Chương 36. Làm Yêu Hậu của bổn tọa

Sói yêu đột nhiên tan biến.

Nhuận Ngọc vòng tay ôm chặt lấy Húc Phượng, khóc nấc lên.

Giờ phút này y không quan tâm lời Húc Phượng nói thật hay giả nữa.

Thật cũng được, mà giả cũng được. Y chỉ muốn Húc Phượng sống, một lần nhìn thấy hắn chết trước mặt y là quá đủ rồi, y không biết lại chứng kiến lần thứ hai.

Cảm giác đó, đau đến không thở nổi!

Bóng dáng Yêu Vương xuất hiện ở đối diện Nhuận Ngọc. Gã chậm rãi đi lại, từ trên cao nhìn xuống, hai tay nắm chặt thành đấm, con ngươi như muốn nứt ra.

Gã ghét cảm giác này!

Rõ ràng hận! Hận đến phát điên!

Tại sao người nào người nấy đều không cần gã? Đều phản bội gã?

Họ nói tính tình gã xấu, gã độc ác. Thế nên, lúc ở cạnh Nhuận Ngọc gã đã cố gắng kiềm chế tính tình, khiến bản thân thật ôn nhu, thu hết gai nhọn, trở nên rộng lượng. Nhưng y vẫn giống bọn họ, vẫn bỏ rơi gã, phản bội lại tình yêu của gã.

Gã là một kẻ điên, gã biết. Những thứ gã thích, nếu gã không đạt được, thì sẽ hủy hoại. Thâm tâm muốn nhìn thấy y đau khổ, y chết thật khó coi, vậy mà cuối cùng vẫn không làm được.

Nhưng gã cũng không muốn thấy y thoải mái.

Nếu mềm không ăn, vậy thì đừng trách gã!

"Có phải ngươi đã biết bổn tọa là tiểu hồ ly ngươi từng nhặt ở Vong Xuyên không?" Yêu Vương hỏi.

Thấy Nhuận Ngọc không trả lời, gã chậm rãi nói: "Năm đó ngươi không nên cứu bổn tọa. Nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi."

Gã kể lại những chuyện mình làm như chiến tích: "Là bổn tọa cố tình thả Liên Hoa đến Ma Giới. Lúc ngươi bị Liên Hoa cắt sừng, róc vảy, ta vốn dĩ có thể giúp, nhưng ta lại không giúp. Ta cứ tưởng ngươi bỏ đi, nhưng nào ngờ ngươi lại tự tử. Tên điên Húc Phượng đã dùng Huyết Linh Tử cứu ngươi."

Nhuận Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Yêu Vương, không dám tin vào tai mình.

Yêu Vương nói nhiều như thế, mà y không nghe được bất cứ thứ gì, chỉ nghe được mỗi: "Húc Phượng đã dùng Huyết Linh Tử cứu ngươi"

Y kéo ống tay áo Húc Phượng lên nhìn, quả nhiên thấy vết cắt do dùng Huyết Linh Từ để lại, vết cắt này y cũng có.

Ở một nơi y không biết, Húc Phượng đã dùng Huyết Linh Tử cứu y sao?

Nếu như vậy, những gì y nhìn thấy lần đó không phải là do y tự tưởng tượng. Thật sự là Húc Phượng đã nhảy xuống Vong Xuyên kéo y lên, hắn đau khổ khóc lóc, cầu xin y đừng rời xa hắn, tất cả đều là sự thật!

Vậy lời yêu hắn nói ra kia, là thật lòng?

Húc Phượng yêu y!

Thật buồn cười, rõ ràng là bọn họ yêu nhau, sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay chứ?

Yêu Vương lại chậm rãi nói: "Người kể chuyện nói về việc tên điên Húc Phượng giết Liên Hoa là thật, nhưng ta lại muốn ngươi hi vọng, rồi lại thất vọng. Nên đã kêu gã nói những chuyện đó là giả. Ta muốn bào mòn đi trái tim của ngươi, từng chuyện, từng chuyện... Đều là bổn tọa làm."

Thấy trong mắt Nhuận Ngọc hiện lên tia tức giận, Yêu Vương cười khẽ: "Hận bổn tọa lắm đúng không? Nhưng hiện giờ cũng chỉ có bổn tọa cứu được hắn."

Yêu Vương nhìn Húc Phượng một lượt, rồi nói: "Vì không có linh lực, nên ở trong tháp này hắn như một người bình thường. Mà một người bình thương bị vết thương nặng như thế, thì sẽ không sống được. Nhưng nếu ra ngoài, linh lực hắn hồi phục, thì vết thương bây giờ đối với Ma Tôn là hắn chỉ là vết thương nhỏ. Hắn sẽ không chết."

Nhuận Ngọc quên mất một điều, bảo tháp là của Yêu Vương. Gã có thể phất tay một cái chết sói yêu, thì chứng tỏ có thể thoải mái sử dụng linh lực trong tháp. Thế thì, đưa hai người họ ra ngoài là đều dễ dàng.

Y biết Yêu Vương chắc chắn đưa họ ra ngoài, chứ không cũng không rảnh rỗi vô đây tự vạch tội chính mình. Gã muốn y hận gã, kinh tởm cách làm của gã, nhưng vẫn phải mở miệng cầu xin gã.

Nhuận Ngọc bình tĩnh hỏi: "Điều kiện là gì?"

"Làm Yêu Hậu của bổn tọa."

Yêu Vương chính là muốn dùng cách này trả thù y. Làm y ghét gã, hận gã, nhưng cả đời chỉ có thể ở bên gã.

Yêu Vương biết Nhuận Ngọc sẽ đồng ý với gã. Y có thể không xem trọng tính mạng của chính mình, nhưng đối với tính mạng của Húc Phượng lại rất coi trọng. Chỉ cần còn một cơ hội để Húc Phượng sống, kêu y làm gì y cũng sẽ làm.

Nghĩ đến đó, gã lại ghen tị muốn phát điên.

Nhuận Ngọc đột nhiên hỏi gã: "Ngươi không yêu ta, sao lại muốn lấy?"

Yêu Vương cảm thấy tức giận trong lòng, gã yêu y như vậy, mà y lại nói gã không yêu? Có phải trong mắt của y, chỉ nhìn được mỗi tên điên Húc Phượng đó thôi, nên tình cảm của người khác, y đều không thấy.

Yêu Vương ngồi xuống bên cạnh Nhuận Ngọc, vươn tay vén sợi tóc rũ trước trán của y ra sau tai: "Yêu chứ. Bổn tọa so với tên điên Húc Phương kia, càng yêu ngươi hơn."

Nhuận Ngọc né tránh bàn tay Yêu Vương, cảm thấy có chút buồn cười hỏi: "Yêu sao?"

Không để Yêu Vương trả lời, y đã nói: "Ngươi nói ngươi yêu ta, nhưng khi thấy Liên Hoa cắt sừng, róc vảy ta, ngươi lại trơ mắt nhìn, thấy ta nhảy xuống Vong Xuyên ngươi cũng trơ mắt nhìn. Từ đầu đến cuối, người chỉ muốn đạt được mục đích của mình. Ta đau đớn, ta khổ sở, ngươi một chút cũng không quan tâm. Còn so với Húc Phượng? Ngươi nghĩ bản thân có đủ tư cách sao?"

Yêu Vương siết chặt nắm tay, gã có mục đích thì sao? Gã muốn y ở cạnh mình, mục đích của gã là sai sao? Gã rõ ràng đối với y tốt hơn tên điên Húc Phượng gấp mấy lần, tại sao trong mắt y tên đó luôn tốt, còn gã thì xấu xa?

"Húc Phượng không tổn thương ngươi sao? Hắn hành hạ ngươi, uy hiếp ngươi, giam cầm tự do của ngươi, tại sao ngươi vẫn yêu hắn, nhưng không thể yêu ta? Ta có chỗ nào không bằng hắn?" Yêu Vương cả giận nói.

Nhuận Ngọc nói: "Điểm xuất phát đã không giống nhau."

Yêu Vương hỏi: "Có gì không giống?"

Nhuận Ngọc nhìn vào mắt Yêu Vương, chậm rãi nói: "Ta giam cầm mẹ hắn, bức vị cha hắn, xóa bỏ thần tịch của hắn, ép hắn vào bước đường cùng, nhập ma... Hắn trước đây luôn miệng nói muốn giết ta, nhưng chưa từng thật sự xuống tay. Hắn nói ta là tù binh của hắn, nhưng hắn lại nhường phòng cho ta, bảo vệ ta, trị thương cho ta, có lúc ta tức giận quá cũng hạ mình dỗ ta. Nếu không bị Liên Hoa hạ cổ, hắn một chút cũng không nỡ làm ta bị thương."

Nhuận Ngọc đột nhiên nở nụ cười, hỏi: "Đổi lại là ngươi, nếu ta đối với người như những gì đã từng đối với Húc Phượng, người có dám nói ngươi sẽ không giết ta không? Hay lúc đó ngươi sẽ đối xử với ta như phụ thân và ca ca của Liên Hoa, hành hạ ta sống không bằng chết? Đó chính là sự khác nhau của ngươi và Húc Phượng, ta yêu sự lương thiện của hắn khi đối với ta."

Nhuận Ngọc vuốt ve gương mặt tái nhợt của Húc Phượng, dịu dàng nói: "Húc Phượng rất hay đem Yểm Thú, Quảng Lộ, Lý nhi ra hù dọa ta. Lúc nào cũng dọa sẽ giết bọn họ, nếu ta rời đi. Nhưng ngươi nhìn đi, hắn một chút cũng không làm, vì hắn biết ta sẽ đau lòng." Y lại ngẩng lên nhìn Yêu Vương, "Nhưng ngươi làm rồi, ngươi biết rõ nếu Húc Phượng xảy ra chuyện gì ta sẽ đau lòng, nhưng ngươi vẫn làm. Ngươi yêu ta sao? Một chút ta cũng không cảm nhận được."

Yêu Vương ngẩn người, đúng, gã sẽ như lời Nhuận Ngọc nói, nếu như có người đối xử với gã như vậy, gã sẽ không tha cho người đó!

Nhưng y không đối xử với gã như thế, thì tại sao gã phải đặt mình vào trường hợp đó làm gì?

Gã đơn giản chỉ muốn Nhuận Ngọc, thế thôi!

Yêu Vương đứng dậy, phất ống tay áo, lạnh giọng: "Nếu ngươi đã nói điểm xuất phát khác nhau, thì kết quả cũng sẽ khác nhau. Bổn tọa không muốn nói nhiều nữa, thứ ta muốn biết là ngươi có nhận lời hay không mà thôi!"

Nhuận Ngọc có chút bất lực nói: "Được, ta đồng ý." Y ngẩng đầu lên nhìn Yêu Vương, "Nhưng ta muốn Húc Phượng bình an trở về Ma Giới, không mất một cọng tóc nào."

Yêu Vương nghe Nhuận Ngọc đồng ý thì liền vui vẻ, thoải mái đáp: "Được, chỉ cần hắn không tự mình đến gây chuyện, thì bổn tọa hứa Yêu Ma hai Giới nước sông không phạm nước giếng."

Gã không cần biết y có yêu gã hay không, gã chỉ cần y có thể ở cạnh gã là đủ rồi.

Yêu Vương đem Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng ra ngoài.

Nhuận Ngọc ôm lấy cơ thể đang đứng của Húc Phượng, y đưa tay lên trán hắn thăm dò linh lực. Quả nhiên vừa ra ngoài, linh lực Húc Phượng đã từ từ hồi phục trở lại, hơi thở của hắn cũng phả vào cổ y.

Nhuận Ngọc chưa kịp mừng rỡ, thì Yêu Vương đã kéo Húc Phượng qua đá một cước, khiến hắn bay lên không trung, hóa thành luồng ánh sáng trắng biến mất.

Nhuận Ngọc cả giận, hóa ra Huyền Băng kiếm kề lên cổ Yêu Vương: "Ngươi đang làm gì?"

Yêu Vương cười cười: "Lúc trước bổn tọa còn là tiểu hồ ly hắn đá ta ra khỏi Ma Giới, hôm nay coi như trả lại cho hắn. Yên tâm đi, đó là hướng về Ma Giới, đảm bảo với ngươi hắn tiếp đất an toàn, không mất cọng tóc nào. Nếu ngươi không tin, bổn tọa cùng người đi xem nhé?"

Nhuận Ngọc thu lại Huyền Băng kiếm, nói: "Không cần."

Nếu Yêu Vương đến Ma Giới, sẽ không tránh khỏi đánh nhau, y không muốn Húc Phượng vừa hồi phục lại đánh nhau tiếp. Y nghĩ Yêu Vương biết tính của y, nên sẽ không dám đem tính mạng Húc Phượng ra để lừa y đâu.

"Không đi hả? Đây là đang cho ngươi cơ hội cuối cùng để đi gặp hắn đó, sau này thành Yêu Hậu rồi, không gặp được nữa đâu." Yêu Vương nói.

Nhuận Ngọc lắc đâu: "Không gặp."

Không gặp nữa, như thế sẽ tốt cho cả hai.

Yêu Vương cười với y, rồi hạ lệnh xuống: "Người đâu, truyền lệnh của bổn tọa, phong tỏa Yêu Giới. Từ đây về sau, không cho bất kì Giới nào đến Yêu Giới nữa, đặc biệt là Ma Giới, một người cũng không được để lọt vào!"

Gã đi đến nắm tay Nhuận Ngọc, "Và cả kêu người chuẩn bị, ba ngày sau bổn tọa cùng A Nhuận tiên quân sẽ cử hành đại hôn. Bổn tọa muốn đại hôn lớn nhất Lục Giới từ trước đến nay."

Nhuận Ngọc nhíu mày: "Sao lại nhanh như vậy?"

Yêu Vương mỉm cười nói: "Nhanh sao? Bổn tọa còn thấy chậm đó, hay ngày mai tổ chức luôn?"

Nhuận Ngọc rút tay về, nói: "Ba ngày đi." Nói xong liền rời đi.

Yêu Vương cũng không giận, thấy Nhuận Ngọc đi khỏi thì truyền âm cho Tử Băng.

"Truyền tin khắp Lục Giới, là bổn tọa muốn thành thân với Nhuận Ngọc, ba ngày sau tổ chức hôn lễ. Một lát Húc Phượng chắc chắn sẽ đem quân đến, lấy Cờ Bảo Hộ dựng kết giới cầm chân Húc Phượng bên ngoài ba ngày cho bổn tọa. Dùng trận pháp để bọn chúng phá, làm suy thiếu thể lực của chúng, ba ngày sau mở kết giới cho bọn chúng vào."

Tử Băng bên kia đáp: "Vâng." một tiếng.

Yêu Vương nhìn bầu trời âm u như sắp mưa, ánh mắt hiện lên tia sát khí, lẩm bẩm: "Húc Phượng, đại hôn của bổn tọa, lấy đầu ngươi làm sính lễ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro