chương 4
Chương 4
Hoá ra, nguyên nhân Thịnh Dương chưa thể "siêu thoát" là do Nhạn Sa còn chưa hoàn toàn chết tâm.
.
Buổi tối cùng ngày hôm ấy, Thịnh Dương đang ngủ thì bị một tiếng động sột soạt đánh thức.
Hắn mơ màng mở cửa, chỉ thấy một hiệp khách giang hồ bế Nhạn Sa đáp xuống khoảnh sân hơi bề bộn trước phòng ngủ của hắn. Nhìn dáng vẻ thụ chính thở hồng hộc, gò má ửng đỏ, trên cần cổ trắng ngọc rải đầy dấu mút hôn, xem ra trên đường đến đây cũng đã được/bị hung hăng yêu thương một chập.
Phí đi xe ôm cổ đại sao mà đắt ghê gớm.
Nhạn Sa vừa thấy hắn, nước mắt tuôn như mưa, muốn lao đến ôm hắn mà lại không thể thoát khỏi cái ôm chiếm giữ của hiệp khách giang hồ, chỉ biết đau khổ vùng vẫy "đừng mà, đừng trước mặt tướng công...", giọng muỗi kêu ngọt lịm gợi lòng nam nhân thương xót.
Đáng tiếc, Thịnh Dương tuy là nam nhưng lại không phải nhân.
Hắn buồn ngủ đứng khoanh tay dựa cây cột chạm rồng, gương mặt vô cảm thờ ơ như bức tượng. Là vai công chính, vẻ ngoài của thế tử nhà Tứ vương gia được miêu tả là hết sức anh tuấn, long chương phượng tư, sảng lãng thanh cử, túc túc như tùng hạ phong. Chẳng thế mà khiến tỷ tỷ của vai thụ chính chết mê chết mệt, tìm mọi cách hãm hại thụ chính để giành lại vị trí vốn nên thuộc về nàng.
Sau, theo đà nấu cháo heo của tác giả, hàng loạt mỹ nam soái ca lục tục gia nhập hậu cung của Nhạn Sa, công chính mờ nhạt dần dưới làn sóng tà mị cuồng quyến lớp sau đè lớp trước, dần dần chỉ còn tác dụng thi thoảng kích thích tâm lý của Nhạn Sa, trên đầu một bãi thảo nguyên xanh mượt.
"Đại hiệp, giao nhầm địa chỉ rồi." Thấy hai người trước mặt sẽ không ngừng diễn trò nếu hắn cứ đứng yên, Thịnh Dương tốt bụng chỉ về phía hoàng cung lung linh lấp lánh. "Người nhận hàng ở đằng kia."
"Tướng công! Chàng thực sự không cần Sa Nhi nữa ư?"
Nhạn Sa đau lòng muốn chết, rốt cuộc cũng bứt ra được khỏi cánh tay cường tráng của hiệp khách giang hồ, lao về phía Thịnh Dương. "Sa Nhi thực sự chỉ một lòng một dạ với tướng công, đừng đuổi Sa Nhi đi.... ô ô.... Cho dù, cho dù thân thể này không sạch sẽ..... trong thâm tâm ta chỉ thuộc về một mình tướng công thôi mà..."
Thịnh Dương xem như đã được mở mang tầm mắt. "Nếu tưởng tượng ăn sơn hào hải vị mà no thì chẳng lẽ người nghèo đi ăn xin vì đam mê?"
Xin hãy mặc định Thịnh Dương không có khái niệm hỏi đểu. Hắn là thực lòng thắc mắc.
Nhạn Sa "....... Tướng công, chàng thay đổi rồi, trước kia chàng đâu cay nghiệt với ta như vậy."
Thịnh Dương cũng thật tình chia sẻ. "Ừ, mới sáng mắt hôm nay thôi."
Nhạn Sa "............"
Hiệp khách giang hồ không nhịn nổi nữa, một cước nhảy tới đáp xuống giữa Nhạn Sa và Thịnh Dương, ôm mỹ nhân nhi đang thương tâm muốn chết vào lòng an ủi.
"Thế tử! Đừng tưởng ngươi là chồng cũ của Sa Nhi thì có thể tùy ý giày vò y! Khắp giang hồ đều biết ngươi đã ruồng bỏ Sa Nhi, tệ bạc với Sa Nhi như thế nào! Giải trừ gắn kết, lưu chi oán hờn, từ nay ngươi với y như đôi người xa lạ, chớ tiếp tục dằn vặt y nữa!"
"Đại hiệp có bị phân liệt không?" Thịnh Dương đứng đấm lưng, chỉ muốn sớm quay về giường ngủ. "Vừa cười híp mắt vừa mắng thấy không ăn khớp lắm."
Hiệp khách "......"
Nhạn Sa ".........."
"Nói thế này cho dễ hiểu." Thịnh Dương thở dài. Trăng đã lên cao lắm rồi, ngày mai hắn còn phải đi làm đi lụng. Thế tử nhà Tứ vương gia đâu có ăn không ngồi rồi, muốn nhiều tiền phải biết gom biết kiếm. "Ta không yêu Nhạn Sa."
"Sẵn ngươi dẫn người đến đây, mấy cái bọc rương đằng kia là đồ dùng của y cùng đồ cưới lúc gả vào phủ, ta đã sai người sắp xếp kiểm kê lại hết, không thiếu một món. Danh sách từng kiện dán ở trên mỗi nắp rương, cứ kiểm tra kỹ trước khi mang về."
Một mảnh sân trước của hắn chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh của Nhạn Sa, đây là lý do trông viện tử của hắn hơi bề bộn.
"Thế, vật đã trả, người cũng thả rồi. Ta không còn dính dáng đến các ngươi nữa. Đi thong thả. Không tiễn."
Đoạn, hắn cất bước chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp.
"Nói dối!"
Nhạn Sa thét lên, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy hai tai, không thể chấp nhận được lời y vừa nghe hắn nói.
"Ngươi yêu ta! Ngươi yêu ta! Ta làm mọi thứ là vì ngươi! Ta để bọn họ chạm vào ta là vì ngươi! Hoàng đế.... hoàng đế.... ta muốn giúp ngươi trở thành hoàng đế, ta tiếp cận hoàng đế để tìm điểm yếu của hắn, các hoàng tử..... điểm yếu của họ.... điểm yếu của họ.... để diệt bọn họ.... Tất cả là vì ngươi! Ta không sai, ta không—"
Thịnh Dương khó hiểu. "Thế ta ngủ với hoàng đế cho nhanh, chờ ngươi bắc cầu chi cho lâu lắc?"
"................."
Nhạn Sa phát điên rồi.
Còn đâu dáng vẻ ngây thơ thanh thuần nữa. Trong mắt hiệp khách giang hồ nhìn y tuy vẫn có si mê, nhưng đã bắt đầu nổi lên một tầng sương mù phức tạp.
Chỉ có Chủ Thần trong không gian thần điện xa hoa của ngài biết, đây là dấu hiệu của thiết lập đổ vỡ khi cốt truyện thay đổi vượt ngoài tầm tiếp nhận của nhân vật. Nhạn Sa bị tác giả nhồi nhét quá nhiều thiết lập, khi thì ngơ ngốc không hiểu sự đời, khi thì sắc sảo xuất chúng như một con phượng hoàng rực rỡ. Phải thế y mới có thể quyến rũ đủ mọi thể loại nam nhân nạp vào hậu cung. Chỉ duy có một thiết lập của Nhạn Sa tác giả không thay đổi, đó là tình yêu dành cho vai công chính – Thịnh Dương.
Không biết là để tiện viết máu chó ngược tâm, hay là để dàn dựng mấy cảnh bắt gian thêm kịch tính, có thể là cả hai, từ đầu đến lúc Thịnh Dương xuyên vào cơ thể công chính, Nhạn Sa chưa từng ngừng yêu nam nhân đầu tiên của mình một giây nào. Khi hắn không còn yêu Nhạn Sa, không còn nhìn Nhạn Sa bằng sự dịu dàng bao dung độc nhất vô nhị, Nhạn Sa hoàn toàn hỏng.
Lần này, Thịnh Dương không thể dùng phương phát dứt tình bách thí bách linh của hắn để kết thúc câu chuyện nữa.
Chủ Thần cười nhạt.
Liệu ngài có nên can thiệp không?
.
"Ta không tin! Ngươi chưa hết yêu ta! Ngươi nói dối! Ngươi chỉ giận ta thôi đúng không? Ngươi ghen tị nam nhân khác chạm vào ta.... Ngươi giận chứng tỏ ngươi còn yêu ta! Thế tử, ngươi yêu ta!"
Nhạn Sa vùng vẫy như lên cơn, hiệp khách sợ làm đau y nên không nỡ quá mạnh tay ghìm y lại. Thịnh Dương nhìn thụ chính như nhìn một trò hề. Hắn lắc đầu, đôi mắt đen không thấy đáy lạnh lùng bình thản.
"Ta không yêu ngươi."
"Có thể trước kia 'ta' đã từng yêu ngươi, nhưng bây giờ thứ cảm xúc đó không còn nữa."
Nó đã biến mất theo công chính lúc hắn nhập vào cơ thể này rồi.
Nhạn Sa càng phát dại phát cuồng. Tiếng khóc gào huyên náo chói tai làm hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện giết Nhạn Sa để thế giới này trở về yên tĩnh.
Hiệp khách giang hồ kia hẳn sẽ không để hắn thực hiện thành công, nhưng Thịnh Dương chỉ cần cái lưỡi kia rời khỏi mồm Nhạn Sa là đủ.
Ngay lúc này, một giọng nói thứ tư cất ra từ trong phòng ngủ của thế tử gia.
[[Thịnh Dương.]]
[[Trở về đi.]]
.
Đó là một giọng nói rất khó diễn tả, trầm bổng du dương, không thể khẳng định là nam hay nữ, nhưng vô cùng êm tai. Vừa lười biếng lại có một chút bất mãn.
Sống lưng Thịnh Dương bỗng thẳng lên.
Hiệp khách giang hồ nhân lúc Nhạn Sa ngẩn người, bèn gõ xuống gáy y cho y rơi vào giấc ngủ.
Quăng một ánh mắt cảnh cáo cho Thịnh Dương trước khi rời đi, hiệp khách cõng Nhạn Sa biến mất vào màn đêm u tĩnh.
.
Thịnh Dương nhìn khoảnh sân trở về trạng thái yên bình, chậm rãi quay người, ánh trăng lôi ra một cái bóng dài thượt sau lưng khi hắn đi vào phòng ngủ.
Không biết Thịnh Dương đang suy nghĩ gì.
Trong căn phòng tối của thế tử gia, chỉ có hơi thở của bản thân hắn.
→ Chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro