Cú chạm mặt cứ ngỡ sẽ xảy ra xung đột.
Một quán ăn nhỏ, không quá sang trọng, tường gạch thô, ánh đèn vàng nhẹ. Cả hai ngồi ở góc quán. Cơn mưa nhẹ ghé qua làm không khí dịu đi, còn vương mùi đất và trà ấm.
Hắn đặt cốc trà xuống, nhìn Fourth.
-Em lại nghĩ cái gì thế?
*Cúi đầu cười nhẹ*
– Không có. Chắc... là dư chấn. Hơi mệt thôi.
– Ừ. Cũng đúng. Xin lỗi em nhé, gây rắc rối cho em rồi.
-Này, tôi có nghĩ gì đâu, chú bị làm sao ấy.
– Thật không, lúc nào cũng mang mọi thứ nặng nề hơn thực tế.
Fourth im lặng, không phản bác. Cậu chống cằm, mắt nhìn ly trà trước mặt.
-Thật ra chị ấy nói cũng đúng mà, đáng ra tôi nên giải thoát cho chú. Tôi bám vào chú như một cái phao cứu sinh vậy ấy. Nếu chú muốn rời đi thì cứ nói nhé, tôi sợ chú phiền lòng lắm.
-Vậy thì em nghe cho rõ nè.
-Tôi không ở đây vì ai kéo. Tôi ở lại vì tôi chọn như thế. Và nếu sau này có rời đi, thì cũng chỉ khi em không cần tôi nữa.
Fourth khẽ liếc nhìn hắn, đôi môi cũng dần thả lỏng cong lên, cậu vuốt mũi ngại ngùng.
-Đồ ăn tới rồi ạ.
-Anh phục vụ ơi, có người ở đây não nề quá, anh cho nhạc nào sung sung xíu được không ạ.
-Dạ......dạ được ạ.
Fourth nhăn mặt, đánh hắn một cái.
-Điên.
Cuối cùng ngày này cũng đến, buổi diễn thành công tốt đẹp. Fourth được gọi lên sân khấu phát biểu đôi điều. Cậu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, đôi chút xoa nhẹ phần cổ.
-Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay.
-Tôi thật sự biết ơn vì đã được chào đón nồng nhiệt đến vậy. Với một nhà thiết kế, không có điều gì quý giá hơn việc nhìn thấy tác phẩm của mình được yêu thương, được sống thật sự trên cơ thể và ánh mắt của người khác.
Cậu ngừng lại một chút, liếc nhìn xuống khán phòng rồi tiếp lời:
-Nhưng buổi tối nay, tôi không chỉ đứng ở đây với tư cách là một nhà thiết kế.
Tôi đứng ở đây như một con người – từng vấp ngã, từng bị nghi ngờ, và đang học cách đứng vững trên chính đôi chân của mình.
-Dạo gần đây nhiều lời bàn tán đến với tôi, có cái đúng, có cái không. Nhưng tôi sẽ không khẳng định bất cứ điều gì, người hiểu tôi sẽ ở bên cạnh tôi, người không hiểu sẽ cố vùi dập.
-Tôi không mong ai sẽ bảo vệ tôi vô điều kiện. Nhưng tôi cũng không cho phép bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình rồi bẻ gãy nó.
Ánh mắt cậu hơi chùng xuống, nhưng giọng vẫn kiên định:
-Nếu tôi có thay đổi — thì đó là vì tôi đã lớn lên, đã chọn lắng nghe chính mình.
Cảm ơn tất cả vì đã lắng nghe. Và cảm ơn vì đã cho tôi được là chính tôi.
Bà Chuin nhận ra bản thân sắp giăng lưới lớn, ngay lập tức liên hệ phương diện truyền thông đăng tin khắp các báo lớn, các nhà đài, chia rẽ dư luận.
Gem bị kéo vào scandal rằng chính hắn là người thao túng Fourth, khiến cậu xa rời "người thân".
NORAWIT TITICHAROENRAK VÀ "GÀ CƯNG".
*Không chỉ được Norawit hậu thuẫn, Nattawat còn trúng tuyển vào công ty một các khó hiểu. Mọi người đang cho rằng Norawit đã nhúng tay vào số phiếu bầu và dẫn dắt chúng ta rằng "gà cưng" của anh vô cùng tài năng.
*Ngoài ra, anh còn được cho là người thao túng Nattawat rời xa gia đình, âm mưu chiếm đoạt công ty là do Norawit đề ra, mọi việc Nattawat làm đều dựa trên kế hoạch của Norawit.
*Thiết kế của Nattawat là anh ta bỏ tiền ra mua.
*Bà chủ tịch Chuin Jirochtikul đang phải chịu áp lực từ phía của Nattawat.
*Fourth Nattawat là đứa con ngoài giá thú.
Tờ báo nhàu nát dưới tay, nhưng cậu vẫn không buông ra. Những dòng chữ in đậm như cứa thẳng vào da thịt. Từng câu, từng chữ, đều như một cái tát.
"Gà cưng."
"Thao túng."
"Âm mưu."
"Đứa con ngoài giá thú."
Cậu đã nghe đủ điều tiếng rồi, nhưng chưa từng thấy chúng được in ra công khai, rõ ràng đến thế. Không còn là lời xì xầm ngoài hành lang, mà là một bản cáo trạng trắng trợn.
Cậu ném tờ báo về phía cửa kính. Một tiếng "choang" vang lên. Cả người vẫn không ngừng run lên.
Tim đập mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực. Không phải vì sợ hãi. Mà là vì tức giận. Vì bất lực. Vì tổn thương.
"Thì ra mọi nỗ lực của mình chỉ là một trò hề trong mắt người ta?"
"Mình đã bước qua bao nhiêu đêm không ngủ, đã run tay đến mức phải học lại từng nét vẽ, đã tự hỏi mỗi ngày liệu mình có đang là kẻ giả tạo... Nhưng kết cục vẫn là bị gọi là món hàng được mua bằng tiền của người khác."
Cậu siết chặt tay đến mức móng tay in hằn vào da. Thứ cậu sợ nhất lúc này là Gem có ổn không, bà ta biết được không thể lay chuyển được cậu, nên dồn hết mọi thứ vào Gem. Người mà luôn nói cậu hãy tin vào bản thân. Giờ thì bị họ gọi là kẻ thao túng. Là người dắt dây. Là chủ mưu."
Fourth ngẩng mặt lên, nhìn ánh đèn trần — mờ nhòe qua đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
"Chú từng hỏi tôi có mệt không. Hôm nay... tôi mệt thật."
Cậu ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối. Căn phòng rộng nhưng lạnh lẽo đến lạ, yên tĩnh đến nhói tim.
Tiếng cửa mở ra rất khẽ. Không có tiếng giày dậm mạnh, không có ai hối hả chạy đến ôm cậu rồi hỏi dồn dập. Chỉ có tiếng bản lề kêu cọt kẹt, rồi sau đó là sự hiện diện im lặng mà cậu vẫn luôn quen thuộc.
Gem đứng đó, tay vẫn còn cầm chùm chìa khoá, ánh mắt quét nhanh qua mảnh báo rách, rồi dừng lại ở bóng người đang thu mình nơi góc phòng.
-Tôi không khoá cửa.
Fourth lầm bầm, đầu vẫn úp trong hai cánh tay.
Gem không trả lời. Hắn chỉ khép cửa lại, cài then, rồi bước chậm tới. Cậu nghe thấy tiếng hắn ngồi xuống cạnh mình, không sát quá, nhưng đủ gần để hơi ấm kề bên lan sang.
-Xem rồi à?
Giọng hắn khàn và thấp, không giấu được chút mệt mỏi.
Fourth khẽ gật đầu. Không khí lặng đi.
-Tôi tưởng mình quen rồi...
Fourth nói, mắt vẫn không rời sàn
-Nhưng hoá ra... vẫn đau.
-Chú biết tôi không cần ai bảo vệ mình đâu mà, phải không? Tôi chỉ... tôi chỉ ghét cảm giác người khác lôi chú vào cùng.
Một lát sau, Gem mới lên tiếng, giọng chậm rãi:
-Nếu tôi thấy phiền, tôi đã không ở đây.
Cậu ngẩng lên, nhìn hắn. Đôi mắt cậu ửng đỏ nhưng không rơi nước. Chỉ có những tĩnh lặng nghẹn ứ.
Gem nhìn cậu thật lâu. Rồi hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt sau gáy Fourth, kéo nhẹ trán cậu tựa vào vai mình.
Sau bài báo "Gà cưng", truyền thông bùng nổ.
Một số "người trong ngành" ẩn danh được phỏng vấn, cho rằng "Fourth không đủ năng lực để một mình điều hành bộ sưu tập đó".
Trên mạng xã hội, hàng loạt hashtag xuất hiện:
#ThaoTungTrongThoiTrang
#FourthMuaDanhTieng
#GemTayTrangChoGaCung
#NattawatOut
Một đoạn clip cắt ghép được lan truyền, cho thấy Fourth cãi vã trong buổi fitting, bị gán là "thái độ ngôi sao mới nổi".
Công ty bắt đầu bị nhà đầu tư gây sức ép, buộc phải kiểm điểm nội bộ.
-Bây giờ cậu tính sao đây, tôi công nhận cậu tài năng thật đó, nhưng mà cứ như thế này thì cổ phiếu công ty sẽ giảm, cậu giải quyết như nào đi, không thì chúng tôi buộc phải sa thải cậu. Chúng tôi không muốn gây sức ép, nhưng nhà đầu tư thì khác rồi.
-Được rồi, tôi sẽ mở họp báo, các anh gọi điện cho các phóng viên, bảo họ đến gặp tôi vào chiều nay.
Fourth đứng trên bục, cầm lấy micro nhưng cổ họng cậu như nghẹn lại, hàng ngàn ánh đền flash chiếu vào cậu. Cậu khẽ lắc đầu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Gem ở dưới, cậu kiên quyết phải đứng ra giải quyết tất cả, để bảo vệ người cậu yêu.
-Xin chào, tôi là Nattawat, nhà thiết kế của bộ sưu tập vừa qua và cũng là người đang đứng giữa rất nhiều lời buộc tội.
-Tôi không phủ nhận chuyện mình còn non trẻ. Tôi từng phạm sai lầm, từng sợ dư luận, từng nghĩ... chỉ cần im lặng thì mọi thứ sẽ qua.
-Nhưng hôm nay, tôi nhận ra — im lặng là cách nhanh nhất để người ta dựng nên một phiên bản khác của mình. Một phiên bản không đúng, nhưng được chia sẻ hàng nghìn lần, và dần thay thế con người thật của tôi.
-Về bộ sưu tập vừa qua — tôi là người trực tiếp thiết kế và điều hành toàn bộ giai đoạn sản xuất. Có người hỗ trợ tôi. Có người đồng hành. Nhưng không ai thay tôi vẽ đường nét đầu tiên, và cũng không ai đứng hộ tôi khi tôi thức trắng đêm để chỉnh từng chi tiết.
-Về Norawit........Là thư kí của tôi, là người đồng hành với tôi còn nhỏ đến bây giờ. Phải, chú ấy là người thân của tôi, là người quan trọng với tôi, nhưng chỉ là như thế. Tôi xin khẳng định, Norawit không có quyền hạn nào trong công ty để làm những chuyện trái pháp luật. Tôi vào được công ty nhờ khả năng của mình. Tất cả bộ sưu tập đã được cho ra mắt, tôi sẽ gửi đi kiểm định và đăng tải lên trang web của công ty.
-Còn về những câu chuyện khác... tôi không có nhu cầu phản bác. Tôi là đứa con như thế nào, tôi và mẹ tôi biết rõ. Và tôi sống tử tế, không để người yêu thương tôi phải cúi đầu vì mình — vậy là đủ.
-Khoan đã.......
Một cánh tay giơ lên, cậu nghĩ là phóng viên, nhưng khi đến gần thì đó là Kim Hin.
Cô kéo Fourth qua một bên, nắm chặt tay cậu.
-Cho phát video đang được đăng tải trên mạng đi.
-Phải, người trong video là tôi, tôi là Kim Hin, vừa du học Đức về, tôi xin làm rõ vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro