Chương 35. Ngả bài
Nhuận Ngọc cũng không định ra ngoài đi dạo, mà đến tìm gặp A Hiên. Y muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ai ai cũng đều lạ lùng như vậy. Chỉ là không ngờ cả cánh cửa phủ cũng không bước qua được, thì nói gì đến việc gặp mặt A Hiên.
Nhìn một đám yêu binh canh chừng nghiêm ngặt, nổi nghi ngờ trong lòng Nhuận Ngọc càng tăng. A Hiên trước giờ đều không thích có kẻ ồn ào trong phủ của mình, nên ở Yêu Giới này, phủ đệ của A Hiên là dễ vào nhất, vì không có một yêu binh canh gác.
Hôm nay sao đột nhiên có nhiều yêu binh canh như vậy?
Nhuận Ngọc giấu đi khí tức, hóa thành một luồng sáng xánh bay vào phủ đệ A Hiên. Bay đến trước cửa phòng A Hiên, còn chưa kịp hoá thành hình người đã nghe tiếng cãi nhau trong phòng.
"Không phải chuyện của ngươi, ngươi đừng xen vào." Hình như là giọng của Tử Băng.
"Ta cứ xen vào đó. Ta thật sự chán ghét cách làm của các ngươi." Giọng A Hiên vang lên.
Ánh sáng trắng áp sát vào cửa. Nếu như đã đến rồi, thì y cũng muốn họ có bí mật gì. Tuy biết nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, nhưng họ cứ giấu giấu giếm giếm trước mặt y, chắc chắn chuyện này có liên quan tới y.
"Chúng ta thân là thuộc hạ, chuyện chúng ta nên làm là nghe theo mệnh lệnh."
"Nếu như Đại vương là người đúng, dù ta là nhảy vào hố lửa cũng nghe theo mệnh lệnh ngài. Nhưng ngươi nhìn thử mà xem, cái chuyện cướp đi ái nhân của người khác có phải là việc làm đúng không?"
"Nhuận Ngọc tiên quân không phải là ái nhân của ai."
Nghe tới tên mình, Nhuận Ngọc cũng không bắt ngờ lắm, có lẽ họ đã biết thân phận của y từ lâu rồi, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Nhuận Ngọc càng tập trung lắng nghe. Lại nghe giọng A Hiên gắt lên.
"Nhưng họ yêu nhau! Hỏi sao ta nhìn A Nhuận với Nha Nha lại quen như vậy, hai người họ chính là hai người bị Liên Hoa va trúng lúc ta truy sát ả. Sau khi nghe Nha Nha kể, giờ ta có thể khẳng định một điều. Đại Vương không truy sát Liên Hoa khi ả ở Ma Giới, chính là muốn ả chia cắt tình cảm của A Nhuận và Nha Nha, rồi chính mình làm ngư ong đắc lợi, ta nói có phải không?"
"Đại Vương chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Người khiến Nhuận Ngọc tiên quân thất vọng không phải là tên Ma Tôn đó sao? Ngay cả một nữ nhân cũng không xử lí được, không có tư cách yêu người khác."
"Ngươi nói dễ quá nhỉ? Cổ Huyết Tình của tộc Cửu Vỹ Hồ đó ngươi giải thử xem? Với lại không phải hắn đã giết Liên Hoa rồi sao? Hắn đem thân thể bị thương đi khắp thế gia tìm A Nhuận, hắn hối hận rồi, hắn cũng đâu có muốn như vậy. Tại sao các ngươi không thành toàn cho hắn?"
Nhuận Ngọc ngơ ngác. Cái gì mà hai người yêu nhau? Cái gì mà giết Liên Hoa rồi?
Ai giết Liên Hoa?
Là Húc Phượng sao?
Không thể nào! Sao có thể chứ?
Giọng Tử Băng đột nhiên gắt lên, kéo Nhuận Ngọc về thực tại "Tốn bao công sức để thành toàn cho người khác à?"
"Trái tim các người máu lạnh thật đấy. Đoạt lấy tình yêu người khác mãi mãi cũng không có được hạnh phúc đâu."
"Ngươi câm miệng! Một lần, hai lần, Đại Vương còn có thể nể tình bỏ qua, nhưng nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ như vậy ngay cả ta cũng không giúp được ngươi đâu. A Hiên, kẻ phản đồ có kết cục như thế nào, ngươi là người biết rõ mà có phải không?"
"Ta đương nhiên biết Đại Vương tàn nhẫn ra sao. Trước đây ta chỉ nghĩ một người ở trên cao tàn nhẫn một chút cũng không sao, chỉ cần mình không thẹn với lòng là được rồi. Nhưng ta không ngờ phía sau lớp mặt nạ quân tử đó, lại là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Liên Hoa nói đúng, Yêu Giới này đúng là dơ bẩn, thối nát. Theo một quân chủ như vậy, ta thà chết còn hơn."
"Tại sao ngươi lại cố chấp như thế? Hắn là Ma Tôn đó, hắn không làm việc xấu sao? Hắn không thủ đoạn sao? Tại sao ngươi có thể bao dung cho hắn, còn Yêu Vương thì không?"
"Nhưng hắn không đoạt đi tình yêu của người khác!" A Hiên hét lên "Đời này ta ghét nhất là những kẻ tranh đoạt tình yêu của người khác!"
"Ta thấy ngươi trúng phải ma pháp của Ma Tôn đó rồi. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần hắn không còn nữa ngươi sẽ trở lại bình thường."
"Các ngươi muốn làm gì?"
"Ta đã làm trái lệnh Đại Vương tha cho hắn một mạng lúc ở Ma Giới rồi, nhưng hắn không biết trân trọng. Lần này là hắn tự mình nộp mạng đến cửa, đừng trách chúng ta độc ác."
"Tử Băng, sao người lại thành như vậy? Trước đây ngươi không phải như vậy mà."
"Ta từ trước tới giờ đều như vậy."
Tử Băng đột nhiên đi đến gần A Hiên, ngón trỏ và ngón giữa hiện lên một luồng ánh sáng, nhanh như chớp ấn lên trán của A Hiên. A Hiên lập tức nhắm mắt ngã xuống, Tử Băng liền vươn tay đỡ cả người cậu dựa vào lòng mình, đỡ đầu của A Hiên dựa vào vai mình.
"Xin lỗi, chỉ khi nghe theo mệnh lệnh Đại Vương chúng ta mới có thể an ổn. Chỉ cần ngươi không sao, có hận ta cũng được."
Nhuận Ngọc mãi xâu chuỗi những lời của A Hiên và Tử Băng, lúc này mới giật mình. Không ổn. Đến y còn nhận ra mèo con kia là Húc Phượng, chẳng lẽ Yêu Vương lại không nhận ra?
Yêu Vương bị phản bội một lần chắc chắn sẽ trở nên đa nghi. A Hiên là bằng hữu của Húc Phượng hắn phải càng đa nghi mới đúng. Nhưng hắn vẫn để A Hiên thản nhiên đem một con vật lạ vào hoàng cung như vậy? Rồi kêu Tử Băng dâng mình tới cửa, diễn nên một vở kịch. Đây rõ ràng là một cái bẫy.
Nhuận Ngọc thấy Tử Băng không làm hại gì đến A Hiên thì nhanh chóng rời đi. Lúc quay trở lại phòng, không còn bóng dáng một ai, Nhuận Ngọc vội chạy đến chính điện. Quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ quen thuộc ngồi trên ghế vàng khảm rồng, tay vân vê lọn tóc.
Người nọ chăm chú nhìn y, cuồi cùng nở một nụ cười ôn nhu "Nhuận Ngọc, không có gì muốn hỏi ta sao?"
Nụ cười vẫn vậy, chỉ là Nhuận Ngọc không còn cảm tháy sụ ôn nhu như thương ngày nữa, cũng không biết đằng sau nụ cười chất chứa bao nhiêu cái bẫy tiếp theo.
"Húc Phượng đâu?"
"Lần đầu ngươi gặp bổn tọa, câu đầu tiên cũng là hỏi Húc Phương đâu. Bây giờ lần đầu tiên gặp nhau với thân phận thật, ngươi cũng hỏi Húc Phượng đâu."
Yêu Vương đột nhiên xuất hiện trước mặt, áp sát, rồi nắm chặt cổ tay Nhuận Ngọc, lạnh giọng "Rốt cuộc ta thua kém hắn ở điểm nào? Mà trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy hắn, không thấy ta?"
"Ngươi không có gì thua kém hắn." Nhuận Ngọc thở dài "Chỉ là ta không yêu ngươi."
Yêu Vương phất tay, những thứ trưng bày trong điện lung lay, rồi ngã xuống đổ vỡ.
"Tại sao vậy? Tại sao hắn tổn thương ngươi nhiều lần như thế mà người vẫn yêu hắn?"
Trong mắt Yêu Vương có chút điên cuồng "Có phải chỉ cần hắn chết, ngươi sẽ nhìn ta hay không?"
"Ngươi đừng điên nữa!"
Nhuận Ngọc vừa dứt lời, ở giữa chính điện đột nhiên trồi lên một kim bảo tháp kích cỡ bằng một người trưởng thành. Trên đầu nhọn của bảo tháp xuất hiện một hình ảnh khiến tim Nhuận Ngọc nhói lên.
Trên người Húc Phượng tràn đầy vết thương lớn nhỏ, hình như không thể sử dụng được linh lực, nên dùng tay không vật lộn với một con sói yêu. Cuối cùng sói yêu cắn phập vào chân hắn, máu chảy ròng ròng, kéo lê hắn trên nền tuyết lạnh, kéo đến đâu vệt máu dài đi theo đến đó.
Nhuận Ngọc đánh một chưởng về phía Yêu Vương, hắn ta né qua, chưởng lực đánh thẳng vào bức tường, vết nứt trên tường liền xuất hiện. Nhanh như chớp, Yêu Vương đã ở phía sau Nhuận Ngọc, ôm chặt lấy y, kiềm chế hai tay của, điên cuồng cười lớn.
Hắn ta thì thào vào tai y "Ngươi biết tại sao bổn tọa để Húc Phượng tự nhiên ra vào Yêu Giới không? Vì ta muốn hắn rơi vào bẫy của ta. Tháp này gọi là Tháp Sát Nhân, là bảo vật của Yêu Giới. Bên trong tháp có chín tầng. Mỗi một tầng là một con đại yêu khác nhau, chỉ cần đánh thắng là có thể ra ngoài."
Hắn ta ngừng một chút, lại nói "Nhưng người vào trong đó sẽ mất hết linh lực, tay không đấu với đại yêu. Từ trước tới giờ, chưa ai toàn mạng trở ra."
Hắn lại điên cuồng cười "Hahaha ngươi nhìn xem, tên Húc Phượng đó không có linh lực, ngay cả một con sói yêu đánh còn không lại. Một người vô dụng như vậy người vẫn thích ư?"
Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn Tháp Sát Nhân, mỗi một cánh cửa là mỗi tên của đại yêu được khắc trên đó. Cửa một, là xà yêu. Cửa hai, là nhện yêu. Cửa ba, mới là sói yêu.
Nói như vậy, thì Húc Phượng đã tay không hạ gục được hai đại yêu để lết đến tầng thứ ba.
Nhuận Ngọc cười, nhẹ nói "Ngươi nói xem, nếu ngươi không linh lực bước vào đó, thì có lết lên được tầng thứ ba không?"
Yêu Vương tức giận "Ngươi đừng biện hộ cho hắn! Ngươi chỉ muốn ở bên hắn thôi. Ngày hôm nay, bổn tọa sẽ cho ngươi chứng kiến hắn chết như thé nào!"
Nhuận Ngọc bình tĩnh nói "Khiến ngươi thất vọng rồi." Dứt loi, liền dùng phép lấy con dao gọt hoa quả rơi dưới sàn, rồi hoá thành ánh sáng trắng bay vào trong tháp.
Gương mặt Yêu Vương trở nên vặn vẹo "Bổn tọa yêu ngươi thì ngươi không chịu, cứ muốn chết cùng hắn. Vậy cứ chết đi. Chết hết đi!"
(*)
Đại yêu tầng thứ nhất với thứ hai đều bị Húc Phượng hạ gục, nên Nhuận Ngọc đi thẳng lên tầng thứ ba. Khung cảnh của tầng thứ ba không có bất kì thứ gì, chỉ có nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo.
Húc Phượng vẫn bị sói yêu kéo lê trên mặt đất, nó như muốn hành hạ con mồi của mình trước khi chết. Nhuận Ngọc chạy đến, dùng con dao trong tay đâm thẳng vào sau gáy sói yêu. Nó thét lên một tiếng dài, Nhuận Ngọc đá nó ra xa.
Y ôm Húc Phượng vào trong lòng, toàn thân hắn toàn là máu, tay y cứ giơ lên mãi không biết phải chạm vào đâu. Hắn bắt lấy cánh tay y, nói "Chắc hẳn Yêu Vương đang quan sát chúng ta. Ngươi nói với hắn, đưa ngươi ra ngoài đi, mặc kệ ta."
Nhuận Ngọc lắc đầu.
Hắn lại nói "Xin lỗi vì những chuyện trước đây. Ngươi đừng hận ta, cũng đừng nhớ ta. Nhất định phải sống thật tốt. Yểm Thú rất nhớ ngươi, nó khóc rất nhiều." Hắn đột nhiên bật cười "Nhưng nó cứ xuống Ma Giới kiếm chuyện với ta mãi. Phiền lắm."
Nước mắt Nhuận Ngọc rơi lên mặt Húc Phượng, y lắc đầu "Ngươi đừng nói nữa. Ngươi sẽ không sao. Ngươi phải sống sót ra ngoài cho ta. Những gì ngươi nợ ta, một câu xin lỗi là xong sao? Ngươi phải từng chút bù đắp lại cho ta, nếu không cả đời này ta cũng không tha thứ cho ngươi."
Hắn lại nói "Xin lỗi." Rồi không biết sức lực từ đâu mà bật dậy ôm lấy y vào lòng.
Lúc Nhuận Ngọc nhìn lại, đã thấy con sói yêu khi nãy cắn chặt vào đầu vai Húc Phượng. Cả người hắn run lên, nhưng vẫn ôm chặt y vào lòng, nhẹ hôn lên trán y.
Hắn thều thào "Ta yêu ngươi, là lời nói thật lòng." Rồi nhắm mắt lại, trán kề trán với y, không còn hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro