Chương 24. Níu giữ
Hôm nay là đại hôn của Ma Tôn, đáng lí ra đèn lồng thắp nến đỏ phải treo đầy Ma Giới. Nhưng Húc Phượng lại cho người tháo xuống tất cả, chẳng khác nào nói với mọi người, vị Ma Hậu này, là hữu danh vô thực.
Liên Hoa bất mãn chất vấn "Phượng Hoàng, sao chàng lại cho người tháo tất cả đèn lồng xuống? Còn không cho ta dọn đến Ngu Cương cung?"
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc đang ngủ trên giường. Y phục nhuộm máu đã được thay, trên trán vấn lớp vải trắng, vết thương cũng được bôi thuốc, nhưng gương mặt y vẫn tái nhợt, dường như không còn huyết sắc.
Húc Phượng vươn tay vuốt ve mặt Nhuận Ngọc, giọng lạnh lẽo "Bổn tọa không muốn bất kì ai làm phiền Nhuận Ngọc nghỉ ngơi!"
Liên Hoa nhìn thấy một màn này, nàng ta liền tức giận "Phượng Hoàng, Nhuận Ngọc muốn ám sát ta, chàng không những không trị tội hắn, còn đem hắn quay về đây? Chàng còn làm loạn một trận, bắt bao nhiêu ma y trị thương cho hắn. Chàng làm như vậy, chẳng khác nào nói cho người Ma Giới biết. Ma Hậu như ta, không bằng một tù binh?"
Dù sao Húc Phượng cũng không giết nàng, nàng muốn nói sao thì liền nói như vậy.
Húc Phượng này rõ ràng bị trúng cổ, nhưng nàng không ngờ ý trí hắn lại mạnh mẽ như vậy. Nhuận Ngọc muốn giết nàng, mà hắn còn có thể quan tâm chăm sóc y như vậy.
Gặp là người khác muốn giết nàng, đã bị hắn giết từ lâu. Tình cảm hắn dành cho vị huynh trưởng này của mình, đúng là không thể xem thường. Ngay cả bị Cổ Huyết Tình khống chế, hắn vẫn không nỡ ra tay giết y.
Nhưng nếu cứ theo đà này, e rằng Cổ Huyết Tình sẽ chẳng duy trì được bao lâu.
Nàng không thể để chuyện đó xảy ra được!
Đột nhiên Húc Phượng hỏi, giọng không rõ vui buồn "Ngươi xem Nhuận Ngọc là tù binh, nên mới dùng hình với y có phải không?"
Liên Hoa thản nhiên "Thì Nhuận Ngọc chẳng phải là tù binh sao? Với lại hắn muốn ám sát ta, ta cũng chỉ dùng hình với hắn một chút mà thôi. Cũng không có gì quá đáng!"
Liên Hoa vừa dứt lời, liền cảm thấy cổ mình bị một luồng linh lực vô hình siết chặt.
Húc Phượng đứng lên, quay người đối diện Liên Hoa, giọng lạnh thấu xương "Nhuận Ngọc không phải tù binh, mà là huynh trưởng của bổn tọa! Dù y thật sự là tù binh, thì cũng là tù binh của bổn tọa. Chỉ có bổn tọa mới có quyền hành hạ y, các ngươi không có quyền đó. Ngươi! Nghe rõ không?"
Húc Phượng bước lên một bước, linh lực trên cổ Liên Hoa lại siết thêm một vòng.
"Bổn tọa cho người tháo hết đèn lồng xuống, là để cảnh cáo ngươi. Ngôi vị Ma Hậu này, bổn tọa cho được, cũng phế được!"
Thấy Liên Hoa sắp không thở nổi, Húc Phượng thu lại linh lực. Nàng ta liền ho sặc sụa, đồng tử mở to, như không dám tin vào tai mình.
Giọng Húc Phượng lại vang lên "Bổn tọa không hiểu tại sao mỗi lần thấy ngươi bị thương, thấy ngươi sắp bị giết, bổn tọa liền mất kiểm soát muốn giết người. Tốt nhất là ngươi đừng giở trò, nếu như đúng như lời các ma tướng từng nói, người dùng tà thuật với bổn tọa.."
Ánh mắt Húc Phượng lạnh lẽo "Thì bổn tọa nhất định không bỏ qua cho ngươi!"
Húc Phượng vươn tay, vuốt nhẹ mặt Liên Hoa. Nhìn qua rất dịu dàng, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo, không có nửa phần tình cảm nào "Ngươi có biết không? Lúc bổn tọa nhìn thấy Nhuận Ngọc một thân đầy máu, đã có một khắc, bổn tọa muốn giết ngươi!"
Mặt Liên Hoa biến sắc.
Húc Phượng nhếch miệng cười, nụ cười có phần quỷ dị. Hắn siết chặt cằm Liên Hoa "Bổn tọa rất ghét người khác đụng vào Nhuận Ngọc. Dù người đó là người tốt hay xấu, bổn tọa đều rất ghét. Nếu là tốt, bổn tọa có thể cho người đó toàn thây. Nhưng nếu là xấu, bổn tọa bắt người đó.."
Hắn gằn từng tiếng "Sống không bằng chết!"
Thân thể Liên Hoa khẽ run lên. Húc Phượng buông tay, lạnh giọng "Đi đi, đừng làm phiền Nhuận Ngọc nghỉ ngơi!"
Liên Hoa quay người rời khỏi Ngu Cương cung. Trong lòng hoang mang tột độ, tại sao lại như vậy?
Húc Phượng lúc nãy thật đáng sợ, hắn muốn giết nàng sao?
Rõ ràng hắn đã trúng Cổ Huyết Tình, tại sao hắn lại nổi lên sát khí với nàng?
Chẳng lẽ nàng đụng vào người trong lòng hắn, nên mới khiến Cổ Huyết Tình phản tác dụng?
Húc Phượng quay người lại, nhìn thấy Nhuận Ngọc đã tỉnh. Hắn vội vàng đến bên giường ngồi xuống, vươn tay muốn chạm vào mặt Nhuận Ngọc, nhưng y lại quay mặt đi, tránh né sự đụng chạm của hắn.
Nhuận Ngọc chống tay ngồi dậy, Húc Phượng vươn tay muốn đỡ y, nhưng bàn tay vừa đưa đến, y đã liếc mắt nhìn hắn, cái nhìn lạnh thấu xương, khiến bàn tay hắn bất giác dừng ở không trung.
Húc Phượng gọi "Nhuận Ngọc"
Vẻ mặt Nhuận Ngọc không có biểu tình gì, cũng không đáp lại lời Húc Phượng.
Húc Phượng cũng không tức giận, đi đến lấy bát thuốc trên bàn, rồi quay lại ngồi xuống giường. Hắn múc một muỗng thuốc lên, đưa đến bên miệng Nhuận Ngọc.
"Thuốc này có thể giảm đau, ngươi uống đi"
Nhuận Ngọc quay mặt đi.
Húc Phượng lại đưa muỗng thuốc đến miệng Nhuận Ngọc, nhẹ giọng "Uống đi"
Nhuận Ngọc dứt khoát hất đi muỗng thuốc trên tay Húc Phượng. Vì dùng sức hơi mạnh, nên động đến vết thương trước ngực, y hơi nhíu mày, giọng lạnh lẽo vang lên "Cút!"
Húc Phương siết chặt bát thuốc trong tay, nhìn chằm chằm vào mặt Nhuận Ngọc, lạnh giọng hỏi "Có chịu uống không?"
Nhuận Ngọc mím môi, quay mặt đi.
Húc Phượng thấy thế cười lạnh "Được! Vốn dĩ muốn dịu dàng với ngươi, là ngươi ép ta!"
Dứt lời, liền bóp chặt cằm Nhuận Ngọc, ép y mở miệng, đổ hết bát thuốc vào miệng y.
Toàn thân truyền đến cơn đau, nhưng Nhuận Ngọc vẫn mặc kệ mà giãy giụa, cho dù có động đến vết thương, y cũng quyết thoát khỏi Húc Phượng. Nhưng kết quả dù y có giãy giụa thế nào, cũng không thoát khỏi bàn tay của Húc Phượng, mà còn tự làm đau chính mình.
Húc Phượng đổ hết thuốc vào miệng Nhuận Ngọc, nhìn thấy một ít nước thuốc đổ xuống y phục của y, liền dùng pháp thuật làm khô, rồi thu tay về.
Nhuận Ngọc nuốt được một nửa, còn một nửa ngậm trong miệng, y định phun ra, thì Húc Phượng lại vươn tay đến, bịt chặt miệng y. Hắn dường như rất tức giận "Nhuận Ngọc! Ngoan ngoãn mà nuốt xuống, đừng chọc giận ta. Nếu ngươi nhả ra, ta sẽ dùng miệng mình đút lại thuốc khác cho ngươi!"
Húc Phượng nhìn thấy Nhuận Ngọc nuốt hết số thuốc trong miệng, ý cười trong mắt hiện lên, bàn tay đang bịt miệng, chuyển sang vuốt ve mặt y "Ngoan ngoãn như vậy, có phải tốt hơn không?"
Nhuận Ngọc rũ mắt, giọng có chút bất lực "Húc Phượng, ngươi buông tha cho ta đi!"
Bàn tay Húc Phượng trên má Nhuận Ngọc cứng lại một khắc, rồi lại tiếp tục vuốt ve mặt y. Nhưng dù hắn có vuốt thế nào, mặt y vẫn nhợt nhạt, không có sắc hồng như thường ngày, giống như một người đã chết.
"Nếu ngươi nhớ Thiên Giới như vậy, ngày mai ta sẽ cho người sửa Ngu Cương cung giống Tuyền Cơ cung có được không?"
Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn Húc Phượng "Dù giống Tuyền Cơ cung thì cũng là giả. Nơi này quá lạnh lẽo, ta không ở nổi. Húc Phượng, ngươi buông tha cho ta đi, có được không?"
Húc Phượng khẽ cười "Nhuận Ngọc, ngươi nói gì vậy? Ngươi tu pháp thuật hệ thủy thì sợ lạnh cái gì? Không lạnh, chỗ nào lạnh chứ?"
"Húc Phượng.."
"Nếu lạnh thì đắp chăn" Húc Phượng lấy chăn bao lấy Nhuận Ngọc "Không lạnh, Nhuận Ngọc, như thế sẽ không lạnh nữa"
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc hỏi "Còn lạnh không? Nếu còn lạnh thì ta ôm ngươi." Nói rồi liền ôm lấy y vào lòng "Nhuận Ngọc, lúc nhỏ ngươi cũng ôm ta như vậy, ngươi có nhớ không? Lúc đó ta cảm thấy rất ấm, chắc hẳn bây giờ ngươi cũng vậy phải không?"
"Không!"
Thân thể Nhuận Ngọc run rẩy kịch liệt "Húc Phượng, ta rất mệt, ta không muốn chơi trò ta thù ngươi hận với ngươi nữa. Ngươi hận ta, ngươi cứ giết ta đi. Chứ ngươi đừng vừa đánh vừa xoa như vậy, ta không chịu nổi!"
Tiếng khóc Nhuận Ngọc nghẹn trong cổ họng, y nấc lên từng cơn "Húc Phượng, ta đau!"
Húc Phượng, tim ta đau. Tim ta thật sự rất đau!
Ngươi nói ngươi không thích ta, lại muốn giữ ta bên cạnh. Ngươi dịu dàng với ta, cho ta hy vọng, rồi ngươi lại nhẫn tâm lấy đi tất cả.
Ta cũng có trái tim, ta cũng biết đau!
Húc Phượng, ta cũng biết đau!
Nhìn thấy Nhuận Ngọc nấc nghẹn trong lòng mình, thân thể không ngừng run rẩy, mặt Húc Phượng tái đi, càng ôm chặt lấy y hơn.
Hắn chưa từng thấy Nhuận Ngọc như vậy bao giờ. Nhuận Ngọc ở trước mặt hắn luôn lạnh nhạt, kiên cường, cùng hắn đối đầu một mất một còn. Nhưng hiện giờ hắn ôm lấy y, cảm thấy y rất yếu đuối, cũng rất mỏng manh, từ khi nào Nhuận Ngọc lại gầy như vậy?
Hắn đột nhiên cảm thấy trái tim như vừa bị ai đâm một nhát. Nhuận Ngọc nói là y đau, rõ ràng chỉ mình y đau mới phải, sao ngay cả hắn cũng thấy đau luôn rồi?
Tim hắn đau, tim hắn đột nhiên rất đau!
Nhuận Ngọc nói đúng, nơi này thật sự quá lạnh lẽo, nên hắn muốn giữ y bên cạnh, hắn cũng chỉ muốn có một tia ấm áp mà thôi.
Hắn cũng biết bản thân mình cưỡng cầu y, nhưng hắn lại không nỡ buông tay.
Húc Phượng vuốt vuốt tóc Nhuận Ngọc "Huynh trưởng, ở bên cạnh Húc Phượng, khiến huynh không nguyện ý như vậy sao?"
Nhuận Ngọc ngẩn người, Húc Phượng gọi y là gì?
Huynh trưởng?
Y không nghe lầm chứ?
Giọng Húc Phượng lại vang lên, lần này y nghe rất rõ. Nhưng nghe xong lời hắn, y còn hoảng loạn hơn lúc chưa nghe.
"Huynh trưởng, lúc nhỏ huynh đã từng hứa, sẽ ở bên cạnh ta cả đời, không phải sao?"
Húc Phượng hơi đẩy y ra, đưa tay lên vuốt ve mặt y, hắn nhếch miệng cười, nụ cười có chút đáng sợ "Trước nay Húc Phượng luôn tôn sùng khuôn vàng thước ngọc. Nhớ kỹ trong tim, một khắc cũng không dám quên. Cho nên huynh trưởng, có phải nên thực hiện lời hứa của mình không?"
Nhuận Ngọc có chút hoảng nhìn Húc Phượng "Ngươi..đừng gọi ta như vậy!"
Húc Phượng khẽ cười, nhìn thấy tấm chăn bị tuột khỏi vai Nhuận Ngọc, hắn liền kéo lên như cũ, bao lấy người y "Nhuận Ngọc, ở đây không lạnh. Sau này cũng không để người khác làm đau ngươi. Cho nên ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, đừng đi lung tung có biết không?"
Vẻ mặt Húc Phượng không nhìn ra biểu tình "Nếu ngươi đi lung tung, ta tìm không thấy ngươi, ta sẽ nổi giận, mà ta nổi giận, Thiên Giới sẽ gánh tất cả cơn giận của ta. Đặc biệt là Yểm Thú, Quảng Lộ, và đệ đệ Lý Nhi của ngươi, ta sẽ đặc biệt tiếp đãi họ!"
"Húc Phượng, ngươi điên rồi!"
Húc Phượng nghe thế chỉ bật cười, bàn tay giơ lên vuốt vuốt tóc Nhuận Ngọc "Ừm, hình như ta điên rồi. Ngươi biết đó, người điên rất đáng sợ, cho nên ngươi phải nhớ kỹ lời ta!"
Húc Phượng đột nhiên đứng lên, sửa sang lại y phục, nhẹ giọng "Nghỉ ngơi đi"
Nhuận Ngọc nhìn theo bóng lưng Húc Phượng khuất sau cánh cửa, trong lòng rối bời. Húc Phượng hôm nay, khiến y có chút sợ!
(•)
Liên Hoa hướng Biện Thành phủ mà đi. Vừa đi vừa nàng suy nghĩ, đột nhiên Ma Cốt quấn quanh người nàng, trói nàng vào tảng đá trên đoạn đường quay về phủ.
Liên Hoa nghiến răng "Lưu Anh! Bổn cung không trị tội ngươi, ngươi liền không xem Ma Hậu như bổn cung ra gì có phải không?"
Nhưng xuất hiện trước mắt Liên Hoa không phải là Lưu Anh, mà là Yểm Thú.
Yểm Thú áo trắng, tóc trắng, đồng tử xanh lam chớp hai cái, phía sau một tảng đá bước ra. Lạnh mặt nhìn Liên Hoa bị Ma Cốt trói chặt.
Sau khi Xích Tiêu Kiếm đưa nó về Thiên Giới, nó liền lén xuống Ma Giới, đến tìm Lưu Anh, hỏi nàng tại sao lại không đến đại hôn, khiến kế hoạch của bọn họ tan thành mây khói.
Lưu Anh liền nói cho nó biết, khi nàng chuẩn bị đến đại hôn, phụ vương của nàng đột nhiên xuất hiện, dùng kết giới nhốt nàng lại. Vì Liên Hoa đã nói nàng muốn giết nàng ta, nên phụ vương Lưu Anh sợ nàng bị trị tội chết, nên không cho nàng đến đại hôn.
Lưu Anh còn nói cho Yểm Thú biết, lúc phụ vương nàng thả nàng ra, nàng biết Nhuận Ngọc bị giam vào đại lao, nàng đã đến thăm Nhuận Ngọc. Nhưng các ma binh canh cửa không cho nàng vào, bọn họ nói Ma Hậu dùng hình với y, không cho bất kì ai trị thương.
Sau đó Húc Phượng đem Nhuận Ngọc ra, bắt các ma y trị thương cho Nhuận Ngọc, nàng mới biết, cực hình mà Liên Hoa dùng với Nhuận Ngọc, chính là "Cắt sừng, róc vảy!"
Yểm Thú nghe tới đó, nước mắt liền không kìm được mà rơi như mưa. Cắt sừng, róc vảy, khiến chủ nhân ám ảnh như thế nào, nó biết rất rõ. Dù chủ nhân không nói ra, nhưng nó luôn biết nổi đau đó vô cùng ám ảnh.
Mà yêu nữ này, lại dám đối xử với người như vậy. Đúng là đáng chết!
Roi Ma Cốt này là thần khí Ma Giới, trói người vô cùng chặt, là nó mượn của Lưu Anh. Nó xem hôm nay, yêu nữ này làm sao mà thoát!
Liên Hoa nhìn thấy Yểm Thú thì điên tiết lên "Con súc sinh này! Lần trước ngươi cắn bổn cung, bổn cung còn chưa tính sổ với ngươi. Thông minh thì thả bổn cung ra, nếu để bổn cung thoát được, bổn cung sẽ khiến ngươi còn đau đớn hơn chủ nhân ngươi gấp ngàn lần!"
Yểm Thú nghe Liên Hoa nói thế, nó kiềm chế tức giận, bước tới gần nàng ta. Trên tay hiện ra thanh chủy thủ, cười trào phúng "Ồ, ngươi khiến ta đau đớn như thế nào? Làm cho ta xem đi. Ta đang chờ đợi lắm đây!"
Yểm Thú dùng chủy thủ trên tay vỗ vỗ mặt Liên Hoa "Ta nghe nói, ngươi đã cắt sừng cùng róc vảy chủ nhân ta có đúng không?"
Liên Hoa trừng mắt với Yểm Thú "Bổn cung làm thì sao? Một con súc sinh như ngươi làm gì được bổn cung?"
Yểm Thú bật cười "Haha, ta là súc sinh, thì ta vẫn là linh sủng của thượng thần Thiên Giới. Đổi lại là ngươi, mang trong người dòng máu vương tộc Cửu Vĩ Hồ, nhưng lại bị Yêu Giới truy sát, trở thành yêu nữ trong miệng người khác, thật là tội nghiệp nha!"
Liên Hoa tức giận, quát "Câm miệng!"
"Chát" một tiếng thanh thúy vang lên, trên mặt Liên Hoa liền in hằn năm dấu tay.
Yểm Thú bịt miệng, mở to mắt "Ấy chết, lỡ tay đánh phải Ma Hậu của Ma Giới rồi!"
Liên Hoa vùng vẫy "Con súc sinh này, bổn cung hôm nay phải giết ngươi!"
Nhưng Liên Hoa càng vùng vẫy, Ma Cốt càng trói chặt nàng ta, khiến nàng ta không thở được, nên nàng ta cũng không dám vùng vẫy nữa. Chỉ có thể đứng im trừng mắt nhìn Yểm Thú, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Yểm Thú giơ chủy thủ lên, quát "Dám trừng mắt với ta, có tin ta móc mắt của ngươi ra không?"
Liên Hoa bật cười "Cửu Vĩ Hồ bọn ta hồi phục thương tích rất nhanh, một con súc sinh linh lực trói gà không chặt như ngươi, ngươi nghĩ bổn cung sẽ sợ ngươi sao? Ngươi không làm gì được bổn cung đâu, trừ khi ngươi lấy Ma Cốt ra đánh bổn cung. Chứ thanh chủy thủ trên tay ngươi, đối với bổn cung như một miếng sắt vụn mà thôi!"
Yểm Thú vuốt vuốt thanh chủy thủ "Ồ, vậy sao?" Nó nhìn Liên Hoa mỉm cười "Ta quên nói cho ngươi biết, thanh chủy thủ này, được đúc từ sát khí trên Xích Tiêu Kiếm!"
Mặt Liên Hoa liền biến sắc.
Yểm Thú lại cười "Là Tiêu nhi cho ta đó. Hắn nói chỉ cần yêu ma bị nó đâm trúng, sẽ đau đớn muốn chết đi. Da thịt bị thối rửa, không thể trị lành!"
Yểm Thú dùng thanh chủy thủ vẽ vài vòng trên má Liên Hoa. Nàng ta liền hoảng hốt "Ngươi muốn làm gì?"
Đồng tử xanh lam chớp chớp hai cái "Ngươi dám cắt sừng róc vảy chủ nhân ta. Ngươi nói xem? Ta nên làm gì ngươi?"
"Ngươi đừng làm bậy, Phượng Hoàng sẽ không tha cho ngươi!"
Yểm Thú vẻ mặt sợ hãi "Ngươi đừng hù ta. Ngươi mà hù ta, thì ta sẽ run tay, mà ta run tay, thì mặt của ngươi..sẽ như thế này đây!"
Dứt lời, liền rạch một đường lên mặt nàng ta.
Liên Hoa đau đớn thét lên "Aaa"
Nhưng hai tay nàng bị Ma Cốt trói, nên không thể đưa lên ôm lấy mặt mình.
Vết thương trên mặt Liên Hoa xuất hiện khí đen, cắn nuốt lấy da mặt nàng ta, khiến nó thối rửa mục nát, vô cùng xấu xí đáng sợ.
Liên Hoa nhìn Yểm Thú lại giơ chủy thủ lên, muốn tiếp tục rạch mặt mình, nàng ta kiềm chế cơn đau, hoảng loạn nói "Ngươi làm như vậy không phải quân tử. Ngươi thả ta ra, ta cùng ngươi đánh một trận!"
Yểm Thú nhếch miệng cười "Quân tử ấy à, chủ nhân ta làm đủ rồi, ta không cần làm. Với lại chẳng phải ngươi nói ta là súc sinh sao? Súc sinh như ta, thì cần gì quân tử?"
Chủy thủ lại rạch một đường lên mặt Liên Hoa "Ngươi có biết không? Dung mạo này của ngươi, làm người ta rất chán ghét. Nên hôm nay ta rũ lòng thương, hủy dung giúp ngươi!"
Liên Hoa như điên loạn mà hét lên, đồng tử nổi lên sát khí, yêu khí cuồn cuộn tích tụ, chín đuôi hồ liền hiện ra, đánh vào Yểm Thú.
Yểm Thú không kịp phòng bị, bị đánh văng ra xa, liền phun ra một ngụm máu.
Một cái đuôi hồ lại vươn đến, siết chặt lấy cổ Yểm Thú, nâng nó lên không trung.
Liên Hoa tức giận nghiến răng "Dung mạo bổn cung không thể hồi phục, bổn cung liền bắt ngươi hồn phi phách tán để bù đắp!"
Yểm Thú giãy giụa trên không trung, gần như không thở nổi nữa. Nó tưởng chừng sẽ phải đi chầu Diêm Vương. Nhưng đột nhiên ánh sáng vàng hiện lên, Yểm Thú cảm nhận được khí tức quen thuộc, một thanh kiếm bay đến, sát khí mãnh liệt, một kiếm chém xuống, chặt đứt đuôi hồ của Liên Hoa.
Liên Hoa bị Xích Tiêu Kiếm chặt đứt đuôi, ngửa đầu đau đớn thét lên.
Xích Tiêu Kiếm hóa lại hình người, đem Yểm Thú từ trên không trung ôm xuống đất.
Yểm Thú ôm cổ ho sặc sụa, rồi ủy khuất nhìn Xích Tiêu Kiếm "Tiêu nhi, yêu nữ xấu xí kia muốn giết ta!"
Xích Tiêu Kiếm đưa tay vuốt vuốt cổ Yểm Thú, biểu tình tuy lạnh nhạt, nhưng giọng đầy quan tâm "Đau lắm không?"
Yểm Thú gật mạnh đầu "Đau lắm" Nó chỉ Liên Hoa đối diện, tức giận "Là yêu nữa kia làm ta đau đó! Tiêu nhi, ngươi giết ả đi!"
Ánh mắt Xích Tiêu Kiếm hiện lên tia lạnh lẽo, trên tay ngưng tụ kiếm khí, mũi kiếm hướng về phía Liên Hoa, hắn dùng linh lực đánh bay thanh kiếm về phía nàng ta, thanh kiếm như xé gió nhắm thẳng nàng ta mà đâm đến.
Liên Hoa sợ hãi, hét lên "Cứu ta!"
Kiếm khí của Xích Tiêu Kiếm gần đâm trúng nàng ta, thì bị một kết giới màu vàng chặn lại.
Yểm Thú kinh ngạc "Hoàn Đế Phượng Linh!"
Xích Tiêu Kiếm nhíu mày, thu lại kiếm khí "Hoàn Đế Phượng Linh hiện lên, e rằng sẽ kinh động nhị điên hạ, chúng ta quay về trước đi"
Yểm Thú tức giận "Ta mà thèm sợ hắn sao? Cái con chim thối nát đó, lại dám đưa Hoàn Đế Phượng Linh bảo hộ yêu nữ này! Ả đã cắt sừng róc vảy của chủ nhân ta đó, ngươi nói hắn làm vậy là sao? Là sao hả?"
Cơn gió lạnh thổi qua, hắc bào quét đất, xuất hiện phía đối diện. Hắn phất tay thu lại Hoàn Đế Phượng Linh, cũng thu lại Ma Cốt, đỡ lấy thân hình mềm nhũn của Liên Hoa. Nàng ta mới bị đứt đuôi, đau đớn không thôi, nên dường như đứng cũng không vững.
Xích Tiêu Kiếm nhìn thấy Húc Phượng thật sự xuất hiện, liền kéo Yểm Thú ra sau lưng "Nhị điện hạ, Yểm nhi còn nhỏ, nói chuyện không biết nặng nhẹ, ngài đừng trách!"
Liên Hoa thấy Húc Phượng xuất hiện liền ủy khuất "Phượng Hoàng, bọn họ muốn giết ta!"
Húc Phượng mặt không biểu tình "Không muốn chết thì mau cút!"
Liên Hoa sửng sốt "Phượng Hoàng.."
Yểm Thú nghe thế khinh bỉ, bước lên phía trước, nhìn Húc Phượng mắng "Ta nhổ vào mười tám đời nhà ngươi, đừng có làm bộ nhân từ. Ngay cả chủ nhân ta ngươi còn để yêu nữ kia cắt sừng róc vảy người, ngươi còn muốn giả bộ cái gì?"
Xích Tiêu Kiếm kéo tay Yểm Thú "Yểm nhi.."
Yểm Thú gạt tay hắn ra, dường như thấy gì đó sai sai. Mười tám đời nhà Húc Phượng, chẳng phải nó mắng luôn chủ nhân rồi sao?
Cho nên Yểm Thú uy vũ toàn thân trắng muốt, chống nạnh hai tay, khinh bỉ mắng lại "Ngoại trừ chủ nhân ta, ta nhổ vào mười tám đời nhà ngươi. Đồ con chim thối nát, có mắt như mù, không biết ai tốt ai xấu. Hại chủ nhân ta khổ sở như vậy, hại chủ nhân ta đau lòng như vậy. Phượng Hoàng cái gì? Ta khinh! Rõ ràng là một con chim thối nát, thối nát!"
Xích Tiêu Kiếm nhìn thấy mặt Húc Phượng đen lại, liền kéo Yểm Thú ra sau lưng.
Hắn từng là thần khí trong tay Húc Phượng, nên đối với Húc Phượng có kính nể. Cho nên hắn luôn tránh né không giao chiến với Húc Phượng. Nhưng nếu Húc Phượng muốn giết Yểm Thú, hắn bất đắc dĩ phải cùng Húc Phượng đánh một trận này.
Mà Húc Phượng bên kia không có động tĩnh gì tiếp theo, chỉ lạnh giọng nói "Bổn tọa nể tình Nhuận Ngọc, tha cho các ngươi một mạng!"
Dứt lời, nắm tay Liên Hoa kéo đi.
Xích Tiêu Kiếm bất lực nhìn Yểm Thú, đưa tay véo mũi nó "Ngươi ấy à, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Cũng may là nhị điện hạ không tính toán với ngươi!"
Yểm Thú hừ lạnh "Chẳng qua là ta nói đúng, nên hắn mới thấy áy náy với chủ nhân, mà tha cho chúng ta đó. Đừng tưởng ta không biết!"
Yểm Thú nhìn Xích Tiêu Kiếm "Chuyện lần này ta phải nói cho Lý Nhi nghe!"
Xích Tiêu Kiếm trầm mặc.
Yểm Thú tức giận "Chúng ta không làm gì, con chim thối nát đó thật sự tưởng Thiên Giới là bù nhìn sao?"
Xích Tiêu Kiếm đáp lời "Nếu ngươi nói cho bệ hạ nghe, sẽ khiến Thiên Ma đại chiến đó!"
Yểm Thú kiên định "Dù Thiên Ma có đại chiến, ta cũng muốn đưa chủ nhân về Thiên Giới, người chịu khổ đủ rồi!"
Xích Tiêu Kiếm trầm mặc hồi lâu, rồi đưa tay đến trước mặt Yểm Thú "Quay về thôi!"
Yểm Thú đặt bàn tay vào tay Xích Tiêu Kiếm, cùng hắn biến mất khỏi Ma Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro