi tôi bước ngang qua, hắn gạt chân khiến cả người tôi bổ nhào về phía trước

Lúc ngước mặt lên, Lục Vũ Hạ đang đứng trước mặt, cậu ta không nói gì ánh mắt không liên quan, nhìn xuống bảo 'định chắn đường đến báo giờ đây'

Khi tôi lồm cồm bò dạy, một bàn tay nhẹ nhàng đứa đến 'Cậu cần giúp không?'

Là Đàm Nhược Hàn, trái ngược với Lục Vũ Hạ, cậu ta nổi tiếng ấm áp, dịu dàng, là một học bá chính hiệu trong lớp, thầy cô ai cũng biết mặt, là người đã dìu bạn nữ lớp kế bên lúc bị té vào phòng y tế, là bạch nguyệt quang đẹp đẽ trong lòng của các bạn học.

Chưa kịp cảm ơn, chuông báo vào lớp đã bắt đầu vang lên, chúng tôi ai nấy lật đật vào chỗ ngồi ngay ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro