Chương 3. Cùng Kỳ

Húc Phượng nhíu mày "Cùng Kỳ!"

Hắn vừa dứt lời, đôi đồng tử đen nhánh của Nhuận Ngọc đột nhiên chuyển sang màu xanh lục, ánh mắt tàn ác nhìn chằm chằm hắn, mở miệng "Đừng hòng chạy, ta phải giết ngươi. Giết hết tất cả các ngươi!"

Nhưng tay phải cầm Xích Tiêu Kiếm vẫn bị tay trái ra sức giữ lại, y lại mở miệng. Nhưng lúc này giọng nói không còn là giọng y nữa, mà pha lẫn giọng Cùng Kỳ "Cút đi. Húc Phượng! Ngươi cút đi cho ta!"

Húc Phượng như không nghe thấy, đứng yên như bị phong ấn, nhìn y tự giằng co bản thân mình. Ánh mắt y hết tức giận lại tàn ác tới cực độ. Đôi lúc lại cười tới vặn vẹo.

"Ngươi không áp chế được ta haha ngươi bỏ cuộc đi, ngươi không áp chế được ta!"

"Ngươi câm miệng cho ta!"

"Haha mấy ngày nay ngươi vì áp chế ta mà chịu nhiều đau đớn như vậy. Kết quả vẫn không áp chế được ta haha"

"Câm miệng!!"

Nhìn y đau đớn mà tự nói với chính mình. Mồ hôi lạnh trên trán cũng đổ ra. Húc Phượng không những không thương xót, mà càng tức giận tới cực độ, lại càng hận y hơn.

Y dám!

Y vậy mà lại dám?

Chỉ vì muốn thắng hắn trong đại chiến Thần Ma. Mà y lại tu luyện cấm thuật, hút máu Cùng Kỳ vào thân thể mình. Y đường đường là Thiên Đế, mà dám tu luyện cấm thuật?

Y rõ ràng biết Cùng Kỳ là yêu thú khó thuần. Nếu dung hòa máu nó vào thân thể, lâu dần sẽ bị nó khống chế. Tàn ác khát máu, lấy giết người làm thú vui.

Từ lúc đại chiến Thiên Ma đã qua nữa tháng. Y vẫn luôn chịu đau đớn mà áp chế Cùng Kỳ sao?

Cho nên hắn giết nhiều thần tiên Thiên Giới như vậy, mà y vẫn không để tâm vì nguyên nhân này ư?

Chỉ vì áp chế Cùng Kỳ?

Húc Phượng khinh bỉ. Y giả nhân giả nghĩa cái gì. Nếu không muốn bị Cùng Kỳ khống chế. Đã không dùng nó để đấu với hắn.

Y chỉ sợ bản thân bị khống chế, rồi không thể toan tính người khác nữa mà thôi.

Húc Phượng đang suy nghĩ, đột nhiên "leng keng" một tiếng.

Xích Tiêu Kiếm bị chính Nhuận Ngọc tự mình giằng co mà rớt xuống đất, thân hình y lóe sáng một cái, liền biến mất, hắn giật mình "Không ổn!" Rồi đi đến nhặt Xích Tiêu Kiếm lên, liền đuổi theo y.

Khi Húc Phượng đuổi theo Nhuận Ngọc tới Nam Thiên Môn. Y đã bắt được một tiểu thiên binh gác cổng, đôi đồng tử màu xanh lục lại đậm thêm một chút. Khí đen tỏa ra quanh người y.

Các chư thần nghe tin đều tụ lại Nam Thiên Môn, nhìn thấy tình huống trước mắt, được một phen hỗn loạn, có người nhìn thấy Húc Phượng, liền la lên "Ma Tôn!"

Các chư thần thấy Húc Phượng liền lùi về sau mấy bước. Chuyện các tiên nhân bị Ma Tôn giết hại gần đây không phải họ không biết, nên càng đề phòng hơn.

Ma Tôn này hiện giờ đã không còn là Hỏa Thần khi xưa. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn, sức mạnh lại cường đại. E rằng chỉ có Thiên Đế của họ mới đánh lại hắn.

Nhắc đến Thiên Đế, họ liền đưa mắt nhìn Nhuận Ngọc. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với y. Mà khí tức quanh người y lại tà khí tới như vậy.

Nhưng tại sao lại thành màu đen rồi?

Rõ ràng khí tức y rất thanh khiết, là màu xanh lam mới phải mà?

Đột nhiên một thượng tiên mở miệng "Là cấm thuật!"

Vị thượng tiên kia vừa dứt lời, như rằng Nhuận Ngọc muốn chứng minh lời hắn. Một bàn tay hóa thành chảo. Trực tiếp, nhanh gọn, đâm vào lòng ngực tiểu thiên binh từ phía sau.

Tiểu thiên binh từ từ trượt xuống, hóa thành tro bụi. Hồn phi phách tán.

Mọi người cả kinh.

Có người hoảng sợ, có người tức giận.

Một người trong đám nói "Làm càn. Thân là Thiên Đế sao có thể luyện cấm thuật?"

Một người lại nói "Một kẻ giết phụ thân đoạt ngôi, thì luyện cấm thuật đã là gì?"

Một người lại đột nhiên la lên "Nếu không ngăn cản y, Thiên Giới chắc chắn bị hủy!"

Nhuận Ngọc đột nhiên cười lạnh "Ngăn cản ta? Dựa vào các ngươi?"

Dứt lời liền phất tay lên, một luồng khí đen ù ù kéo đến. Khí đen ngưng tụ thành một con rồng đen trên không trung. Rồi như xé gió mà bay đến các chư thần.

Màu xanh lục trong đôi đồng tử Nhuận Ngọc càng đậm. Y nhếch khóe môi. Giọng nói hoàn toàn là của Cùng Kỳ "Thiên Giới các ngươi khiến ta khổ sở nhiều năm như vậy. Đáng chết!!"

Khi con rồng đen bay về phía các chư thần. Họ liền giơ tay lên, ngưng tụ linh lực, hợp sức tạo thành một kết giới. Chặn rồng đen bên ngoài.

Cứ chặn như vậy cũng không phải là cách. Cùng Kỳ vốn sức mạnh cường đại. E rằng trên đời này chỉ có Xích Tiêu Kiếm và Vẫn Ma Xử của Ma Giới mới thu phục được nó.

Nhưng Xích Tiêu Kiếm là do vị Thiên Đế kia giữ, mà bây giờ vị Thiên Đế kia nhường như bị khống chế hoàn toàn. Cho nên quanh người y mới phát ra khí đen tàn ác như thế.

Vì vậy chỉ còn Vẫn Ma Xử của Ma Giới mà thôi. Mà Vẫn Ma Xử lại nằm trong tay vị Ma Tôn nãy giờ đứng một bên xem kịch vui kia.

Đột nhiên một thượng tiên quỳ xuống, hướng Húc Phượng cầu khẩn "Hỏa Thần điện hạ, xin ngài cứu Thiên Giới!"

Dù sao thì vị Ma Tôn kia cũng từng là Hỏa Thần của Thiên Giới. Dù giờ bản tính có thay đổi một chút. Nhưng cũng không đến nổi không cứu bọn họ có đúng không?

Dù không cứu bọn họ thì cũng phải cứu Thiên Giới này. Vì thế họ đành đánh cược một lần.

Rồng đen do Nhuận Ngọc ngưng tụ vẫn bị chặn ngoài kết giới. Nó liên tục đâm đầu vào kết giới của bọn họ. Nếu còn kéo dài thời gian. Kết giới chắc chắn vỡ nát.

Các chư thần đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu "Hỏa Thần điện hạ, xin ngài cứu Thiên Giới!"

Húc Phượng thấy thế đột nhiên ngữa đầu cười lớn "Nhuận Ngọc cả đời này làm sai, nhưng có một chuyện nói rất đúng. Thiên Giới đúng là nơi dơ bẩn nhất Lục Giới này. Lúc trước các ngươi cùng y tạo phản. Hại chết phụ đế ta, bây giờ sợ y bộc phát ma tính giết các ngươi. Các người lại muốn ta giết y?"

Tất cả im lặng không một tiếng động.

Húc Phượng lạnh lùng nói tiếp "Ta đã nhập ma, tâm cũng nhập ma. Ta không còn là Hỏa Thần nữa" Ngưng một chút, nói tiếp "Ta sẽ giết Nhuận Ngọc, nhưng không phải vì các ngươi!"

Giọng Cùng Kỳ từ miệng Nhuận Ngọc phát ra "Muốn giết ta? Ngươi đủ bản lĩnh sao?"

Húc Phượng bật cười một cái, nheo mắt nhìn Nhuận Ngọc, đưa một tay lên trời, quát lớn "Vẫn Ma Xử!" Thần khí Ma Giới liền xuất hiện trong tay hắn.

Nhuận Ngọc tái mặt, nhưng giọng Cùng Kỳ lại vang lên. Giờ này có lẽ y đã hoàn toàn bị khống chế rồi "Ngươi muốn làm gì?"

Húc Phượng lạnh lùng "Giết ngươi!"

Nhuận Ngọc muốn quay đầu bỏ chạy, Húc Phượng đã kịp thời dùng linh lực quăng Vẫn Ma Xử lên không trung, Vẫn Ma Xử bay đến trên đỉnh đầu Nhuận Ngọc. Rồi hắn dùng kết giới nhốt y lại bên trong.

Vẫn Ma Xử xoay tròn trên đỉnh đầu Nhuận Ngọc, hút toàn bộ khí đen vào trong.

Vẫn Ma Xử là thần khí của Ma Giới. Nó có thể diệt trừ ma tính của Cùng Kỳ. Nên Cùng Kỳ vô cùng sợ món thần khí này. Sau khi hắn trở thành Ma Tôn, các trưởng lão của Ma Giới đã giao Vẫn Ma Xử cho hắn.

Một lúc lâu sau, Nhuận Ngọc ở trong kết giới ngã quỵ một chân xuống đất. Phun ra một ngụm máu. Đôi đồng tử màu xanh lục cũng nhạt dần.

Dường như ma tính của Cùng Kỳ đã hết, Húc Phượng thu Vẫn Ma Xử về. Bước đến trước mặt Nhuận Ngọc, từ trên nhìn xuống y. Nhìn thấy vết máu xanh lục y phun ra lúc nãy, mày hắn nhíu lại.

Con rồng đen tấn công các chư tiên cũng biến mất, họ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ Húc Phượng lại triệu tới một thanh kiếm trong tay. Không do dự đâm vào ngực Nhuận Ngọc.

Mọi người nhìn thấy thanh kiếm kia, đều ngẩn người. Một người la lên "Xích Tiêu Kiếm!"

Xích Tiêu Kiếm là thần khí do chúng tiên cùng chế tạo ra. Dùng để trảm yêu trừ ma. Là kiếm được truyền từ các đời Thiên Đế.

Đáng lẽ lúc này Xích Tiêu Kiếm phải trong tay vị Thiên Đế kia mới đúng, sao lại trong tay Ma Tôn Ma Giới?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro