CHAPTER 1

...

Hồ Masurian, nhiều năm về trước.

- Ọc... Buông... tôi... ra... - Tiếng một đứa bé gái vang lên, ngay chỗ vắng vẻ nhất của cái hồ.
- Cố lên Jo, một chút nữa thôi! - Tiếng một đứa bé trai vang lên ngay sau đó.
- Nó sắp chìm rồi! - Lại tiếng của một đứa bé trai khác.

"Ọc ọc ọc... " đứa bé gái không ngừng vùng vẫy, quẩy đạp. Những tiếng la hét của nó bị chặn lại bởi những ngụm nước hồ đang tràn vào miệng, và những tiếng cười đùa của ba thằng nhóc đang cố gắng dìm nó xuống dưới hồ nước.

Nó bắt đầu vùng vẫy chậm dần, chậm dần...

...

- Aaaaa! - Zofia Bosak bật dậy, toàn thân cô toát mồ hôi ướt đẫm. Cô nhìn xung quanh, và nhận ra mình vẫn đang ở trong buồng cá nhân trong căn cứ của Rainbow. Cô thở dài, rồi quay sang nhìn chiếc đồng hồ điện tử để bên cạnh giường.

Chỉ mới hai giờ mười hai phút đêm.

Cô nằm trở lại, cố gắng nhắm chặt mắt để ngủ, cầu cho cơn ác mộng không tìm đến mình một lần nữa.

Cô cần phải ngủ, vì ngày mai sẽ là một ngày quan trọng.

...

Rạng sáng ngày hôm sau, trên chiếc xe hộ tống được ngụy trang của đội Rainbow.

- Mọi người nhớ hết nhiệm vụ của mình rồi chứ? - Eliza "Ash" Cohen đóng tấm bản đồ chiến lược lại, rồi nhìn một lượt quanh tất cả những đồng đội của cô trong nhiệm vụ lần này.

Tất cả mọi người đều gật đầu, trừ Zofia.

- Zofia? - Eliza kêu to tên, cũng là bí danh của người duy nhất chưa gật đầu. - Cô ổn chứ?
- À... tôi không sao. - Zofia gật đầu, chỉ là đang suy nghĩ một vài việc.
- Đừng để những việc đó làm ảnh hưởng tới công suất hoạt động của đội là được. - Eliza nói. - Cô chính là chìa khóa cho sự thành công của nhiệm vụ lần này.
- Tôi hiểu rồi. - Zofia gật đầu một lần nữa.

Dưới lớp màng che mặt, Nokk liếc nhìn Zofia.

- Có vẻ như chúng ta sắp đến rồi. - Yumiko "Hibana" Imagawa lên tiếng chen ngang, sau khi vừa ghé mắt nhìn ra cánh cửa sổ xe.
- Mọi người, mau chuẩn bị sẵn sàng! - Eliza ra lệnh. - Ngay khi cánh cửa xe được mở, chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức.

Tất cả những thành viên của đội Rainbow tham gia trong nhiệm vụ lần này, đều đồng loạt lên đạn vũ khí chính. Ngay sau tiếng lên đạn ấy, tên của mọi thành viên Rainbow phải bị quên lãng, thứ duy nhất còn lại trong danh tính của họ chỉ có bí danh, cho đến khi nhiệm vụ kết thúc. Sự tập trung cao độ hiện rõ trong ánh mắt của từng người.

Và chiếc xe chở họ ngừng di chuyển trước một ngân hàng khổng lồ, được bao quanh bởi những chiếc xe cảnh sát, xe cứu thương và những sĩ quan đang nấp sau các rào chắn. Không thấy bóng dáng một dân thường nào vì toàn bộ khu vực trong bán kính 50 mét quanh ngân hàng đã được di tản sạch sẽ.

Cánh cửa của khoang sau xe cũng bật mở. Năm thành viên của đội Rainbow gồm Ash dẫn đầu, gật đầu chào các sĩ quan cảnh sát. Hibana và Zofia theo sau bắt đầu thận trọng, quan sát từng tấm cửa sổ, rồi tiến đến cửa chính. Glaz chạy sang tòa nhà bốn tầng ở phía Nam, nơi anh đã chọn từ trước để dùng làm vị trí bắn tỉa. Còn Nokk âm thầm đi men theo những chiếc xe cảnh sát đang bao vây quanh ngân hàng mà hú còi inh ỏi, rồi đột nhập vào bằng cánh cửa sau.

- Phát hiện hai kẻ địch ở cầu thang chính, vị trí tiền sảnh. Xin lệnh nổ súng. - Glaz, lúc này đã nằm xuống ngay ngắn và dán mắt vào ống ngắm của khẩu Ots-03, bắt đầu nói vào bộ đàm.
- Chưa được. - Ash đáp lại. - Chúng tôi cần vào được bên trong tòa nhà.
- Rõ. - Glaz đáp, rồi tiếp tục im lặng quan sát bằng ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa.

Nokk lúc này đã vào được bên trong tòa nhà, với khẩu FMG-9 giảm thanh cầm chắc trong tay. Cô nép vào góc tường và chậm rãi tiến vào khu vực mà Ash đã sắp xếp cho cô chiếm giữ. Bỗng cô dừng lại và lăn vào phía sau một cái bàn làm việc, khi nhận thấy một chiếc camera an ninh của ngân hàng đang quay về phía mình.

- Bọn khủng bố đã kiểm soát được hệ thống an ninh rồi sao? - Nokk thầm nghĩ. Cô đưa tay trái lên rồi ấn hai ngon trỏ và giữa vào lòng bàn tay. Vòng tròn trên mu bàn tay trái của cô sáng lên, và cô rời khỏi chỗ nấp, chậm rãi bước qua tầm nhìn của chiếc camera.

...

- Sắp sửa tiếp cận khu vực căn tin. - Nokk nói vào bộ đàm.
- Nhóm tiên phong đã vào được bên trong sảnh chính, chưa phát hiện bất cứ mối đe dọa nào ở tầng một. - Ash tiếp.
- Hai kẻ địch đã rời khỏi tầm quan sát. Cầu thang chính trống. - Glaz báo cáo.

- Tôi và Zofia sẽ canh ở hai đầu cửa ra vào. - Ash nói khi nhóm của cô đến được phòng lưu trữ. - Hibana, phần drone giao cho cô.

Hibana gật đầu. Ngay khi hai người đồng đội kia đã ổn định vị trí, cô nép mình vào góc phòng khó bị bắn trúng nhất, rồi thả con drone nhỏ hai bánh xuống đất. Tiếng bánh xe của nó vang lên đều đặn trên nền nhà, và dần dần tiếng lên cầu thang chính.

Trong khi đó, Nokk đã xuống được bên dưới hầm chứa vàng.

- Phát hiện có địch, bốn tên, hai tên bên trong hầm chứa vàng còn hai tên canh bên ngoài, con tin bị nhốt bên trong phòng máy chủ. - Cô nói vào bộ đàm.
- Ở yên đấy, quan sát và chờ lệnh. - Ash đáp.

Nokk tắt bộ đàm, cô thu mình vào góc tường bên ngoài cửa vào hầm vàng và chờ đợi.

- Có tổng cộng sáu tên ở tầng hai, con tin bị giam ở phòng CEO. - Hibana lên tiếng, rồi cất chiếc điện thoại điều khiển drone.
- Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu hành động! - Ash ra hiệu vào bộ đàm.

Tất cả những thành viên của đội, theo kế hoạch đã định trước, nhanh chóng tiến vào từng khu vực được chỉ định. Hai tên khủng bố bị thổi bay ngay sau khi viên đạn nổ của Ash thổi tung một bức tường. Zofia sử dụng lựu đạn phá tung hai cánh cửa sổ, tạo tầm nhìn cho Glaz thổi tung đầu của một tên đang nấp sau chiếc ghế sofa bị lật. Một tên khác bị nổ tung khi đang tìm đường chạy ra ngoài phòng, và đặt chân vào tầm ngắm của Hibana...

Ở tầng hầm, Nokk nhẹ nhàng lách qua một cái camera nữa. Với khẩu FMG-9 giảm thanh trong tay, cô ló đầu ra và bắn hạ ngay hai tên đang đứng canh trước của hầm vàng. Hai tên còn lại ở bên trong đang quay lưng ra ngoài, và còn phải chịu những tiếng ồn của mũi khoan trong lúc chúng cố phá cửa hầm chứa vàng. Nokk nhẹ nhàng tiến đến gần cả hai, rồi dùng một tay bẻ gãy cổ tên ở bên trái, còn súng của cô dí vào gáy tên ở tay phải và bóp cò.

- Tầng hầm đã được dọn sạch. - Nokk nói vào bộ đàm, sau khi đã cởi trói hết cho các con tin ở phòng máy chủ.
- Trên này cũng thế. - Ash trả lời. - Mau tập trung tại phòng CEO tầng hai.

...

Cả bốn thành viên của đội Rainbow ngồi trong phòng CEO, riêng Glaz thì quay trở lại xe vận chuyển. Họ bắt đầu kiểm tra lại các trang bị để chuẩn bị rời đi. Zofia lo nhiệm vụ kiểm tra xác của từng tên khủng bố và thu hồi hết vũ khí của chúng

Zofia, vừa thu hồi một khẩu M590A1 nằm cạnh xác một tên để cất vào balo, không hề để ý rằng Nokk lại liếc nhìn cô thông qua tấm vải mùng che mặt. Cô vừa làm, vừa trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề của riêng mình.

Bỗng một trong số những tên khủng bố mở mắt, hắn là tên bị lãnh vụ nổ của Ash, Zofia đang đứng gần hắn nhất, nhưng vũ khí của hắn vẫn chưa bị chạm đến. Gã khủng bố, với chút sức lực còn lại, giơ khẩu súng lục M45 lên, nhắm vào Zofia.

Nokk lao đến...

- Chúng ta có một đồng đội bị bắn hạ! - Ash thét vào bộ đàm. - Doc, mau chuẩn bị sơ cứu!
- Cô làm cái gì vậy Nokk? - Zofia nhanh chóng bế người đồng đội vừa đẩy mình ra. Nokk đã ngất đi, và đang không ngừng mất máu vì một phát đạn vào lưng.

Bỗng lớp vải che mặt của Nokk bị lật nhẹ lên, để lộ một lọn tóc xoăn màu vàng, một phần của một sợi dây chuyền bạc.

Và một vết sẹo dài ở cạnh cổ.

...

Hồ Masurian, một lần nữa, là nhiều năm về trước.

Cô bé Zofia đang vùng vẫy dưới hồ, nhưng không đủ sức để thoát khỏi ba đứa trẻ là con trai. Mọi thứ cứ tối dần, tối dần...

- Chị Zo! - Có tiếng thét của một đứa bé khác, làm ba đứa trẻ đang dìm Zofia giật mình.

Một cô bé có mái tóc xoăn màu vàng chạy đến, trông còn nhỏ hơn cả Zofia. Tay cầm một cành cây nhọn, cô vung loạn xạ về phía ba đứa trẻ kia, làm chúng sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Chúng buông Zofia ra khi cô đã ngất đi, và cô bắt đầu trôi theo dòng chảy của hồ nước.

Cô bé kia chạy xuống hồ, chụp lấy tay Zofia, tay kia nắm vào một đoạn rễ cây rồi cố sức kéo.

Cô tuột tay khỏi đoạn rễ rồi té nhào xuống hồ. Một cành rễ nhỏ dưới nước đâm trúng cổ cô bé, nhưng tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Zofia.

...

- Chỉ là trùng hợp thôi... trùng hợp thôi... - Zofia ngồi trong buồng, úp mặt vào hai bàn tay mà lẩm bẩm. - Con bé đã chết rồi cơ mà...

Nhưng hình ảnh vết sẹo và lọn tóc của Nokk cứ ám ảnh trong đầu cô.

...

Hai giờ đêm cùng ngày.

Zofia âm thầm rời khỏi buồng cá nhân, và đi bộ đến bệnh xá của căn cứ. Đứng trước cửa bệnh xá, cô chần chừ một lúc, rồi mở cửa bước vào.

Nokk đang nằm trên một chiếc giường riêng biệt, được bao quanh bởi tấm màng trắng. Zofia từ từ tiến đến gần chiếc giường đó, rồi vén chiếc màng sang một bên.

- Dorota? - Zofia nhìn Nokk, lúc này đang nằm trên giường trong trạng thái hôn mê. - Sao... sao lại như thế này?

- Cô biết việc xâm phạm thông tin cá nhân của Nokk là vi phạm hợp đồng của cô ấy với Rainbow chứ? - Một giọng nói vang lên sau lưng Zofia. Cô quay lại và nhìn thấy Harry "Six" Pandey, tổng chỉ huy của lực lượng.
- Nhưng... Dorota... con bé đáng lẽ... - Zofia ấp úng, không biết là vì sợ hãi, hay xúc động.

Người đang nằm trên chiếc giường biệt lập đó, không phải là Nokk của Rainbow, mà là Dorota Bosak, đứa con gái thứ hai của nhà Bosak, là em gái cùng cha khác mẹ với Zofia

Người lẽ ra đã chết từ nhiều năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro