Chương 19. Mộng Cảnh Của Liên Hoa (2)

Sau khi Liên Hoa ăn mặc giống với Cẩm Mịch, thì liền đi tìm Húc Phượng.

Húc Phượng khi thấy Liên Hoa, biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì.

Trong mộng cảnh thẩy rõ Liên Hoa tuy rằng đang giả vờ bình thường, nhưng ánh mắt lại sắc bén quan sát biểu tình của Húc Phượng. Thấy sắc mặt Húc Phượng không thay đổi mấy, bàn tay nàng ta siết chặt lại. Sau đó cùng Húc Phượng đánh cờ.

Khung cảnh trong mộng thay đổi, Liên Hoa ngồi trên giường chữa trị vết thương bị Yểm Thú cắn. Lẩm bẩm "Tại sao hắn lại không có phản ứng gì? Ngay cả khi ta bị con linh sủng khốn khiếp kia cắn, hắn cũng không lo lắng?"

Đồng tử Liên Hoa khẽ động, hóa ra một con dao nhỏ "Rượu mời không uống, thì ta đành cho ngươi uống rượu phạt vậy!"

Yểm Thú ngoài mộng cảnh kích động quay sang nói với Nhuận Ngọc "Tới rồi, tới rồi chủ nhân. Người chú ý đoạn này một chút"

Trong mộng cảnh, tay trái Liên Hoa cầm một cái ly nhỏ, tay phải cầm con dao. Nhắm thẳng tim của chính mình mà đâm vào, đưa cái ly đến gần. Máu tim từ từ chảy vào, gần nữa ly thì dừng lại, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Nàng ta lại dùng con dao rạch vào lòng bàn tay trái mình, để máu từ lòng bàn tay chảy vào ly, hòa cùng máu tim của nàng ta.

Sau khi máu chảy đầy ly, nàng ta quăng con dao qua một bên. Gương mặt vì mất máu mà có chút tái, nhưng yêu khí quanh người lại tỏa ra ngày càng nhiều. Đôi môi thâm đen, nàng ta xếp bằng, nhắm mắt lại.

Tay phái bấm một cái quyết đến miệng lẩm bẩm thứ gì không thể nghe thấy, tay trái đưa đến che miệng ly. Một lúc sau, cái ly rung lắc dữ dội.

Sắc mặt Liên Hoa càng tái. Mày nhíu chặt lại, như đang chịu đựng đau đớn. Hồi lâu sau, mọi thứ đều dừng lại. Yêu khí cũng được thu về, Liên Hoa mở mắt ra, bàn tay trái để trên miệng ly thu về.

Trên lòng bàn tay trái Liên Hoa không còn vết thương lúc nãy nàng ta tự rạch. Mà xuất hiện hai con cổ trùng màu đỏ, đang nhảy nhót trên lòng bàn tay nàng ta.

Nàng ta lấy một con đặt vào trong tim. Cổ trùng từ từ đi vào miệng vết thương ở tim, miệng vết thương liền khép lại, như chỗ đó chưa từng bị thương bao giờ.

Nhuận Ngọc nhìn chăm chăm vào mộng cảnh, thẩy con cổ trùng còn lại bò vào ống tay áo của Liên Hoa, mày y nhíu lại.

Trước đây Nhuận Ngọc ở tàng thư các đọc rất nhiều sách, cũng từng đọc qua không ít các loại cấm thuật. Mà thứ cổ trùng Liên Hoa luyện ra kia, là một trong những cấm thuật của Yêu Giới.

Gọi là "Cổ Huyết Tình!"

Loại cổ trùng này được cấm ở Yêu Giới, vì nó chỉ có vương tộc Cửu Vĩ Hồ mới luyện được. Không những vậy, loại cổ trùng này, lại miễn dịch với những người trong vương tộc Cửu Vĩ Hồ. Nó chỉ có tác dụng với người ngoại tộc, và các giới khác.

Cho nên vì thế, những người trong Yêu Giới mới muốn cấm loại cổ trùng này, liệt nó vào một trong những cấm thuật.

Vì họ cho rằng, bản thân đã không mạnh bằng Cửu Vĩ Hồ. Nếu như còn bị trúng Cổ Huyết Tình, thì không cần gọi là Yêu Giới nữa. Mà dứt khoát đổi thành Hồ Giới luôn đi.

Theo như Nhuận Ngọc đọc được trong sách, nguyên nhân Cổ Huyết Tình dùng máu tim với máu lòng bàn tay luyện thành. Vì ý muốn trong tim người bị hạ cổ chỉ có mình, cùng mình nắm tay bên nhau trọn đời, trọn kiếp.

Mà Cổ Huyết Tình này, chỉ hoàn toàn phát huy tác dụng khi người bị hạ cổ không yêu ai.

Nếu như người bị trúng Cổ Huyết Tình trong tim có người khác, thì người đó sẽ không hoàn toàn yêu người hạ cổ. Mà sẽ biến thành bảo vệ, dung túng, không để bất kì ai khiến người hạ cổ bị thương. Nếu như người hạ cổ bị thương, sẽ khiến cho người bị trúng Cổ Huyết Tình như phát điên mà bảo vệ.

Không những vậy, còn khiến tính tình người trúng Cổ Huyết Tình bị thay đổi. Trong lòng hắn chấp niệm thứ gì, thì tính tình sẽ thay đổi kiểu đó.

Mà Húc Phượng trong tim hắn có Cẩm Mịch, nên vì thế khi Liên Hoa hạ cổ hắn. Hắn lại rơi vào trường hợp thứ hai, chính là bảo vệ!

Và tính tình bị thay đổi!

Húc Phượng luôn chấp niệm với thù hận, hắn vẫn luôn hận y. Hắn muốn y cùng hắn vạn kiếp bất phục. Cho nên vì thế, hắn mới đối với y điên cuồng cùng cưỡng ép như vậy.

Nhuận Ngọc cảm thấy y không chấp niệm thứ gì. Điều y muốn bây giờ, chỉ là sự bình yên cùng thanh thản. Sự thù hận khiến y quá mệt mỏi, y chỉ muốn an ổn mà sống thôi.

Nên nếu người trúng Cổ Huyết Tình là y thì tốt rồi, y nghĩ mình sẽ trở nên lạnh nhạt. Không vui cũng không buồn, tốt biết mấy.

"Nhuận Ngọc!" Giọng nói của Lưu Anh kéo y về thực tại.

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn Lưu Anh, nghe nàng hỏi "Rốt cuộc đó là yêu thuật gì?"

Nhuận Ngọc đáp "Cổ Huyết Tình! Là loại cổ trùng khiến cho người bị hạ, một là yêu, hai là bảo vệ!"

Lưu Anh trầm mặc, lúc sau hỏi "Vậy loại yêu thuật này, có cách giải không?"

Nhuận Ngọc suy tư hồi lâu, rồi nói "Muốn giải yêu thuật này, chỉ có hai cách. Một, là giết chết người hạ cổ. Hai, là người trong tim người trúng Cổ Huyết Tình, chết trước mặt hắn, khiến hắn đau lòng, cổ trùng sẽ bị đẩy ra!"

Thấy Lưu Anh cùng Yểm Thú sửng sốt. Nhuận Ngọc lại thản nhiên nói "Ngươi trong tim Húc Phượng là Cẩm Mịch, nhưng Cẩm Mịch đã không còn nữa. Không ai khiến hắn đau lòng được, nên chỉ còn cách giết Liên Hoa!"

Lưu Anh mở miệng "Lúc sáng chỉ đánh Cẩm Mịch giả kia một chút, Phượng huynh đã nổi giận như vậy. Nếu như đi giết nàng ta thành thì không nói, nếu như không thành, Phượng huynh chắc chắn sẽ không bỏ qua!"

Yểm Thú nói xen vào "Tại sao chúng ta không đem mộng cảnh này cho nhị điện hạ xem?"

Nhuận Ngọc và Lưu Anh đưa mắt nhìn nhau, rồi y đưa mắt nhìn mộng cảnh, mở miệng "Để ta xem hết trước đã, lát tính sau"

Trong mộng cảnh là khung cảnh Nhuận Ngọc đem Yểm Thú từ ngục tối ra. Rồi chất vấn Húc Phượng về vết thương của Yểm Thú, sau đó đánh hắn một chưởng. Rồi bị hắn tức giận đuổi đi.

Sau khi Nhuận Ngọc rời khỏi, Húc Phượng cũng bỏ đi. Liên Hoa quay về làm bánh hoa quế.

Nhuận Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng, quả nhiên cổ trùng từ trong tay áo nàng ta bò ra. Bò vào cái bánh nàng ta vừa mới làm xong. Nàng ta cư nhiên bỏ cổ trùng vào bánh, đem đến cho Húc Phượng.

Liên Hoa đi đến tìm Húc Phượng, cửa phòng vừa được mở ra. Đã thẩy Húc Phượng nằm dưới sàn, nhắm nghiền hai mắt. Xung quanh là mấy bình rượu rỗng lăn lóc.

Nàng ta vội vàng đi đến, ngồi xổm xuống lay lay người Húc Phượng "Tôn Thượng, Tôn Thượng"

Hàng mi Húc Phượng run run, đồng tử chợt mở. Dường như có chút mơ màng, lập tức bắt lấy cổ tay Liên Hoa nắm chặt. Gằn giọng "Ngươi không được bảo vệ người khác, ngươi là của ta!"

Biểu tình Liên Hoa ủy khuất, giọng như sắp khóc "Tôn Thượng, ngài nắm tay ta đau quá"

Húc Phượng chớp mắt hai cái, như chợt tỉnh, liền buông tay ra. Đưa tay xoa xoa mi tâm, lạnh nhạt hỏi "Sao ngươi lại ở đây?"

Đồng tử Nhuận Ngọc khẽ động, Húc Phượng nhận nhầm người ư?

Hắn nhận nhầm Liên Hoa thành ai?

Không phải là y chứ?

Đây chính là đêm hắn say rượu rồi đến tìm y, nói ra những lời khiến y cũng thấy đau lòng cho hắn.

Nhuận Ngọc nhìn Yểm Thú với Lưu Anh, thấy hai người họ không nghi ngờ gì với lời nói của Húc Phượng, y lắc lắc đầu. Có lẽ y nghĩ quá nhiều rồi, hắn cũng nói đêm đó hắn chỉ muốn đùa y thôi, không có ý gì khác.

Cho nên Húc Phượng không thể nào nhìn nhầm thành y được!

Trong mộng cảnh Liên Hoa lấy bánh hoa quế đưa cho Húc Phượng "Tôn Thượng, là Liên Hoa làm đó, ngài ăn thử xem có ngon không?

Húc Phượng lúc này đã chống tay ngồi dậy, vẻ mặt cũng không có biểu tình gì. Nhàn nhạt nói "Ta không thích đồ ngọt"

Liên Hoa đột nhiên cúi đầu, biểu tình cực kì ủy khuất "Có phải Tôn Thượng cũng giống những người ở Ma Giới, cho rằng Liên Hoa muốn thay thế người trong lòng Tôn Thượng. Nên mới tiếp cận ngài phải không?"

Húc Phượng hỏi "Người ở Ma Giới đối xử không tốt với ngươi sao?"

Liên Hoa lắc đầu "Không có" Nàng ta ngẩng mặt lên, đôi mắt hiện lên ánh nước "Chỉ là Tôn Thượng rất tốt với Liên Hoa, nên Liên Hoa muốn làm gì đó báo đáp Tôn Thượng. Nếu ngài không muốn ăn, vậy Liên Hoa xin cáo lui"

Liên Hoa đứng dậy muốn bỏ đi, Húc Phượng đã kịp với tay lấy đĩa bánh trong tay nàng ta. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ "Lòng tốt này của ngươi, ta nhận!"

Liên Hoa nhìn thấy Húc Phượng chịu ăn bánh của mình, miệng khẽ nhếch lên. Nàng ta quay người bỏ đi, trong miệng lẩm bẩm.

Húc Phượng sau lưng nàng ta, vừa ăn xong bánh hoa quế. Liền nhíu mày đưa tay ôm ngực, nhìn theo bóng lưng Liên Hoa. Dường như không ý thức được mà mở miệng "Liên Hoa, sau này nàng cứ yên tâm ở lại Ma Giới. Ta sẽ bảo vệ nàng!"

Vẻ mặt Liên Hoa không giấu được sự vui vẻ, nàng ta quay người. Đáp "Vậy thì đa tạ chàng, Phượng Hoàng!"

Vẻ mặt Húc Phượng có chút mờ mịt, dường như cảm giác được có gì đó không đúng. Nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Đến khi Liên Hoa rời đi, hắn vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nàng ta.

Cuối cùng, Húc Phượng đã bị hạ cổ như vậy.

Nhuận Ngọc vẫn có chỗ không thông suốt, nếu như Húc Phượng bị hạ cổ vào thời điểm kia. Tại sao sau đó lại chạy tới tìm y? Chẳng lẽ vì là giai đoạn đầu, nên còn nhẹ?

Vậy chẳng phải một ngày không trừ, hắn sẽ càng bị nặng hơn sao?

Chỉ mới qua một ngày, tính hắn đã thay đổi nhanh như vậy, nếu còn để lâu, không biết hắn sẽ điên cuồng cỡ nào?

Sơ Kiến mộng đột nhiên thay đổi thành Sở Tư mộng. Đây không phải mộng thật, mà do Liên Hoa tự mình tưởng tượng nên.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nhuận Ngọc, trong mộng cảnh là lúc Liên Hoa đã lên làm Ma Hậu. Rồi giả vờ bị thương, nói rằng là do Yêu Vương đánh nàng ta. Khiến Húc Phượng tức giận, phát động đại chiến Yêu Ma.

Nàng ta bỏ ra nhiều công sức như vậy, chỉ muốn mượn Ma Giới để trả thù giúp nàng ta.

Mộng cảnh kết thúc. Lưu Anh nhìn Nhuận Ngọc, nói "Ta thấy lúc nãy Yểm Thú nói đúng, chúng ta nên đem mộng cảnh này đến cho Phượng huynh xem. Dù giờ huynh ấy đang bị hạ cổ, nhưng chẳng lẽ lại không biết phân biệt đúng sai?"

Nhuận Ngọc suy tư, hồi lâu sau mở miệng "Vậy cô cùng Yểm nhi đem đến cho Húc Phượng xem đi"

Lưu Anh hỏi "Ngươi không đi cùng sao?"

Nhuận Ngọc gật đầu "Hắn thấy ta lại phát điên, ta đi cùng hắn sẽ không xem đâu"

Bên ngoài đã là buổi tối, Lưu Anh cùng Yểm Thú rời đi hồi lâu, Nhuận Ngoc vẫn ngồi tại chỗ suy tư.

Tại sao Yêu Vương kia lại thả Liên Hoa đi?

Nếu Liên Hoa thật sự ngồi lên được ngôi vị Ma Hậu, thì Yêu Giới sẽ gặp rắc rối không phải sao?

Yêu Vương kia là khinh địch, hay còn âm mưu điều gì?

Yêu Giới từ trước giờ luôn một mình một cõi, nên không ai biết được thực lực thật sự của Yêu Giới. Nếu Yêu Vương kia định nhân cơ hội Yêu Ma đại chiến mà diệt Ma Giới thì sao?

Tuy rằng Ma Giới được Húc Phượng thống lĩnh ngày càng lớn mạnh. Nhưng hắn đang trong tình trạng bị hạ cổ, thần trí có chút không ổn định. Lần trước trong đại chiến Thiên Ma, Ma Giới còn bị thiệt hại không ít. Nếu Yêu Ma thật sự đại chiến, khả năng thắng được mấy phần?

Y không thể để Yêu Ma đại chiến được, nói cách khác, không thể để Liên Hoa ngồi lên ngôi vị Ma Hậu. Nói y lấy chuyện Yêu Ma đại chiến làm bình phong cho sự ghen tị trong lòng cũng được. Y nhất định không để Liên Hoa làm Ma Hậu.

Nếu Húc Phượng tin mộng cảnh đó thì tốt, không tin thì y sẽ giết Liên Hoa.

Nhuận Ngọc tưởng rằng bản thân đã thay đổi theo năm tháng rồi. Nhưng bây giờ mới cảm thấy y chẳng thay đổi gì. Chỉ cần những chuyện y muốn làm, y sẽ bất chấp mọi thứ mà đạt được.

Đột nhiên những tấm rèm trong phòng lay động, cơn gió lạnh thổi qua. Khí tức nguy hiểm tỏa ra nồng đậm. Một thân hắc bào chắn trước tầm nhìn Nhuận Ngọc, cổ y liền bị bóp chặt.

Giọng nói chứa đầy sự tức giận "Ngươi lại đổi Sở Tư mộng thành Sơ Kiến mộng, để khiến ta giết Liên Hoa. Giống như năm đó ngươi đã khiến Cẩm Mịch giết ta?"

Nhìn thấy biểu tình lạnh nhạt của Nhuận Ngọc, Húc Phượng càng tức giận "Nhuận Ngọc! Sao ngươi có thể độc ác như vậy? Ngươi muốn giết hết tất cả những người bên cạnh ta, ngươi mới vừa lòng sao?"

Nhuận Ngọc có chút bất lực trong lòng. Y biết, nếu y cùng Lưu Anh và Yểm Thú đến gặp Húc Phượng, hắn chắc chắn không thèm xem mộng cảnh, mà trực tiếp tức giận. Thế nhưng y không đến, hắn cũng tức giận mà đến tìm y. Khiến y không biết làm thế nào mới đúng.

Chấp niệm của Húc Phượng đối với y thật sự quá sâu. Nhưng đáng tiếc, đó là thù hận, không phải tình yêu.

Húc Phượng buông tay khỏi cổ Nhuận Ngọc, lạnh giọng "Trả lời ta, mộng cảnh đó là ngươi thay đổi có phải không?"

Nhuận Ngọc mặt không biểu tình, hỏi ngược lại "Nếu là ta làm thì sao? Ngươi sẽ giết ta sao?"

Húc Phượng nhìn một thân bạch y trước mặt. Cảm thấy không vừa mắt, vẻ ngoài y thuần khiết bao nhiêu, nội tâm lại ác độc bấy nhiêu.

Huc Phượng nghiến răng, lời nói như khẳng định "Quả nhiên là ngươi!"

Nhuận Ngọc lại hỏi "Ngươi đã xem mộng cảnh rồi sao?"

Húc Phượng hừ lạnh "Sao ta phải xem? Khi từ đầu đã biết ngươi giở trò?"

Nhuận Ngọc hơi ngẩn ra, lát sau nhếch miệng cười. Nụ cười có chút tự giễu "Mộng cảnh ngươi còn chưa xem, đã chạy đến đây buộc tội ta. Húc Phượng, ở trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là loại người gì?"

Húc Phương vươn tay bóp lấy cằm Nhuận Ngọc, ép y ngẩng đầu nhìn hắn. Từng lời nói ra không hề nương tình "Ở trong lòng ta, cầm thú còn có tính người hơn ngươi. Ngươi nói xem, ta nên xem ngươi là loại người gì?"

Nhuận Ngọc gạt mạnh tay Húc Phượng khỏi cằm mình, y rũ mắt, cắn chặt môi dưới.

Dù Nhuận Ngọc biết rằng Húc Phượng đang bị hạ cổ, lời nói hắn nói ra, hắn không kiểm soát được. Nhưng y vẫn không kiềm được mà đau lòng. Vì hắn hận y là sự thật, lời nói hắn nói ra, một phần cũng xuất phát từ tâm.

Có hận mới có chấp niệm, có chấp niệm mới có lời thật lòng. Mà những lời thật lòng của hắn, y luôn luôn không nhận nổi.

Người khác mắng y, người khác ghét y. Y đều tâm vững như thạch, chẳng mảy may để ý. Nhưng chỉ cần người đó là Húc Phượng, chỉ cần một câu trách mắng của hắn. Liền khiến y đau đến tê tâm liệt phế.

Vô dụng, thật sự quá vô dụng.

Bàn tay bị gạt mạnh ra, Húc Phượng còn tưởng Nhuận Ngọc sẽ nổi giân. Nhưng không ngờ y chỉ rũ mắt, cắn môi. Không hề phản bác lại, bộ dạng thập phần ủy khuất.

Húc Phượng nhìn đến bực bội "Ngươi giỏi nhất là cãi ta mà, sao tự nhiên lại im lặng vậy?"

Nhuận Ngọc vẫn không phản ứng.

Húc Phượng châm chọc "Vì ta nói đúng, nên không phản bác được sao?"

"Choảng" một tiếng, từ bình trà tới ly trà trên bàn đều bị Nhuận Ngọc hất hết xuống đất.

Húc Phượng không ngờ tới, nên có chút giật mình.

Nhuận Ngọc đang ngồi, nên ngẩng đầu lên nhìn Húc Phượng. Bộ dạng ủy khuất biến mất, trên mặt như hiện lên ba chữ "Cấm đến gần"

Nhuận Ngọc lạnh giọng "Ừ! Ta là cầm thú, ta không có tính người. Cầm thú như ta nghe không hiểu tiếng người, tiếng của chim điên ngươi ta càng không hiểu. Phiền ngươi cút!"

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc phản bác, dù bị y mắng, cũng không thấy bực bội. Ngược lại tâm tình còn tốt lên "Chuyện mộng cảnh ta còn chưa tính với ngươi!"

Nhuận Ngọc thản nhiên "Ồ, vậy thì tính đi, là ta làm hết đó. Cái gì cũng là ta làm hết đó. Con chó hôm qua té xuống sông Vong Xuyên, đại thẩm bán rau chết ở Ma Đô. Thay đổi mộng cảnh, muốn ngươi giết Liên Hoa, đều là ta làm hết đó. Muốn chém muốn giết thì làm đi!"

Húc Phượng quan sát sắc mặt Nhuận Ngọc, rồi hỏi "Ngươi đang giận dỗi?"

Nhuận Ngọc mặt không biểu tình "Giận gì chứ? Ta có gì mà giận? Không phải ngươi đến đây để buộc tội ta sao? Ta nhận! Ta nhận hết rồi đó. Ngươi còn muốn gì nữa?"

Húc Phượng trầm mặc, hồi lâu sau mở miệng "Chỉ cần ngươi hứa với ta, ngươi không làm hại Liên Hoa. Ta sẽ không tính toán với ngươi chuyện mộng cảnh!"

Nhuận Ngọc cười trào phúng "Loại người còn không bằng cầm thú như ta. Ngươi đang chờ lời hứa gì từ ta?" Y cười lạnh "Lúc nhỏ ta cũng hứa sẽ bảo vệ ngươi, nhưng lớn lên vẫn muốn giết ngươi đó thôi!"

Húc Phượng gằn giọng "Nhuận Ngọc! Ngươi không trêu tức ta, thì ngươi chết sao?"

Nhuận Ngọc nhếch miệng cười "Ma Tôn đại nhân trí nhớ không được tốt phải không? Tự ngươi tìm đến đây buộc tội ta, ta nào có trêu tức ngươi? Ngươi muốn giở trò ăn vạ à?"

"Nhuận Ngọc!" Húc Phượng lạnh giọng "Ta không đùa với ngươi, nếu ngươi dám tổn thương Liên Hoa. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Nhuận Ngọc lạnh nhạt đáp "Cùng lắm thì bị ngươi giết chết thôi, ta cũng không sợ chết!"

Nhìn thấy sự tức giận trong mắt Húc Phượng, Nhuận Ngọc quay đầu sang hướng khác. Không muốn cùng hắn tranh cãi nữa, nên lạnh nhạt nói "Đến thế nào, thì đi như thế đấy đi. Không tiễn!"

"Nhuận Ngọc! Ngươi.."

Húc Phượng còn chưa nói hêt, Nhuận Ngọc đã quay lại, ngẩng đầu nhìn Húc Phượng, lạnh lùng cắt ngang "Húc Phượng! Đừng khiến ta thêm chán ghét ngươi!"

Thấy Húc Phượng tức giận muốn vươn tay bắt mình, Nhuận Ngọc liền đánh một chưởng về phía Húc Phượng. Khiến hắn lui về sau mấy bước.

Cùng lúc đó, Huyền Băng kiếm xuất hiện trong tay, đưa lên cổ. Nhìn Húc Phượng lạnh giọng "Đừng nghĩ lại đối xử với ta giống lúc trưa. Húc Phượng! Ta nói cho ngươi biết, ngươi điên, ta càng điên hơn ngươi!"

Ánh mắt Nhuận Ngọc sắc lạnh "Cút đi! Nếu không, thứ ngươi nhận được chỉ là xác của ta!"

Y đột nhiên cười trào phúng "Mà có khi xác cũng không còn đâu nhỉ?"

Y biết hắn hận y, hắn càng hận y, thì sẽ không để cho y chết dễ dàng.

Biểu tình Húc Phượng cũng không biết dùng từ nào để diễn tả.

Có sửng sốt!

Có tức giận!

Cũng có thương tâm!

Húc Phượng không ý thức được, mà mở miệng hỏi "Nhuận Ngọc! Ngươi thật chán ghét ta như vậy sao?"

Nhuận Ngọc lạnh lùng đáp "Ngươi hận ta bao nhiêu, thì ta cũng chán ghét ngươi bấy nhiêu!"

Hai bàn tay trong ống tay áo siết chặt, bấu vào da thịt rỉ máu. Húc Phượng quay người, giọng nói không rõ vui buồn "Nhuận Ngoc! Dù ngươi có ghét ta, kiếp này, ta quyết không buông ngươi ra. Kiếp này của chúng ta, cứ như vậy đi! Ngươi ghét ta, ta hận ngươi!"

Dứt lời, liền hóa thành ánh sáng vàng biến mất.

Nhuận Ngọc thu Huyền Băng kiếm lại, nhếch miệng cười chua xót "Đúng vậy! Kiếp này của chúng ta, cứ như vậy đi! Nhưng ngươi nói sai rồi. Là ta yêu ngươi, còn ngươi thì hận ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro