Chương 10
Phương Tiểu Cẩu làm tạp dịch hết sức vui vẻ
Lý Tương Di: cái bàn trong phòng ta hư rồi, ai có thể đến sửa giúp ta?
Phương Tiểu Cẩu: ta ta ta!
Cái bàn: ngươi đừng đến, ngươi mà đến là ta hư thiệt luôn đó T_T
=================
Phương Đa Bệnh làm tạp dịch ở chỗ của môn chủ hết sức vui vẻ, nhưng Thiên Cơ Sơn Trang đã hay tin Phương Đa Bệnh bị trục xuất khỏi Bách Xuyên Viện nên đã nhiều lần đến cầu tình.
Lý Tương Di sau khi nghị sự trở về, tay cầm theo một xấp thư “ba~” một tiếng ném lên bàn, hướng ra bên ngoài gọi to, “Phương Tiểu Bảo? Phương Tiểu Bảo đâu rồi?”
Hạ nhân nghe thấy vội vàng đi gọi Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh đang tắm cho ngựa, hắn mặc một bộ quần áo ngắn, trên gương mặt trắng nõn còn dính chút bụi bẩn, tay còn cầm bàn chải đã vội vàng chạy đến.
Lý Tương Di trông thấy bộ dạng này của hắn vừa buồn cười vừa đau lòng. Liền bảo hắn tiến vào đóng cửa, sau đó nhéo nhéo lên mặt hắn.
“Ngươi thật sự đi làm việc đó hả?”
Phương Đa Bệnh dùng tay áo lau bụi bẩn trên mặt, giảo hoạt cười nói, “Môn chủ, huynh đau lòng à? Nếu đau lòng….buổi tối để ta…..”
Lý Tương Di giơ ngón tay chọt chọt hắn cảnh cáo nói, “Ta thấy ngươi vẫn chưa mệt đâu, nên làm nhiều chút.”
Phương Đa Bệnh cười rộ lên. Lý Tương Di chỉ chỉ xấp thư trên bàn nói, “Hộ bộ thượng thư Phương đại nhân trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhín chút thời gian viết cho ta hẳn ba phong thư, muốn ta nể mặt ông ấy cho ngươi trở lại Bách Xuyên Viện.”
Phương Đa Bệnh “A” một tiếng, Lý Tương Di cố ý thở dài một hơi, “Aizz, Phương công tử đến chỗ ta làm tạp dịch quả thật là nhân tài không được trọng dụng. Hay là để ta dàn xếp cho ngươi trở lại Bách Xuyên Viện làm hình thám nhé?”
Phương Đa Bệnh liên tục xua tay, “Môn chủ! Liên Hoa…. Ta không muốn trở về, ta chỉ muốn ở lại đây làm tạp dịch. Xin huynh đó, đừng đuổi ta đi…”
Lý Tương Di nhịn không được cười rộ lên, “Làm hình thám thì không chịu, lại một mực muốn làm tạp dịch, vậy ngươi phải ăn nói thế nào với cha mẹ ngươi đây?”
“Huynh yên tâm, ta sẽ viết thư cho họ nói ta ở chỗ này rất tốt, ta không muốn về Bách Xuyên Viện đâu… Huynh một năm cũng không sang bên đó được mấy lần, ta chỉ muốn mỗi ngày đều được gặp huynh.”
Lý Tương Di đỏ mặt, nhỏ giọng khiển trách, “Không ôm chí lớn, không có tiền đồ!”
Phương Đa Bệnh thấy trong phòng cũng chỉ có hai người họ, liền dứt khoát tiến đến ôm lấy Lý Tương Di làm nũng, “Ta chính là không có tiền đồ đó, chỉ cần có thể được ở bên cạnh huynh thì cho ta làm tạp dịch cả đời ta cũng cam tâm tình nguyện. Liên Hoa…Ta muốn..…”
Quần áo ngắn của Phương Đa bệnh may bằng vải bố mỏng một lớp, không thể che được hạ thân, nơi đó đã sớm cương cứng chống lên người Lý Tương Di.
Lý Tương Di nhìn mặt trời đang treo cao, lỗ tai cũng đỏ lên lập tức đẩy Phương Đa Bệnh ra. “Ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì. Còn không mau đi tắm ngựa của ta cho sạch sẽ, nếu ngươi cứ mỗi ngày không ngừng đòi hỏi cái kia, ta sẽ thật sự đuổi ngươi về Bách Xuyên Viện đấy.”
Lời này cũng không hẳn là giả, từ lúc Phương Đa Bệnh đến chỗ y làm tạp dịch, Lý Tương Di chưa một đêm nào ngủ ngon giấc. Thậm chí có khi bị Phương Đa Bệnh dây dưa cả một đêm không thể ngủ được. Hôm sau còn phải xử lý sự vụ trong môn, đến Tiêu Tử Khâm còn nhận ra Lý Tương Di dạo gần đây có chút mệt mỏi.
Mặc dù mỗi ngày Lý Tương Di đều nhẫn tâm đuổi Phương Đa Bệnh đến ngủ cùng đám tạp dịch, nhưng đến nửa đêm hắn đều vụng trộm chạy tới phòng y. Lý Tương Di thấy Phương Đa Bệnh lén lén lút lút, bộ dáng vô cùng đáng thương liền mềm lòng, cũng không nỡ đuổi hắn đi. Cứ như vậy mỗi tối đều “dẫn sói vào nhà”, bị tên tiểu tử tinh lực dồi dào này ăn xong lau sạch.
“Ồ, Vậy tối nay ta không đến nữa là được rồi…” phương Đa Bệnh cụp mắt xuống, bộ dáng thất tha thất thểu, ỉu xìu đi tắm ngựa. Tai Lý Tương Di vẫn đang còn đỏ, y đốt an thần hương mới an ổn nghỉ trưa một lát.
Đến tối, Phương Đa Bệnh quả thật ngoan ngoãn ngủ ở chỗ của tạp dịch. Lý Tương Di mỗi tối thường hay viết thư hồi âm, bận rộn trên bàn đến khuya, đến lúc buồn ngủ mới phát hiện đã qua giờ tý.
Ngày thường giờ này Phương Đa Bệnh đã lẻn vào, nhưng hôm nay lại không có động tĩnh. Lý Tương Di nhẹ nhõm thở ra, nhưng lại có chút mất mát.
Thật ra Lý Tương Di vẫn chưa quen với loại cảm giác này, trước giờ y chưa từng có cảm giác sốt ruột với ai bao giờ, xưa nay y vẫn luôn độc lai độc vãng, chưa từng nghĩ đến nếu bên cạnh thiếu vắng một ai đó sẽ là cảm giác thế nào. Nhưng hôm nay lúc y phát hiện đã qua giờ tý mà Phương Đa Bệnh vẫn chưa đến liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ.
Lý Tương Di nhớ đến lúc trước Phương Đa Bệnh từng nói trong phòng tạp dịch có rất nhiều muỗi, dường như do hắn nhỏ tuổi nhất da thịt mềm mại, nên lúc nào cũng bị muỗi đốt, Phương Đa Bệnh còn nói trong phòng có một tên tạp dịch ngáy rất to, khiến hắn không tài nào ngủ được.
Lý Tương Di thở dài, đến lúc lấy lại tinh thần đã phát hiện mình đã ra khỏi phòng.
Y rảo bước đến phòng của tạp dịch, len lén nhìn vào cửa sổ, chỉ thấy mấy tên tạp dịch ngủ chỏng vó, tiếng ngáy vang lên như sấm, Phương Đa Bệnh ngồi ở một bên mặc nguyên y phục cứ như vậy mà ngủ.
“Khụ! Khụ…” Lý Tương Di đi tới cửa hắng giọng một cái, có hai tên tạp dịch đã thức giấc, nhìn thấy là môn chủ tới liền vội vã chạy ra hỏi có gì cần phân phó.
Phương Đa Bệnh cũng đã mở mắt nhưng vẫn không đứng dậy, chỉ nhìn Lý Tương Di một cái.
“Ta… cái bàn trong phòng ta hư rồi, tìm người đến sửa cho ta.” Lý Tương Di vẫn một bộ dáng cao cao tại thượng, nhìn không ra mánh khoé.
Một tên tạp dịch lộ vẻ mặt khó xử nói, “Môn chủ, tay của tiểu nhân hôm qua vừa bị thương, e rằng tối nay không được rồi…”
Một tên khác cũng không muốn đi, nhưng cũng không muốn đắc tội người khác, bỗng nhớ tới Phương Đa Bệnh mới đến, liền hô lên, “Này Phương Đa Bệnh! Ngươi mau đi sửa bàn cho môn chủ đi!”
Nào ngờ Phương Đa Bệnh lại ôm bụng, “Ai ya… Ta đêm nay đột nhiên bị đau bụng, sợ rằng…”
Mệnh lệnh của môn chủ đương nhiên không thể không nghe theo, thế là một tên khác đành nói, “Môn chủ, tiểu nhân sẽ đi sửa cho người.”
Lý Tương Di ngập ngừng một lát, sau đó chỉ đành gật đầu đáp ứng. Y vừa tính bước ra ngoài bỗng nghe Phương Đa Bệnh ở phía sau hô lên, “Thôi để ta đi cho vậy! Hình như bụng ta hết đau rồi, Aizz… dù sao ta cũng là người mới, làm việc nhiều chút cũng tốt mà đúng không?”
Tên tạp dịch khác cười khen hắn một câu, mặt Lý Tương Di cũng không lộ ra biểu tình gì, chỉ nhìn Phương Đa Bệnh một cái liền quay người đi về phòng.
Lý Tương Di đẩy cửa bước vào lập tức nghe âm thanh Phương Đa Bệnh đóng cửa, sau đó một cổ kình phong đánh úp lại, cả người y đã bị Phương Đa Bệnh ấn lên bàn.
“Môn chủ, cái này này hư chỗ nào thế?”
Lý Tương Di quay mặt đi, không vui nói, “Chẳng phải ngươi bị đau bụng sao? Cần gì phải miễn cưỡng tới đây?”
Phương Đa Bệnh cười xấu xa, tay hắn thoáng cái đã cởi đai lưng Lý Tương Di, “Ta đau bụng là vì ta đói, huynh cho ta ăn no sẽ không đau nữa…”
“Liên Hoa, huynh nói đi, nhớ ta rồi đúng không?” Phương Đa Bệnh nhìn Lý Tương Di mặc trung y trắng tinh, giấy mực trên bàn còn chưa dọn, hẳn là sau khi tắm rửa xong liền bận rộn chốc lát, “Huynh làm việc xong rồi đột nhiên phát hiện không có ta bên cạnh, nên rất muốn gặp ta có đúng không?”
Lý Tương Di hừ một tiếng không muốn trả lời. Phương Đa Bệnh liếm liếm môi, ấn xuống khoé miệng quật cường của y một nụ hôn.
“Huynh mau nói đi, huynh rõ ràng là nhớ ta…”
“Ta không có, chỉ là cái bàn hư rồi.” Lý Tương Di lạnh nhạt đáp.
Phương Đa Bệnh nghiến răng ken két, gật đầu nói, “Được, được lắm… Vậy chúng ta liền thử xem cái bàn này hư chỗ nào!”
“A….!”
Lý Tương Di bị ôm đặt lên bàn, Phương Đa Bệnh để y đưa lưng về phía mình, sau đó giật đai lưng của hắn xuống trói hai tay Lý Tương Di lại rồi lột quần y xuống.
Lý Tương Di quỳ ở trên bàn, hai tay bị trói ra sau lưng không thể chống đỡ, đành phải dùng bả vai chống xuống mặt bàn, bờ mông cao cao nhếch lên, Phương Đa Bệnh chỉ cần hơi cúi người một chút là đã có thể nhìn rõ được hạ thân của y.
“Tiểu Bảo…”
Hơi thở Phương Đa Bệnh càng lúc càng gần, Lý Liên Hoa đã có dự cảm nhưng vẫn không nhịn được run rẩy.
“A!” Bờ môi ấm áp của Phương Đa Bệnh hôn lên đùi y, đầu lưỡi dọc theo đùi chậm rãi hướng lên phía trên, sau đó vòng quanh miệng huyệt phấn nộn bắt đầu liếm láp.
“Ưm…..” Lý Liên Hoa chưa từng được đối đãi như thế bao giờ, nhất thời bị cảm giác vừa thẹn thùng vừa thoải mái chiếm lấy lý trí, khiến y phát ra từng tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Phương Đa Bệnh phát hiện y đã động tình, đầu lưỡi tham lam tiến vào mật huyệt bắt chước động tác ra vào của côn thịt, khiến dâm thuỷ trong mật huyệt cũng bắt đầu tuôn ra.
“Thoải mái không, Liên Hoa?” Tay Phương Đa Bệnh vòng ra phía trước vuốt ve lồng ngực của Lý Liên Hoa, động tác nằm sấp lên bàn của Lý Liên Hoa khiến cho lồng ngực vốn săn chắc của y càng trở nên rõ ràng hơn, Phương Đa Bệnh nắm đầy một tay. Cửa huyệt của Lý Liên Hoa khao khát liên tục khép mở, kẹp lấy đầu lưỡi của Phương Đa Bệnh. Đầu lưỡi của hắn lại theo hoa huyệt trượt dọc xuống dưới, trêu đùa hai viên ngọc của y, sau đó ngậm lấy nhẹ nhàng mút mát.
“Ưm…..A…..” Phía trước của Lý Liên Hoa sớm đã sung huyết, mật dịch nhỏ xuống bàn, phía sau lại được Phương Đa Bệnh ôn nhu săn sóc khiến cho y dục vọng dâng trào, càng muốn nhiều hơn nữa, “Tiểu Bảo…..Còn muốn…..”
Phương Đa Bệnh vỗ vỗ lên mông phấn nộn của Lý Liên Hoa, một dòng mật dịch từ hoa huyệt lập tức rỉ ra. Phương Đa Bệnh “chậc” một tiếng, “Liên Hoa, chỉ mới vỗ một cái mà đã không chịu được rồi sao, thân thể rõ ràng là mỗi ngày đều muốn, lại còn ghét bỏ ta buổi tối đến phiền huynh…”
Hoá ra là Phương Đa Bệnh đang cố ý thăm dò y nên mới làm bộ không đến. Nhưng lúc này Lý Liên Hoa không thể nghĩ nhiều được nữa, chỉ đành thừa nhận, “Tiểu Bảo, ngươi nhanh chút…”
Phương Đa Bệnh cười khẽ một tiếng, hai ngón tay vói vào trong mật huyệt ấm nóng, mấy ngày nay hắn làm không ít việc nặng nên ngón tay đã xuất hiện vết chai. Vết chai ấy một đường nghiền qua thịt mềm bên trong khiến Lý Liên Hoa sung sướng ngửa đầu rên rỉ.
“A……ưm…….sâu thêm chút nữa….” Xúc cảm bị mài qua một đường thâm nhập, ma sát lên thịt mềm ở cửa khoang thể, khiến khoang thể y không nhịn được mở ra một lối nhỏ, đòi hỏi càng nhiều kích thích hơn. Phương Đa Bệnh dùng ngón tay đâm mở khoang thể, vết chai ma sát lên lối nhỏ sau đó lại rút trở về, tới lui như vậy mấy lần đã nghe thấy tiếng nước òm ọp phát ra từ dũng đạo.
“Liên Hoa, nụ hoa nhỏ của huynh thật nhiều nước…” Phương Đa Bệnh đưa ngọn nến lại gần, chỗ tư mật xấu hổ của Lý Liên Hoa cũng bị hắn nhìn đến rõ ràng. Cửa huyệt non mềm gắt gao mút lấy hai ngón tay hắn, mỗi lần rút ra lại mang theo một ít mật dịch, ngón tay hắn cũng bị dính nước óng ánh.
“A……đừng nói nữa…….” Lý Liên Hoa quỳ trên bàn, y biết Phương Đa Bệnh đã nhìn thấy rất rõ ràng, thế nhưng cảm giác “bị Phương Đa Bệnh nhìn thấy” cũng khiến Lý Liên Hoa hết sức hưng phấn. Côn thịt y không ngừng ma sát xuống bàn, đã sắp sửa đến cực hạn.
“A——!” Phương Đa Bệnh đột nhiên dùng sức đâm một đốt ngón tay vào trong khoang thể chật hẹp, đến đốt thứ hai hắn gập lại một chút cào lên thịt mềm bên trong khoang thể. Nội bích cơ khát không ngừng co rút, chảy ra một bãi dâm thuỷ.
Phương Đa Bệnh liên tục thâm nhập vừa nhanh vừa mạnh, dùng ngón tay chọc mật huyệt của y đến nước bắn tung toé. Lý Liên Hoa bất chấp hình tượng nâng cao mông, chỉ cầu Phương Đa Bệnh đâm sâu hơn nữa. Vết chai trên tay hắn không ngừng nghiền qua chỗ mẫn cảm, từng đợt khoái cảm dâng lên khiến Lý Liên Hoa cảm thấy da đầu mình cũng trở nên tê dại.
“A….A! Tiểu Bảo……Phía trước…..Phía trước cũng muốn……” Tay Lý Liên Hoa bị trói không thể sờ đến nơi đó được, đành phải khó chịu giãy giụa eo. Tay còn lại của Phương Đa Bệnh vòng đến phía trước, ngón cái ấn lên lỗ nhỏ trên quy đầu Lý Liên Hoa, thô bạo giày vò.
Nhưng như thế vừa hay lại kích phát ham muốn của Lý Liên Hoa. Trước sau đều bị thô bạo đối đãi, khoái cảm liên tục xông đến, Lý Liên Hoa đè giọng phát ra tiếng rên rỉ ẩn nhẫn, côn thịt phía trước đã đầu hàng bắn ra một luồng tinh dịch vừa nồng vừa đặc.
Mật huyệt sau đó cũng đến cao trào, Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, một cỗ xuân thuỷ theo ngón tay hắn trào ra ngoài.
Ngón tay Phương Đa Bệnh vẫn đút sâu trong mật huyệt, hắn tăng tốc đâm liên tục mấy chục cái khiến dâm thuỷ chảy ra không ngừng, hai chân Lý Liên Hoa run rẩy bắn ra đợt cuối cùng lập tức vô lực ngã trên bàn.
Phương Đa Bệnh rút tay ra, vẫy vẫy nước trên tay, sau đó ôm Lý Liên Hoa tới, “Liên Hoa, huynh nằm trên bàn lắc lư lợi hại như thế, ta thấy cái bàn này ngược lại rất là chắc chắn nha.”
Lý Liên Hoa cắn môi oán giận nhìn hắn, thế nhưng thân thể y vẫn còn muốn, đành lạnh lùng nói với Phương Đa Bệnh, “Hoá ra ngươi cũng chỉ có nhiêu đây bản lĩnh.”
Phương Đa Bệnh bị y làm cho tức giận, quần hắn sớm đã đội lên một túp lều, hắn nhịn lâu như vậy thế mà còn bị chê cười, lý nào lại như thế. Phương Đa Bệnh lật Lý Liên Hoa lại, để y tách rộng hai chân ngồi trên bàn, độ cao vừa vặn. Thế là Phương Đa Bệnh đỡ côn thịt của mình một phát đâm lút cán.
Lý Liên Hoa giãy giụa tháo đai lưng đang trói tay y ra, hoảng loạn đẩy lên ngực Phương Đa Bệnh muốn hắn chậm lại một chút. Thế nhưng Phương Đa Bệnh lại mạnh mẽ đâm sâu vào khoang thể y, chỉ hận không thể nhét luôn hai viên tinh hoàn của hắn vào trong.
“Liên Hoa, huynh muốn xem bản lĩnh của ta?” Phương Đa Bệnh giật y phục của Lý Liên Hoa xuống, khiến y trần như nhộng nằm trên bàn. Hai tay hắn đè chân Lý Liên Hoa lại áp sát lên ngực y, côn thịt từng phát từng phát đâm đến khoang thể, mỗi lần đều rút ra gần hết sau đó thúc vào đến tận gốc, hung ác giã trong thân thể Lý Liên Hoa. Lồng ngực rắn chắc của y cũng lắc lư lên xuống theo động tác trừng phạt kịch liệt của Phương Đa Bệnh. Lý Liên Hoa bị thao đến mức nói không nên lời, chỉ có thể há miệng thở dốc, phát ra từng tiếng rên rỉ đứt quãng.
“Tiểu, Tiểu Bảo……A……..Sắp bị thao hỏng rồi…..”
Khoang thể bị mở rộng đến cực hạn, Lý Liên Hoa cảm thấy nếu còn đâm sâu nữa sẽ thủng mất. Quy đầu to lớn mỗi lần đều nghiền qua thịt mềm mẫn cảm, ép chảy ra mật dịch ấm nóng. Phương Đa Bệnh mấy ngày nay phơi nắng đã đen hơn một chút, càng làm tăng thêm hương vị nam nhân. Lý Liên Hoa bị hắn mê hoặc đến mức tâm loạn như ma, giơ tay lên kéo vạt áo hắn nhỏ giọng nói, “Tiểu Bảo……Sờ ta……”
Côn thịt đang chôn sâu trong thân thể Lý Liên Hoa lập tức lớn thêm ba phần. Đồng thời cánh tay cơ bắp của hắn dùng sức vuốt ve lồng ngực và đầu nhũ mẫn cảm của y. Ngực Lý Liên Hoa bị sờ đến ửng đỏ. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì bị thao mà không ngừng hé mở, phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Phương Đa Bệnh nhìn đầu lưỡi phấn nộn vô ý thức đưa ra ngoài, liền nhịn không được cúi xuống ngậm lấy, bá đạo hôn y.
“Ngô……Ưm…….” Hai cánh môi Lý Liên Hoa mềm mại ấm áp, khiến người khác có dục vọng muốn ngược đãi. Phương Đa Bệnh thở gấp mút loạn hai cánh môi của y. Lý Liên Hoa cũng ý loạn tình mê quấn lấy lưỡi hắn, phát ra từng trận rên rỉ cầu hoan, càng khiến cho Phương Đa Bệnh thú tính đại phát, hận không thể vò nát y ấn vào trong ngực.
“Ô…..Tiểu Bảo…..” Hai chân Lý Liên Hoa gắt gao quấn quanh hông Phương Đa Bệnh. Hai tay y vốn đang ấn trên ngực hắn ra vẻ dục cự hoàn nghênh, nhưng sau đó lại vòng qua cổ Phương Đa Bệnh, gắt gao ôm chặt lấy hắn.
“Liên Hoa….huynh nhớ ta đúng không…..”
“Ừm….” Mỗi một tấc da thịt của Lý Liên Hoa đều dán sát lên người Phương Đa Bệnh, hai người mồ hôi đầm đìa dây dưa cùng một chỗ. “Tiểu Bảo….hoá ra chỉ mấy canh giờ không được gặp ngươi, mà ta đã nhớ ngươi đến mức này….A….”
Phương Đa Bệnh bị lời nói chân thành hiếm có của Lý Liên Hoa làm cho lên đỉnh. Một luồng tinh dịch đặc sệt cuồn cuộn rót vào thân thể Lý Liên Hoa. Hai chân Lý Liên Hoa phát run cũng đồng thời đến cao trào.
Thế nhưng Phương Đa Bệnh bị một câu rất nhớ hắn của Lý Liên Hoa làm cho toàn thân nóng lên, ôm lấy Lý Liên Hoa làm từ trên bàn đến trên giường, sau đó lại ôm y đứng trên đất làm thêm một lần, phát tiết cả một đêm cuối cùng nội tâm đang xao động của hắn mới bình ổn hơn một chút.
“Liên Hoa, cho nên huynh vì muốn gặp ta liền viện cớ bàn bị hư có đúng không?”
“Ừm…” Lý Liên Hoa mệt đến mức không muốn nói chuyện, dù sao mấy lời thật lòng trước đó cũng đã bị hắn tra hỏi ra rồi. “Đúng vậy.”
Phương Đa Bệnh ngọt ngào ôm lấy eo Lý Liên Hoa, lồng ngực dán chặt lên lưng y, “Vậy sau này huynh không được đuổi ta đi nữa đâu đấy.”
“Đuổi ngươi, ngươi sẽ đi sao?”
Phương Đa Bệnh cười rộ lên, ôm Lý Liên Hoa càng chặt, “Không đi, có đuổi ta cũng không đi.”
Sắc trời bên ngoài cửa sổ cũng đã dần hửng sáng, một cái bóng đen trên nóc nhà nhẹ nhàng xoay người bay đi, nhưng Lý Liên Hoa lúc này đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Phương Đa Bệnh.
===============
Chương này khúc đầu tác giả gọi Lý Tương Di, lên giường một phát cái thành Lý Liên Hoa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro