Chương 2: Cậu ấy sống cũng không dễ dàng gì
Chưa kịp cảm ơn, chuông báo vào lớp đã bắt đầu vang lên, chúng tôi ai nấy lật đật vào chỗ ngồi ngay ngắn.
Lý do mà hai người trái ngược như Đàm Nhược Hàn và Lưu Vũ Hạ lại quen nhau bởi họ lớn lên vời nhau từ nhỏ, hai nhà thường xuyên làm ăn với nhau, cả hai sinh ra đã ở vạch đích, cả đời không cần cố đã hơn người khác rất nhiều nhưng Lưu Vũ Hạ là thiên kiêu chi tử, từ nhỏ đã là cậu ấm nên lúc phá phách chỉ cần vài ba đồng tiền lẻ là lấp được vết thương trên người bị hắn đánh.
Không rõ vì sao nhưng kể từ hôm đó bọn người Lưu Vũ Hạ dường như bỏ qua tôi, trên lớp không còn những lời trêu chọc quá khích nữa.
Nghe bảo hắn ta tìm được đồ chơi mới, là một bạn học nam trong lớp. Tính tình hiền lành, ít nói, dáng người lại nhỏ bé, gương mặt nổi bật bởi nét lai tây, tóc nâu xoăn nhẹ, dưới mắt có một nốt ruồi lệ nhỏ.
Lúc tan trường, tôi vô tình đi ngàng qua sân sau, tiếng đập phá vang lên, lồng trong đó là tiếng van xin nài nỉ của Lâm Tịnh
Tôi nấp vào mé tường nhìn thấy đám người Lục Vũ Hạ đang đấm Lâm Tịnh không ngừng, cậu ta ôm bụng, ngã xuống đất, tôi dùng tay bịt miệng không phát ra tiếng động. Đột nhiên một lực tay kéo mạnh cánh tay tôi về sau, Đàm Nhược Hàn ra hiệu cho tôi im lặng, cậu ta khéo léo đưa camera quay lại. Xong việc cậu bảo tôi nhanh quay về, tôi nghe theo, ra tới cổng, bóng dáng quen thuộc của nam sinh, mùi gỗ nhè nhẹ ấy thoang thoảng trong không khí. Không ấm áp nhưng lại toát ra vẻ cô đơn, lạnh lẽo, làm người đối diện phải e dè, khép nép.
Lâm Vũ Hạ ngước lên, nhìn tôi một cái, rồi nhếch mép cười. Cái điệu người khiến người ta lạnh sởn gai ốc ấy
Năm 2 trung học, Đàm Nhược Hàn sang nước ngoài du học, không rõ lý do vì sao, nghe nói bố cậu ta chuyển công tác sang Luân Đôn. Rồi Quách Tiêu bị đuổi học nghe nói do có người bí mật gửi tài liệu bắt nạt lên sở giáo dục, nhóm Lục Vũ Hạ theo đó cũng tan rã.
Chiều tháng 10, ba Lục Vũ Hạ chạy xe tới trường chúng tôi, trên chiếc Maybach đen tuyền đó, một vóc dáng cao lớn trong bộ đồ vest đen bước xuống, sắc mặt ông nghiệm nghị, tỏ ra vài phần khó gần, thầy tổng phụ trách lật đật chạy sang, luống cuống cúi đầu hỏi thăm, ánh mắt vừa cười vừa sợ hãi cầu cứu. Ông Lục cứ thế đi thẳng vào lớp chúng tôi, mặc cho thầy tổng phụ trách ngăn cản, ông bước đến xách lên cổ áo của Lục Vũ Hạ, hai cái tát cứ thế mà giáng xuống gương mặt ấy, máu tươi phụt ra, cậu ta không nói không rằng, im lặng hỏi 'đánh đủ chưa?'
'Mày.. đồ bất hiếu, lúc đó nên để mày chết ở ngoài'
Ông điên tiết, chân liên tục đập vào bụng của Lưu Vũ Hạ, đám học sinh sợ hãi lùi vài một góc còn thầy phụ trách chạy đi như đang kêu người đến giúp.
Lưu Vũ Hạ bình thường vóc dáng cao lớn, vượt trội hơn các bạn khác, cậu đôi khi còn cao nhỉnh hơn các giáo viên nam trong trường. Nhớ chỉ sau kì nghỉ mùa hè năm 2 cậu đã cao lên 10cm, chân lúc nào cũng đau do cơ thể đang phát triển. Mà giờ đây trước mặt Ông Lục cậu chỉ như một đứa nhóc nhỏ bé, yếu đuối, không thể phản kháng, không thể cử động, cánh tay ôm đầu nằm im, mặt không khóc, không chút biểu cảm.
Sau hồi nhiều giáo viên đến, Ông Lục phát tiết xong thì lập tức bỏ về, bỏ lại một câu
-xử lý cho tốt'
chiếc Maybach đó lập tức rời đi
Ngày hôm sau, lớp học bắt đầu như bình thường, mọi người dường như quên hết chuyện xảy ra hôm qua, không một ai bàn tán. Cũng phải, thế lực họ Lục lớn đến thế nào mà để người ta dễ dàng đem ra bàn tán chứ, huồng hồ cậu ta là một kẻ bắt nạt nổi tiếng, ai ai cũng biết, ai lại thương tiếc cho một người như thế chứ.
Chỉ mình tôi để ý, góc lớp ấy, mấy ngày liền đều trống
Tôi quen với vài bạn nữ trong lớp, trong đó có Lâm Dĩnh, cô ấy hình như quen người nhà họ Lục, lúc ngồi tán gẫu giờ ra chơi, có cô bạn nữa khác buột miệng chửi
-hắn ta nổi tiếng phá phách, ngang ngược, xấc xược, có gì đâu mà tội nghiệp
-nhưng mà nghĩ lại toàn là Quách Tiêu làm, Lục Vũ Hạ hình như chưa từng đụng vào ai cả-một cô bạn khác tiếp lời
-cũng đúng, nhưng hắn là lão đại của bọn Quách Tiêu mà, nhìn thấy bọn trong nhóm làm mà không ngăn cản thì cũng cùng một phe thôi- cô nàng nhanh nhảu đáp
Lâm Tĩnh chừng chừ nói
Thật ra Lục Vũ Hạ sống cũng chẳng vui vẻ gì, cậu ta tuy muốn gì được đó nhưng luôn bị Ông Lục hễ nổi giận là lôi ra đánh đập. Nhớ lúc trước, tuy bị đánh, nhưng cậu ta vẫn là đứa trẻ hoạt bát năng động, nhưng sau khi mẹ cậu ấy mất, cậu ấy lại trở nên trầm uất, bắt đầu ngang tàng, không coi ai ra gì, học tập cũng chẳng thèm quan tâm
-Nhưng đó cũng không phải là lý do để bắt nạt tôi chứ-tôi thầm trách nhưng không dám nói ra
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro