CHAPTER 2

...

Bệnh xá của lực lượng Rainbow tại Hereford, hai giờ đêm.

- Cô ra ngoài một lát được chứ? - Harry "Six" Pandey, tổng chỉ huy của lực lượng Rainbow tiến đến gần Zofia và nói.

Zofia im lặng, ánh mắt cô cứ dán vào gương mặt của người đồng đội đang nằm trên giường. Đó là Nokk, nhưng đồng thời cũng chính là Dorota Bosak, người em gái cùng cha khác mẹ, tưởng chừng đã mất trong một chiến dịch của GROM mà Zofia không tham gia.

...

Sân bay quân sự Warsaw, bảy năm trước.

- Em hứa là em sẽ về trước ngày cưới của chị mà! - Dorota vừa nói vừa đặt tay lên vai chị mình như muốn trấn an cô.

- Chị tin em mà. - Zofia mỉm cười. - Người nhà Bosak chúng ta đâu dễ gục ngã trên chiến trường.

- Đúng ý em rồi đấy. - Dorota vuốt lọn tóc xoăn vàng trên trán của cô ra sau. - Mà chị vẫn chưa liên lạc lại được với Ela sao?

Zofia không giấu được tiếng thở dài, cô lắc đầu.

- Con bé luôn là đứa cứng đầu nhất nhà mà. - Dorota vỗ vai chị mình.

- Do, đến giờ cất cánh rồi. - Có tiếng gọi của chỉ huy vang lên.

- Đến lúc em phải đi rồi. - Dorota gật đầu với Zofia, đoạn cô xách chiếc balo chứa quân trang lên.

Zofia gật đầu đáp lại, trước khi nhìn người em gái của mình bước lên máy bay.

...

Một tháng sau đó, cô nhận được tin báo rằng Dorota đã mất mạng, trong một vụ đánh bom ở Palestine.

Và hôm nay, cô gặp lại em mình, với vai trò của một đặc công đến từ Đan Mạch, và với danh tính mà cô vốn không được quyền biết.

...

Harry lặng lẽ bước ra khỏi cửa phòng bệnh xá, anh nhìn xung quanh để đảm bảo rằng không có một người lính cấp dưới nào đang ở gần. Zofia ra sau đó vài giây, cô nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng mình.

- Anh gọi tôi ra đây là về chuyện của Do... à không, Nokk, đúng không - Zofia lên tiếng trước.

- Tôi biết cô là một người lính đầy quy củ. - Harry trả lời. - Nên cô cũng phải hiểu rằng có những điều luật mà tôi mong muốn không một ai trong lực lượng này phá bỏ. 

- Tôi hiểu, thưa chỉ huy. 

- Gọi Harry là đủ rồi. Và một trong số những điều mà tôi đang nói, là việc bảo mật thông tin của các thành viên với nhau. - Harry tiếp. - Để có được sự hiện diện của Nokk trong đội hình, Rainbow đã phải kí một bản hợp đồng yêu cầu sự bảo mật tuyệt đối về thông tin cá nhân của cô ấy.

- Tôi hiểu, thưa chỉ huy. - Zofia lặp lại câu trả lời cũ, hệt như một cái máy.

- Tôi mong là cô thật sự hiểu. - Harry thở dài. - Bản thân tôi cũng không lấy làm vui thú gì, khi ngăn cản cô biết được sự thật về Nokk, nhưng đó là những yêu cầu của phía Jaeger Corps (một lực lượng của Đan Mạch), và tôi không thể làm khác được.

Zofia im lặng.

- Bây giờ cũng muộn rồi. Cô nên về phòng đi. 

Zofia gật đầu. Cô cúi đầu chào Harry, rồi im lặng bỏ đi.

Harry dựa lưng vào tường một vài phút, như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh mở cửa bệnh xá và bước vào.

...

Sáng hôm sau, ở trường bắn của Hereford.

- Zofia, hôm nay cô có chuyện gì à? - Jordan "Thermite" Trace đứng bên cạnh Zofia, trong khi đang nạp đạn vào băng của khẩu M45.

- Tôi ổn, đừng bận tâm. - Zofia đáp một cách lạnh nhạt.

- Cô chắc chứ? - Jordan hỏi. - Hôm nay cô bắn trượt nhiều hơn hẳn bình thường đấy.

- Tôi đã bảo là... - Zofia định thét lên, nhưng cô nhận ra mình đã mất bình tĩnh, nên hạ giọng xuống. - Tôi không sao, thật đấy.

- Tôi mong là cô nói thật. - Jordan gài băng đạn vào khẩu M45 rồi lên đạn. - Mà Six có nhờ tôi nhắn với cô là đến phòng của anh ta lúc chín giờ.

- Ừm, cám ơn anh, Jordan. - Zofia gật đầu, rồi lại tiếp tục tặng cho tấm bia trước mặt những viên đạn từ khẩu RG15.

...

Văn phòng của Harry, chín giờ sáng cùng ngày.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi. - Có tiếng của Harry vang lên từ bên trong phòng. Zofia đẩy cửa bước vào. Six đang ngồi trước chiếc bàn làm việc quen thuộc của anh, với tấm bảng kế hoạch dán đầy những tờ note và ảnh chụp chồng chéo sau lưng.

Và Nokk - Dorota Bosak, đang ngồi trên chiếc ghế ở đối diện với Harry.

- Chào chị. - Dorota gật đầu khi nhìn thấy Zofia bước vào.

- Chuyện... chuyện gì thế này? - Zofia lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Tôi nghĩ là để hai người nói chuyện trực tiếp với nhau sẽ tốt hơn. - Harry đáp.

Zofia từ từ tiến đến gần em gái mình, trong khi Dorota cũng đứng dậy khỏi ghế ngồi. Zofia cầm lấy hai tay của em mình, và nói với giọng rưng rưng:

- Là em phải không Dorota... chị có nhận nhầm không...

- Chị không nhầm đâu. - Dorota đáp lại. - Là em đây.

Zofia ôm chầm lấy Dorota, cô khóc nấc lên hệt như một đứa trẻ.

- Con khốn... mày bỏ chị... người ta bảo mày chết rồi...

- Nhưng em vẫn sống đây mà. - Dorota mỉm cười, cô ôm lại chị mình như trấn an.

- Nhưng mà làm sao... - Zofia buông em mình ra rồi hỏi.

- Đó là một câu chuyện dài. - Dorota đáp. - Có lẽ để cho Six trả lời sẽ dễ hiểu hơn.

Cả hai chị em cùng quay sang nhìn người chỉ huy của lực lượng Rainbow. Anh ta nhận ra mình không còn cách nào khác ngoài việc trả lời câu hỏi của Zofia:

- Bảy năm trước, một dự án đào tạo lực lượng gián điệp thiện chiến nhất của EU được khởi động, với tên gọi là dự án Thủy Quái. Quốc gia đi đầu trong việc triển khai dự án đó là Đan Mạch. Cô Dorota là một trong những binh sĩ có tiềm năng nhất cho dự án này. Một kế hoạch dàn dựng cho cái chết của cô ấy đã diễn ra, nhằm cắt đứt hoàn toàn sự tồn tại của Dorota Bosak khỏi thế giới. Lúc đó tôi vẫn là học trò của Aurelia (cựu chỉ huy của Rainbow) nhưng tôi được vinh dự tham gia vào nhóm bác sĩ khảo sát tâm lý của những ứng viên.

Harry im lặng vài giây, rồi nói tiếp:

- Dự án chỉ chọn ra được ba cá nhân đủ điều kiện, và em gái cô là một trong số đó. Dự án này được tuyển chọn một cách âm thầm, và các ứng viên không hề biết họ được chọn cho việc gì, cho đến khi họ được công nhận là đã đạt yêu cầu. Họ được ngụy trang là những binh sĩ của Jaeger Corps, nhưng sẽ có những nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho lực lượng này.

- Vậy là cái tên Nokk... - Zofia hỏi.

- Là bí danh của ba người đạt điều kiện trở thành thành viên của lực lượng gián điệp Thủy Quái. - Dorota tiếp. - Cái tên Nokk mà mọi người trong Rainbow thường gọi em, thực chất có đến ba người sử dụng nó.

- Còn những thứ về chúng tôi được nghe về quá khứ của Nokk? Người cha quyền lực và việc Nokk là con rơi?

- Tất cả đều là giả. - Harry đáp. - Một bức tường được phía Jaeger Corps dựng lên, nhằm bảo vệ cho quá khứ thật sự của các thành viên.

Zofia im lặng, có vẻ như cô đang có quá nhiều thông tin cần phải xử lí một lúc.

- Đó là những gì mà Dorota muốn tôi nói với cô. - Harry lên tiếng. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bàn đến chuyện danh tính của Nokk bị bại lộ.

- Khoan, không lẽ em gái tôi sẽ phải rời đi? - Zofia giật mình.

- Theo những yêu cầu từ phía Đan Mạch, thì đúng là như vậy. - Dorota nói, giọng cô dường như có chút buồn ẩn bên trong.

- Không thể được! Tôi và con bé vừa mới đoàn tụ! Các người không có quyền...

- Tôi biết cô đang xúc động, nhưng nóng giận không phải là cách giải quyết vấn đề. - Harry cắt ngang lời Zofia.

- Vậy anh bảo tôi nên làm gì? - Zofia lên tiếng cãi lại chỉ huy của mình. - Con bé tưởng chừng đã chết bảy năm, bây giờ tôi mới biết là nó còn sống, anh bảo tôi phải từ biệt nó một lần nữa sao?

Harry im lặng, anh lấy từ trong ngăn kéo của bàn làm việc ra một tờ giấy.

- Đây là đơn cam kết bảo mật về danh tính của Nokk dành cho những người biết được danh tính của họ. Tôi đã mất khá nhiều thời gian đêm qua, và cả không ít cuộc điện thoại dành cho phía Jaeger Corps để có quyền cấp nó cho một thành viên của đội Rainbow.

- Tôi... - Zofia ấp úng.

- Cô và Dorota sẽ được quyền tiếp tục làm việc chung với nhau trong Rainbow, theo như tờ đơn này ghi. - Harry nói. 

- Anh nói thật chứ? - Zofia mừng rỡ.

- Nhưng nó cũng yêu cầu về việc cô phải bảo mật toàn bộ những thông tin về Nokk mà cô biết được. - Harry tiếp, rồi đưa tờ đơn cam kết cho Zofia.

Cô đọc từng chữ trên tờ giấy một cách cẩn thận, rồi ngẩng lên nhìn Six:

- Tôi và con bé sẽ không được nói chuyện với nhau, với tư cách là chị em ruột?

- Đó là những yêu cầu của phía Jaeger Corps. Họ vốn không cho phép các thành viên của lực lượng thủy quái được nhận mặt người thân.

Bàn tay đang cầm tờ đơn của Zofia bắt đầu run rẩy, cô nhắm mắt, mím chặt môi nhưng đang cố đè nén một cơn bùng nổ của cảm xúc. Dorota bỗng cầm lấy bàn tay còn lại của chị mình, nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Hoặc em và chị không nhận mặt nhau, hoặc em sẽ bị một Nokk khác thế chỗ.

- Nhưng... - Zofia muốn nói gì đó, nhưng rồi cô ngừng lại, và nhìn em gái mình.

- Em không muốn phải rời xa chị và Ela thêm một lần nữa. - Dorota siết chặt bàn tay của Zofia. - Thà rằng chị không thừa nhận em, để chúng ta vẫn là đồng đội của nhau.

- Chị... chị hiểu rồi. - Zofia đặt tờ đơn cam kết lên bàn của Harry, rồi cầm lây cây bút nằm gần nhất, và kí một cách dứt khoát.

- Cảm ơn cô, Zofia. - Harry cầm lấy tờ đơn.

- Không, cảm ơn anh, Six. Anh đã cố gắng hết sức cho chị em tôi được tiếp tục ở bên cạnh nhau.

- Tôi mong rằng hai người sẽ không làm tôi hối hận. Tôi không muốn có thêm một ai biết được về danh tính thật của Nokk, kể cả em gái của hai người là Ela.

- Đối với họ thì tôi vẫn chỉ là đứa con rơi của một người đàn ông quyền lực thôi. - Dorota mỉm cười.

- Hãy giữ nguyên suy nghĩ của họ như thế. - Harry đáp. - Bây giờ cô có thể ra ngoài, còn Zofia, cô ở lại đây thêm một chút nữa, được chứ?

- Được, thưa chỉ huy. - Zofia đáp, rồi quay sang em gái mình. - Gặp lại em sau.

- Tạm biệt chị, tạm biệt chỉ huy. - Dorota lấy chiếc áo khoác màu xám treo ở cửa, khoác lên mình, trùm mũ lên rồi bước ra khỏi phòng.

Trong phòng lúc này, chỉ còn lại Harry và Zofia.

- Tôi được biết là cô đã có một thời gian cộng tác với một vài công ty quân sự tư nhân, đúng không? - Harry ngồi xuống ghế làm việc và hỏi.

- Phải, thưa chỉ huy. - Zofia đáp.

- Tốt, vì sắp tới tôi cần kinh nghiệm của cô và Ela cho một nhiệm vụ quan trọng. - Harry vừa nói, vừa lấy trong ngăn kéo bàn ra một tập hồ sơ mỏng. Trên bìa của nó là logo hình một con cú, cùng một dòng chữ được in đậm.

"NIGHTHAVEN"

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro