Chương 18. Mộng cảnh của Liên Hoa (1)
Nhuận Ngọc cũng không biết làm thế nào mà y quay về được phòng mình. Y chỉ biết bây giờ y không thể quay về Thiên Giới được nữa, vì Húc Phượng đã uy hiếp y. Mà với tính tình của Húc Phượng bây giờ, y cũng không dám đem Thiên Giới ra đánh cược.
Nhỡ đâu Húc Phượng thật sự nổi điên mà dẫn binh đánh Thiên Giới, thì y phải làm sao? Y không muốn lại cùng Húc Phượng tương tàn. Cho dù Thiên Ma định sẵn không đội trời chung, y cũng không muốn đối đầu với Húc Phượng. Không muốn tổn thương hắn.
Nhuận Ngọc đến giờ vẫn chưa thông suốt, y thật sự không biết Húc Phượng cuối cùng đối với y như thế nào. Hắn là thích y, hay hận y?
Nếu là thích y, thì hắn đã không nói những lời như vậy!
Nhưng nếu hận y, sao lại không giết y?
Mà lại giữ y bên cạnh?
Đối với Húc Phượng, Nhuận Ngọc càng ngày càng không hiểu được hắn. Lúc trước dù hắn ngày ngày tức giận với y, nhưng đối với y vẫn tốt lắm. Còn bây giờ vừa điên cuồng lại cưỡng ép, hoàn toàn là khống chế y. Không cho y có cơ hội phản kháng, tính tình bây giờ của Húc Phượng, có chút đáng sợ.
Nhuận Ngọc vẫn nhớ ánh mắt của Húc Phượng khi đó, ánh mắt điên cuồng, thỏa mãn, khi hắn ép y uống máu hắn. Y chưa từng thấy Húc Phượng như vậy. Trước đây, ánh mắt hắn nhìn y không tức giận thì cũng là căm hận. Chứ chưa từng nhìn y điên cuồng như vậy, cảm giác như chiếm hữu, giam cầm.
Khiến người đối diện không thở nổi, bất giác rùng mình. Tại sao chỉ trong một đêm, Húc Phượng lại trở nên như vậy?
Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, cách cửa phòng đột nhiên mở toang, khiến Nhuận Ngọc giật mình. Yểm Thú không thấy bóng dáng từ sáng, hớt ha hớt hải chạy vào.
Nhuận Ngọc định trách Yểm Thú vài câu, vì cái thói quen không gõ cửa này. Nhưng lời không thể nói ra, khi thấy Lưu Anh đi phía sau Yểm Thú. Biểu tình cũng có chút gấp gáp cùng lo lắng.
Nhuận Ngọc hỏi "Có chuyện gì sao?"
Yểm Thú đi đến bên bàn ngồi xuống, đáp "Thật sự là có chuyện, mà còn là chuyện lớn"
Lưu Anh đóng cửa lại, hạ luôn kết giới cách âm. Đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn Nhuận Ngọc. Nói "Phượng huynh thật sự bị yểm bùa rồi, Liên Hoa kia dùng yêu thuật với Phượng huynh. Nhưng ta và Yểm Thú không biết nàng ta dùng yêu thuật gì, nên mới đến tìm ngươi"
Nhuận Ngọc nhíu mày "Nói rõ một chút!"
Lưu Anh nhìn Yểm Thú, nó liền kể lại "Lúc nhị điện hạ đưa Liên Hoa kia đi, ta liền đi theo bọn họ, xem ả giở trò gì. Nhị điện hạ đưa ả về phòng của ả, vừa vào phòng, nhị điện hạ liền trị thương cho ả. Tuy ta chỉ ở ngoài phòng nghe lén, nhưng cũng cảm nhận được giọng nhị điện hạ vô cùng lo lắng. Như người bị thương là ngài ấy vậy"
Yểm Thú gãi gãi đầu, nói tiếp "Lúc đó ta cảm thấy rất lạ, vì lần trước ta cắn Liên Hoa kia, cũng không thấy điện hạ lo lắng. Dù điện hạ trách mắng ta, nhưng vẫn không thèm chữa vết thương bị ta cắn cho ả. Sao hôm nay lại lo lắng như mình bị thương như vậy?"
Nhuận Ngọc hỏi "Vậy Húc Phượng trúng yêu thuật lúc nào?"
"Người nghe ta kể tiếp đã" Yểm Thú nói "Nhị điện hạ trị thương cho Liên Hoa kia xong, kêu ả nghỉ ngơi đi, rồi liền rời khỏi đó. Cho nên ta định ở lại xem ả giở trò gì, nhưng chờ hoài cũng không nghe được tiếng động gì, cũng không thấy khí tức khác thường. Định bỏ đi thì mới biết nãy giờ ả ngủ, vì mộng cảnh của ả bay đến chỗ ta. Mà mộng cảnh của Liên Hoa kia, hơn một nửa là Sơ Kiến mộng!"
Nhuận Ngọc hỏi "Mộng cảnh đó, có liên quan đến chuyện Húc Phượng bị trúng yêu thuật?"
Yểm Thú gật đầu "Không những liên quan tới nhị điện hạ, còn có quá khứ, và một âm mưu lớn của Liên Hoa kia nữa"
Lúc này Lưu Anh cũng tiếp lời "Vì Cẩm Mịch giả kia ở cung điện của ta, nên khi quay về ta gặp được Yểm Thú, nó đã cho ta xem mộng cảnh đó rồi. Nhưng ta vẫn không biết, rốt cuộc Phượng huynh là trúng yêu thuật gì"
Nhuận Ngọc nói với Yểm Thú "Yểm nhi, nhả mộng cảnh của Liên Hoa ra cho ta xem!"
Yểm Thú há miệng, một viên châu màu xanh được nhả ra, bay lên không trung, viên châu lớn dần, như hóa thành chiếc gương lớn. Khung cảnh trong mộng từ từ được hiện ra trước mắt.
Trong mộng cảnh xuất hiện một đại lao, Liên Hoa ở ngoài đại lao nhìn một già, một trẻ, bị xích sắt treo trên không trung. Trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, chín cái đuôi hồ màu đỏ lộ ra phía sau.
Chật vật, đau đớn, không nói nên lời, chỉ có thể gương mắt nhìn Liên Hoa ở ngoài.
Liên Hoa kêu lên "Phụ thân! Ca ca! Hai ngươi có sao không?"
"Vẫn chưa chết được!" Một giọng nói châm chọc vang lên.
Liên Hoa giật bắn người, quay lại nhìn, vừa nhìn thấy người kia. Mặt liền biến sắc.
Trong mộng cảnh xuất hiện hai mỹ nam tử, một người ảo đỏ cùng một người áo tím. Đặc biệt là người áo đỏ, vẻ ngoài của hắn quá mức yêu mị. Đôi mắt hồ ly chỉ hiện lên ý cười, mà đã thấy vô cùng dụ hoặc, khiến cho nữ nhân cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Nam nhân áo đỏ đi đến vuốt ve mặt Liên Hoa, sau đó bóp chặt cằm nàng ta "Liên Hoa à Liên Hoa! Bổn tọa nể tình ngươi cùng lớn lên với bổn tọa, vốn dĩ muốn tha cho ngươi một mạng. Sao người lại không biết điều như vậy?"
Nam nhân áo đỏ buông tay khỏi cằm Liên Hoa, vẻ mặt tiếc nuối "Trước đây tâm tư ngươi đơn thuần như vậy, vẫn là bị phụ thân cùng ca ca ngươi làm bẩn rồi. Lại cùng bọn họ phản bội bổn tọa, mưu nghịch làm phản!"
Liên Hoa kiên định "Đại Vương! Ngàn sai, vạn sai, là lỗi của Liên Hoa. Liên Hoa không nên phụ sự tin tưởng của ngài, hạ độc ngài là một mình Liên Hoa làm. Mong ngài bỏ qua cho một trăm mạng người ở Thừa Tướng phủ"
Nhuận Ngọc khá ngạc nhiên với Liên Hoa trong mộng cảnh, nàng ta kiên định trầm ổn. So với Liên Hoa yếu đuối mà y thấy, giống như hai người khác nhau vậy.
Nam nhân áo đỏ nhếch miệng cười "Nhưng đuôi của bổn tọa là do phụ thân cùng ca ca của người, từng kiếm, từng kiếm, chém đứt. Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, ngươi hiểu tính bổn tọa mà. Bổn tọa chưa từng để mình chịu thiệt bao giờ!"
"Chẳng phải đuôi ngài đã hồi phục rồi sao?"
Nam nhân áo đỏ hiện lên ý cười "Đuôi thì đúng là hồi phục rồi, nhưng vết thương lòng của bổn tọa vẫn chưa hồi phục được. Muốn bổn tọa hồi phục thật sự, chỉ có thể đem một trăm mạng người ở Thừa Tướng phủ giết chết hết, mới khiến bổn tọa thỏa lòng!"
"Bạo quân!" Liên Hoa đột nhiên lớn giọng "Phụ thân ta nói không sai, ngươi chính là bạo quân. Uổng công trước đây ta thật tâm đối xử tốt với ngươi, loại người như ngươi, không đáng được người khác đối xử tốt!"
"Bổn tọa kiếp này chỉ cần một người đối xử tốt là đủ, nhưng đáng tiếc, người đó không phải các ngươi!" Hắn cười lạnh "Ngươi có biết tại sao phụ thân cùng ca ca ngươi nãy giờ không lên tiếng không? Vì vị bạo quân này, lỡ tay cắt mất lưỡi của chúng rồi!"
Thân hình Liên Hoa run lên, quay người lại nhìn vào đại lao, đau long nói "Phụ thân, ca ca, hai người nói chuyện đi"
Nhưng hai người trong nhà giam, vẫn không lên tiếng. Vẻ mặt thống khổ, khép mở đôi môi, nhưng chỉ có thể ú ớ.
Liên Hoa quay người lại, nắm lấy ống tay áo nam nhân áo đỏ, khóc lóc cầu xin "Đại Vương, ngài linh lực cao cường, ngài chữa cho họ đi. Liên Hoa nguyện làm trâu, làm ngựa, để ngài sai khiến"
Nam nhân áo đỏ mặt không biểu tình, lạnh lùng hất tay, khiến Liên Hoa ngã ra đất. Lạnh giọng "Loại trâu ngựa thích phản bội, bổn tọa không cần!"
Dứt lời, hắn mạnh bạo nắm lấy cổ tay Liên Hoa, lôi nàng đứng dậy. Đem nàng đến gần đại lao hơn "Để bổn tọa cho ngươi xem, thế nào gọi là bạo quân!"
Gương mặt yêu mị nở một nụ cười tàn nhẫn, giọng ra lệnh "Tử Băng! Chém đứt đuôi chúng cho bổn tọa! Từng kiếm, từng kiếm, khiến chúng sống không bằng chết!"
Nam nhân áo tím mặt không biểu tình, chắp tay "Tuân mệnh!"
Dứt lời, hắn đi vào đại lao. Trên tay liền hóa ra một thanh trường kiếm bằng băng, hàn khí từ thanh trường kiếm tỏa ra nồng đậm.
Dù ở ngoài mộng cảnh, dù đã xem trước một lần. Lưu Anh vẫn cảm giác được hàn khí từ thanh kiếm kia. Nàng nhìn qua Nhuận Ngọc với Yểm Thú, thấy mày Nhuận Ngọc nhíu lại. Yểm Thú thì ôm chặt cánh tay Nhuận Ngọc.
Lưu Anh biết tại sao Yểm Thú lại phản ứng như vậy, vì một màn cực hình phía sau, đúng là khiến cho người khác rùng mình.
Còn Nhuận Ngọc nhíu mày, có lẽ cũng giống như nàng, cảm thấy nam nhân áo đỏ kia, ra tay quá mức tàn nhẫn.
Liên Hoa hét lên "Đại hộ pháp! Đừng mà!"
Nhưng trường kiếm băng vẫn lạnh lùng chém đứt một cái đuôi của phụ thân Liên Hoa.
Mặt ông ta tái càng thêm tái, quằn quại đau đớn. Mở miệng muốn hét lên, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh "ớ..ớ"
Liên Hoa giàn giụa nước mắt, bị nam nhân áo đỏ nắm chặt cổ tay. Không thể nào thoát được, chỉ có thể hét lên "Tử Băng! Ngươi dừng tay cho ta!" Hét một hồi lại nhỏ giọng cầu xin "Đại hộ pháp, xin ngươi dừng tay"
Dù Liên Hoa có gào khan cả tiếng, hay khóc lóc cầu xin. Thì vị được gọi là đại hộ pháp kia, vẻ mặt vẫn lanh lùng không hề thay đổi, trường kiếm băng trong tay vẫn không nương tình mà từng kiếm, từng kiếm, chém đứt đuôi phụ thân và ca ca Liên Hoa.
Những cái đuôi bị chém đứt rơi xuống đất, đều bị hàn khí trong kiếm đông lại thành băng.
Nhuận Ngọc nhíu mày càng chặt.
Nếu như y đoán không lầm, thì nam nhân áo đỏ kia chính là Yêu Vương của Yêu Giới. Y cảm thấy bản thân mình đối xử với kẻ thù đã đủ tàn nhẫn rồi. Nhưng không ngờ Yêu Vương này so với y càng tàn nhẫn hơn.
Hai người kia là hồ ly lông đỏ, mà đa phần hồ ly lông đỏ đều tu pháp thuật hệ hỏa. Còn vị đại hộ pháp kia lại tu pháp thuật hệ thủy. Từ trước tới giờ thủy hỏa luôn đối nghịch nhau, mà trường kiếm băng trên tay hắn, hàn khí lại quá nồng đậm. Đối với hai người kia chỉ có hại, chứ không có lợi.
Đuôi luôn được coi như mạng sống của hồ ly, dùng kiếm khí bình thường chém đứt đã đau đớn không chịu nổi. Mà đây còn là trường kiếm băng nồng đậm hàn khí, do một người tu pháp thuật hệ thủy, là tương khắc với hệ hỏa chém đứt. Thì càng đau đớn gấp ngàn lần, có thể nói cách khác là "Sống không bằng chết!"
Trong mộng cảnh, sau khi Tử Băng đã chém đứt hết đuôi của phụ thân và ca ca Liên Hoa. Khiến hai người họ chỉ còn nữa cái mạng, rồi lại giơ kiếm lên, linh lực trong tay tích tụ, khiến thanh kiếm bay lên không trung.
Không nhanh, không chậm, nhắm thẳng vị trí trái tim của phụ thân Liên Hoa, từ đằng sau đâm xuyên ra đằng trước.
Liên Hoa hét lên "Phụ thân!!"
Chỗ vết thương từ từ kết băng, ông ta giãy giụa đau lớn hồi lâu. Rồi từ từ nhắm mắt lại, hiện trở về chân thân, từ trên không trung rơi xuống. Đường đường là Cửu Vĩ Hồ, mà bây giờ chẳng khác nào một con yêu quái bình thường. Thương tích đầy người, chín cái đuôi cũng không còn. Đôi mắt nhắm nghiền, không bao giờ mở ra nữa.
"Ca ca!!"
Liên Hoa hét lên, khi thấy ca ca mình cũng có kết cục tương tự.
Liên Hoa khóc bao nhiêu, thì nam nhân áo đỏ cười điên cuồng bấy nhiêu. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhìn qua rất ôn nhu. Nhưng giọng nói đầy châm chọc "Có phải bây giờ, ngươi rất muốn giết bổn tọa không?"
Liên Hoa gạt tay hắn ra, hai tay siết chặt. Ánh mắt mang đầy thù hận, gằn giọng "Xích Hồ!! Ngươi có bản lĩnh thì giết cả ta luôn đi! Nếu như ngươi để ta sống. Ngày sau, ta nhất định bắt ngươi, nợ máu phải trả bằng máu!"
Xích Hồ như nghe được câu chuyện cười, hắn bật cười thành tiếng "Ha, thật đáng mong đợi nha!"
Cười một hồi, hắn lại tỏa vẻ nghiêm túc "Hiện giờ có thể đối đầu với Yêu Giới, chỉ có Thiên Giới và Ma giới. Thiên Giới thì không thể nào thu nhận được một yêu nữ như ngươi rồi, cho nên chỉ còn Ma Giới thôi. Mà muốn phát động đại chiến Yêu Ma thì phải ngồi lên ngôi vị Ma Hậu trước đã. Vì đâu có ai ngu ngốc đến mức, vì một nhân vật nhỏ bé mà phát động đại chiến hai giới có phải không?"
Hắn cười cười "Cho nên, nếu ngươi muốn bổn tọa nợ máu phải trả bằng máu. Thì ngươi, phải ngồi lên được ngôi vị Ma Hậu của Ma Giới!"
Nhìn thấy Liên Hoa trầm mặc, lại nói "Đi đi! Bổn tọa cho ngươi thời gian một canh giờ, nếu như ngươi chạy thoát, bổn tọa sẽ tha cho người một mạng. Nhưng nếu bị bắt lại, kết cục của ngươi, sẽ giống như phụ thân và ca ca của ngươi vậy!"
Biểu tình của Liên Hoa có chút không dám tin, nàng hỏi "Ngươi không sợ ta chạy thoát được, sau này sẽ trả thù ngươi sao?"
Xích Hồ nhếch miệng cười, lời nói ngông cuồng "Từ giây phút bổn tọa ngồi lên ngôi vị Yêu Vương của Yêu Giới. Bổn tọa chưa từng biết chữ sợ viết như thế nào!"
Liên Hoa lùi về sau hai bước, lạnh giọng "Xích Hồ! Ngươi quá ngông cuồng, nếu hôm nay để Liên Hoa ta chạy thoát. Ngày sau, ta sẽ cho ngươi biết, chữ sợ viết như thế nào!"
Nàng gằn giọng "Một trăm mạng người của Thừa Tướng phủ, ta nhất định tính đủ với ngươi!"
Dứt lời, nàng ta quay người, hóa thành một ánh sáng trắng biến mất.
Trong mộng cảnh hiện lên khung ảnh quen thuộc, nơi Liên Hoa đến là một địa phận của Ma Giới. Cách Ma Đô không xa, nàng ta thật sự là tự mình tìm đến Ma Giới.
Nàng ta định hướng Ma Đô đi vào, thì một đám người áo đen xuất hiện, chặn đầu nàng ta.
Liên Hoa nhìn đám người áo đen một lượt, rồi đột nhiên cười trào phúng, nhìn một người trong đám người áo đen. Mở miệng "Nhị hộ pháp đây là, đang ỷ đông hiếp yếu sao? Ngươi không sợ mất mặt à?"
Người được gọi là nhị hộ pháp tỏa vẻ chán ghét "Đối phó với tiện nhân như ngươi, thì sợ mất mặt cái gì?"
Liên Hoa cũng không giận, nàng nói "A Hiên, chi bằng ngươi theo ta đi. Chúng ta cùng hợp tác, đến Ma Giới tìm chỗ đứng mới. Ngươi ở lại Yêu Giới không có chỗ đứng đâu, mãi mãi chỉ có thể đứng sau Tử Băng kia. Trong mắt của Yêu Vương, chỉ có Tử Băng mới thật sự là tâm phúc của hắn!"
A Hiên khinh bỉ "Lão tử nhổ vào! Đã phản bội Yêu Giới, phản bội Yêu Vương, còn dám đứng đây lớn giọng, sợ thiên hạ không biết sao? Tử Băng hắn thông minh hơn ta, linh lực hắn cao hơn ta. Cái gì hắn cũng giỏi hơn ta, thì đương nhiên phải được coi trọng. Đạo lý đơn giản như thế, ngươi cũng không biết sao?"
Liên Hoa nhếch miệng cười "Ngươi tôn sùng Tử Băng như vậy, nhưng hắn có để ngươi vào mắt không? Trong mắt hắn, trong lòng hắn, mãi mãi chỉ có mình Yêu Vương!"
A Hiên tức giận "Câm miệng! Đừng có kéo dài thời gian, hôm nay lão tử sẽ băm ngươi thành thịt vụn, để dồn bánh bao, đem cho chó ăn!"
Dứt lời, một thanh kiếm điên cuồng chém đến. Dưới cơn tức giận, linh lực rót vào thanh kiếm không kiểm soát.
Mà Liên Hoa bên kia bị tập kích bất ngờ, không kịp đề phòng. Liền hứng trọn tất cả cơn giận của A Hiên, Y phục nhiều chỗ bị chém rách, máu bắn ra tứ phía. Lại nhận thêm một cước, thân hình văng vào tảng đá, rồi rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Nhìn Liên Hoa nằm sấp dưới đất như sắp chết. A Hiên cười trào phúng "Lão già Thừa Tướng dạy ngươi tính kế Yêu Vương. Lại không dạy ngươi, ở trên chiến trường, không nên nói nhiều với kẻ địch sao?"
Liên Hoa không phản ứng, nằm im bất động dưới đất.
A Hiên đi đến trước mặt Liên Hoa, từ trên nhìn xuống. Cười lạnh "Liên Hoa! Đường xuống Hoàng Tuyền, lão tử tiễn ngươi một đoạn!"
A Hiên giơ kiếm lên, hướng Liên Hoa đâm xuống. Nhưng đột nhiên chín cái đuôi hồ màu đỏ hiện ra, quấn chặt lấy cả người A Hiên, không một kẽ hở. Liên Hoa chống tay đứng dậy.
Đuôi hồ di chuyển A Hiên ra trước, Liên Hoa nhìn hắn cười trào phúng "Ngươi tức giận vì ta nói đúng sao? A Hiên! Một con yêu xà như ngươi, so với vương tộc Cửu Vĩ Hồ ta, giống như chim sẻ đòi so với Phượng Hoàng vậy! Huống hồ người trong lòng Tử Băng còn là Yêu Vương, ngươi so nổi sao?"
Nàng ta lớn giọng "Ngươi cứ ở lại Yêu Giới đi, rồi sau này ngươi sẽ biết, Yêu Giới đó thối nát và tàn nhẫn tới cỡ nào. Khi Yêu Vương của Yêu Giới, vẫn còn là Xích Hồ. Xích Hồ không dùng tâm để trị quốc, mà dùng sức mạnh và sự tàn bạo để trị quốc. Chỉ có các ngươi ngu ngốc, mới một lòng trung thành với hắn! Rồi cũng sẽ có một ngày, các ngươi chết trong tay hắn!"
Lúc này A Hiên mới quay đầu nhìn đám người áo đen, tức giận quát "Các ngươi não heo à? Còn không mau giết ả cho lão tử!"
Đồng tử Liên Hoa khẽ động, dùng đuôi di chuyển A Hiên lên không trung, lấy đà quăng mạnh hắn vào đám người áo đen. Khiến một số ngã ra đất, một số đưa tay muốn đỡ A Hiên. Một cái phản kích đó, dường như nàng ta dùng hết sức lực.
Nhân cơ hội đám người áo đen đang hỗn loạn, Liên Hoa liền hướng Ma Đô mà chạy đi.
Chỉ nghe tiếng hét của A Hiên phía sau "Tiện nhân! Đừng để lão tử bắt được, nếu không, lão tử nhất định chơi chết ngươi!"
Khung cảnh quen thuộc ở Ma Đô hiện ra, tiếp theo là một cảnh va vào Nhuận Ngọc trước đó. Rồi bị Húc Phượng nhận nhầm là Cẩm Mịch mà đưa về. Sau đó là cảnh Húc Phượng cùng nàng ta nói chuyện, mà Nhuận Ngọc đã xem trước đó, trong Nhãn Kiến cảnh của Yếm Thú.
Sau khi Húc Phượng rời đi hồi lâu, Liên Hoa ngồi trước gương đồng, được một ma tỳ chải tóc, chính là ma tỳ mà ban sáng Lưu Anh đưa đến. Nàng ta thật sự là hỏi chuyện về Cẩm Mịch, mà ma tỳ đó không biết được chuyện trước đây trên Thiên Giới.
Nên chỉ nói với Liên Hoa rằng "Cẩm Mịch trước đó là Ma Hậu, Tôn Thượng rất yêu nàng, còn vì nàng mà cùng Thiên Giới đại chiến. Nhưng nàng đã chết trong lúc Thiên Ma đại chiến, nên Tôn Thượng vẫn luôn nhớ nàng"
Rồi còn nữa đùa, nữa thật, nói "Tiểu thư rất giống với Ma Hậu trước đây, nếu ăn mặc và kiểu tóc giống. Thì không ai phân biệt được"
Liên Hoa cười cười "Vậy sao? Vậy thì lấy y phục, cùng làm kiểu tóc cho ta, giống Ma Hậu trước đây đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro