Chương 4. Truyền ngôi
Xích Tiêu Kiếm mạnh mẽ đâm vào ngực Nhuận Ngọc, không một chút nương tay. Các chư tiên nhìn thấy liền nuốt một ngụm khí lạnh. Có người còn bất giác đưa tay lên ngực mình.
"Nhị điện hạ! Xin ngài tha cho bệ hạ" Một giọng nói khản đặc vang lên.
Mọi người quay đầu, nhìn thấy Quảng Lộ và Lưu Anh đang chạy đến. Trên mặt Quảng Lộ toàn là nước mắt.
Nàng chạy đến bên cạnh Nhuận Ngọc, quỳ xuống cầu xin Húc Phượng "Nhị điện hạ! Xin ngài nể tình mà tha cho bệ hạ" Dứt lời liền dập đầu "Xin ngài!"
Lưu Anh nhìn thấy tình huống trước mắt, thăm dò mở miệng "Phượng huynh, huynh định giết..Nhuận Ngọc sao?"
Húc Phượng không trả lời Lưu Anh, có chút kinh ngạc "Sao muội lại thoát được?"
"Là Quảng Lộ thả ta ra" Nàng đưa mắt nhìn Nhuận Ngọc, mặt y tái nhợt, mím môi chịu đựng cơn đau của Xích Tiêu Kiếm "Huynh định giết y sao?"
Húc Phượng không trả lời, quay lại nhìn Nhuận Ngọc, đôi đồng tử y đã trở lại màu đen nhánh như trước. Chỉ là máu bị Xích Tiêu Kiếm đâm trên ngực vẫn chảy ra màu xanh lục. Ánh mắt hắn sắc lạnh, tay trái bùng lên nghiệp hỏa, cùng Xích Tiêu Kiếm đốt vào ngực Nhuận Ngọc.
Quảng Lộ cả kinh, liền muốn nhào tới ngăn cản.
Húc Phượng quát lên "Lưu Anh! Giữ nàng ta lại!"
Theo như Lưu Anh quan sát nãy giờ. Nếu như Húc Phượng muốn giết Nhuận Ngọc thì đã đâm một kiếm xuyên tim. Tại sao còn vừa dùng nghiệp hỏa lại dùng Xích Tiêu Kiếm đâm y? Mà độ sâu do kiếm đâm trên ngực Nhuận Ngọc rất cạn. Không thể nào đâm chết y được.
Cho nên Húc Phường vừa quát lên. Lưu Anh đã nhanh tay giữ chặt Quảng Lộ lại.
Quảng Lộ bị Lưu Anh giữ lại. Kích động hét lên "Nhị điện hạ! Đừng mà, đừng giết bệ hạ!" Trên mặt nàng toàn nước mắt "Bệ hạ rất đáng thương, ngài ấy đã không còn gì nữa rồi. Cầu xin Nhị điện hạ tha cho ngài ấy!"
Cùng lúc này, Húc Phượng rút Xích Tiêu Kiếm ra. Dường như Nhuận Ngọc không thể chịu được nữa. Ngửa đầu thét lên một tiếng đau đớn. Gương mặt y tái nhợt. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Dòng máu đỏ từ ngực y chảy ra.
Không gian lạnh ngắt như tờ.
Lưu Anh buông Quảng Lộ ra, nàng liền quỳ lết đến bên cạnh Nhuận Ngọc. Giọng khản đặc "Bệ hạ..Bệ hạ. Ngài không sao chứ?"
Cơn đau đớn qua đi, Nhuận Ngọc nhìn Quảng Lộ lắc đầu. Rồi đưa mắt nhìn Húc Phượng. Có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Húc Phượng.
Tại sao lại không giết y?
Tại sao lại dùng Xích Tiêu Kiếm và nghiệp hỏa để giết chết Cùng Kỳ trong người y?
Tại sao lại giúp y?
Húc Phượng! Không phải ngươi hận ta lắm sao?
Nhưng khi mở miệng, lại chỉ thốt lên được một câu "Húc Phượng, giết ta đi!"
Húc Phượng nghe thế liền tức giận.
Không phải y nên nói một câu đa tạ sao?
Nếu không nhờ hắn, y bây giờ đã thành thần không ra thần. Ma không ra ma rồi.
Xích Tiêu Kiếm kề vào cổ Nhuận Ngọc, Húc Phượng lạnh lùng nói "Ngươi đừng tưởng ta không dám!"
"Phượng Oa! Đủ rồi!"
Nguyệt Hạ tiên nhân lúc này cũng chạy đến. Nhìn thoáng qua Lưu Anh, rồi nói với Húc Phượng "Tiểu Lưu Anh cũng được cứu ra rồi. Ngươi đừng gây rối nữa"
Các chư tiên nãy giờ đứng im bất động, lúc này thấy Nguyệt Hạ tiên nhân. Một thượng tiên đi đến trước mặt lão, cúi đầu nói "Nguyệt Hạ tiên nhân, Thiên Đế thân là chủ của một giới, lại luyện cấm thuật. Xin ngài phế ngôi vị Thiên Đế của y!"
Nguyệt Hạ tiên nhân vò đầu "Lão phu..Cái này..cái này.."
Tuy lão không thích con rồng trắng này. Nhưng y thật sự tận tâm tận lực vì Thiên Giới. Huống hồ nếu phế y, thì còn ai có thể đảm nhiệm?
Thiên Đế tiền nhiệm có hai đứa con.
Một đứa trở thành Ma Tôn của Ma Giới. Quay ngược lại giết người của Thiên Giới.
Còn một đứa khác thì suốt ngày mặt như nhà có tang. Không rõ vui buồn. Lại âm thầm luyện luôn cấm thuật.
Hai đứa trẻ này rõ ràng trước đây là một cặp Long Phượng khiến người người ngưỡng mộ, hai đứa trẻ vẫn luôn bù trừ cho nhau.
Huynh trưởng ôn nhuận như ngọc, giỏi nhẫn nhịn!
Đệ đệ kiêu ngạo trời sinh, tính tình thẳng thắng!
Nguyệt Hạ tiên nhân lắc đầu thở dài, cũng do Thiên Đế tiền nhiệm tạo nghiệp quá nặng. Nên giờ hai đứa con mới thành ra như thế này đây!
Đột nhiên Nhuận Ngọc mở miệng "Nhuận Ngọc thân là Thiên Đế, lại luyện cấm thuật. Cảm thấy hổ thẹn với ngôi vị này. Cho nên hôm nay có mặt các vị chư tiên làm chứng. Nhuận Ngọc nguyện ý truyền ngôi vị này lại cho Lý Nhi của Thái Hồ!"
Lời vừa dứt, một thượng tiên cầm quạt bước lên, vẻ mặt không đồng ý, nói "Làm sao có thể truyền ngôi vị Thiên Đế cho người ngoài?"
Xích Tiêu Kiếm đã được Húc Phượng thu về từ lâu. Nhuận Ngọc đưa tay để Quảng Lộ đỡ y đứng lên, nhàn nhạt nhìn vị thượng tiên. Nói "Lý Nhi là đệ đệ ta!"
Khi Nhuận Ngọc nói ra lời đó, không ai để ý bàn tay của Húc Phượng đang siết chặt lại.
"Nhưng ta không đồng ý!" Vị thượng tiên nhìn Húc Phượng "Lúc nãy ngươi muốn giết bọn ta. Là Hỏa Thần điện hạ đã cứu bọn ta, nên muốn truyền cũng phải truyền cho Hỏa Thần điện hạ!"
Nhuận Ngọc cười nhạt "Vậy ngươi hỏi xem hắn có nguyện ý nhận ngôi Thiên Đế này không? Nếu hắn nhận, ta sẽ nhường!"
Vị thượng tiên nhìn Húc Phượng, định mở miệng. Đã bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn cho im bặt. Hắn mở miệng "Chuyện của Thiên Giới các ngươi không liên quan tới ta!"
Ánh mắt hắn đầy sát khí nhìn vị thượng tiên chằm chằm "Ta đã nói ta không còn là Hỏa Thần của Thiên Giới nữa!" Hắn gằn giọng "Nếu còn để nghe thấy ai dám gọi như thế. Ta liền khiến người đó hồn phi phách tán!"
Vị thượng tiên kia run lên, thấy không thể bàn bạc được với Húc Phượng, liền hướng Nguyệt Hạ tiên nhân "Nguyệt Hạ tiên nhân, chẳng lẽ ngày định để một người ngoài thống lĩnh Thiên Giới sao?"
Nguyệt Hạ tiên nhân chưa kịp mở miệng.
Nhuận Ngọc đã nói "Thái Quốc tiên nhân!" Ánh mắt sắc lạnh, giọng y lạnh lùng "Bổn tọa là đang truyền ngôi. Không phải thương lượng với các ngươi! Ta chỉ muốn các ngươi làm chứng, không phải phản đối!"
Dù gương mặt Nhuận Ngọc vẫn đang tái nhợt. Nhưng vẫn làm họ khiếp sợ. Ánh mắt y quá sắc lạnh, lại dùng phong thái Thiên Đế thường ngày để nói chuyện. Khiến họ không rét mà run. Không ai dám nói gì nữa.
Nhuận Ngọc không để ý tới các chư tiên nữa, y bước về phía Húc Phượng. Giơ tay trước mặt hắn "Xích Tiêu Kiếm! Trả lại cho ta!"
Húc Phượng nhìn bộ dạng như sắp chết vẫn tỏa ra lạnh nhạt của y. Cười lạnh "Nếu ta không trả?"
Nhuận Ngọc nhíu mày, hắn tưởng y tức giận. Nào ngờ thân thể y đột nhiên ngã xuống. Húc Phượng bất giác đưa tay ra đỡ y.
Đôi mắt Nhuận Ngọc nhắm nghiền, ngất trong lòng Húc Phượng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro