2. Lá thư thứ hai

Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 1972.

Gửi Phương,

Bằng một cách nào đó mà tôi đã vật lộn đi qua được từng ngày thiếu vắng bà bên cạnh. Sáng dậy, ghé hàng mậu dịch đánh chén một bát phở không người lái, vị ngọt hậu của mì chính như nhạt nhoà đi hẳn khi bị hoà tan vào cái lặng im mênh mang. Mỗi chiều rời giảng đường, đi về dọc Ô Chợ Dừa, không có ai đón đưa cười đùa mới nhận ra đường dài đằng đẵng. Tối rồi thổi nồi cơm, trộn nước cơm cùng ít đường mà mút mát từng ít một, tự dưng tôi lại thấy trống trải khi chẳng có ai tranh giành thứ nước bùi bùi ngọt lịm. Thi thoảng máy bay địch oanh tạc thủ đô, theo thói quen, tôi vẫn chới với trong đám đông, gắng tìm cho bằng được bàn tay bà để dắt díu xuống hầm.

Thực sự là tôi vẫn ổn. Không ốm đau, không thương tật, không quá đau buồn hay bi luỵ. Nhưng vì vậy không có nghĩa là tôi không nhớ bà. Chỉ là nỗi nhớ với tất cả ý nghĩa của nó, đơn thuần, thiết tha. Thiếu đi một người tri âm bên cạnh, đời tôi trống trải làm sao. Lạ thay, rằng khi hai đứa mình xa nhau rồi tôi mới nhận ra điều đó. Trước giờ tôi coi sự tồn tại của bà bên cạnh như một điều quá hiển nhiên, như thể xuân hạ thu đông tuần hoàn, như thể mặt trời mọc đằng Đông mỗi ngày và như thể bánh xe đạp vẫn đều quay. Nhưng năm nay thu chững lại đôi chút, vẫn còn bao nhiêu là nắng thay vì cái lạnh se của khúc giao mùa. Mặt trời vẫn tỏa nắng chói chang, những có khi đi cùng nó là bóng đêm dưới hầm tránh bom kéo dài hàng giờ hàng khắc. Và chiếc xe đạp của tôi hôm rồi mới thành đống sắt vụn bên dưới một hố bom sâu hun hút. Cuối cùng thì tôi đã bị chiến tranh tước đoạt nốt cách cuối cùng để vơi bớt nỗi nhớ nó gây ra: lang thang vô định trong lòng Hà Nội, lắng tai nghe những âm vực thăng trầm của đời sống hòng quên đi dù chỉ là một chút xao động trong lòng.

Thú thật với bà, những dòng đầu bức thư này tôi viết từ ngày 14 của tháng trước, tức tròn hai tuần kể từ ngày mình tạm biệt nhau. Viết để cho mình, để trút nỗi lòng ấy mà. Viết xong rồi thì tôi giấu rịt chúng dưới đáy kệ tủ, chẳng thèm liếc qua thêm dù chỉ lần hai. Phần vì tôi sĩ diện, không dám thú thật nỗi nhớ một cách thẳng thừng như này. Phần vì tôi không nỡ khơi thêm thứ cảm xúc yếu mềm nơi thâm tâm khi hiểu rằng ở trong kia, bà đang phải gắng gượng gồng mình lên sao cho đủ cứng cỏi để đương đầu với đạn bom. Nhưng hôm qua, nhận được thư bà, tôi lại cảm thấy cần phải lần giở lại chúng để gửi đi, cần phải cho bà biết thứ cảm xúc này, để bà không còn quên mặt chính mình nữa. Hiểu chưa, cô bạn khờ của tôi? Nỗi nhớ không đáng để bị giấu đi như vậy. Ngoài cha mẹ, người thân và bạn bè khác ra, vẫn còn tôi thấy bơ vơ khi thiếu vắng bà, hằng ngóng trông ngày bà trở về mà. Thế nên cấm bà phăm phăm đi lên rồi chết mất xác trong đó nhé.

Nhân tiện, bà có chung một suy nghĩ với tôi đấy: phải cất lên tiếng hát cho đời bớt hiu quạnh buồn đau. Cứ hát lên đi, cho lời ca kết nối chúng ta nhanh hơn những câu chữ mắc kẹt trên mực đen, giấy trắng. Cho dù mình đang xa cách nghìn trùng. Rồi một khi nào đó tôi sẽ nghe thấy, và sẽ biết là bà có hát chuẩn lời hay không. Cẩn thận nhớ, sai chữ nào là tôi nghỉ chơi. Hát cho bà nghe chục năm có lẻ rồi mà còn không thuộc làu làu nữa thì tôi chịu bà đấy.

Mạnh giỏi nhé,

Bùi Lan Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro