16. Được yêu thương vừa mừng vừa lo

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-----

Tạ Dư Vi khẽ nhướng hàng mày thanh tú, nàng đã quỳ suốt cả buổi chiều trong từ đường, không tin không có ai trong Tạ gia không biết, chỉ là bọn họ không muốn quan tâm mà thôi.

"Không sao cả, thân thể cha không tốt, nữ nhi chịu tội thay cha cũng là điều nên làm."

"Gia hôm nay hôn mê, thái y bên phủ Trưởng Công chúa đến xem nói rằng ngài trúng độc, đã nôn ra mấy bồn máu đến giờ vẫn chưa tỉnh."

Triệu quản gia khom lưng hỏi: "Chỉ là không biết Nhị tiểu thư tối nay muốn nghỉ lại trong phủ hay quay về phủ Công chúa?"

Bàn tay giấu trong tay áo của Tạ Dư Vi khẽ siết lại. "Ta... Ta muốn ở bên cạnh chăm sóc cha, có... có thể không?"

"Việc này... "

Nhìn thấy Triệu quản gia có chút khó xử, đầu Tạ Dư Vi cúi thấp xuống vài phần, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. "Hôm nay cha vốn dĩ vì ta mà hôn mê, là con gái nếu không thể ở bên cạnh khi người bệnh, tối nay dù thế nào ta cũng không thể ngủ yên... "

"Vậy... Nhị tiểu thư đi theo lão nô."

Tạ Dư Vi đứng dậy, hoạt động đôi chân đã tê cứng vì quỳ quá lâu, từng bước nhỏ theo sau nam nhân.

Nàng biết rõ Tạ Chu Dục không hề hôn mê, càng không trúng độc. Sáng nay khi đỡ hắn dậy, nàng đã âm thầm bắt mạch, mạch tượng lưu loát mạnh mẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu của người ốm yếu.

Ngược lại... Tạ Chu Dục có một thân thể vô cùng khỏe mạnh, thậm chí còn cường tráng hơn cả những nam nhân trung niên bình thường.

Đây là mạch tượng chỉ những người luyện võ lâu năm mới có. Nếu ngay cả thái y cũng không phát hiện ra vấn đề, vậy người trúng độc e rằng không phải hắn.

Lần này, Triệu quản gia dẫn Tạ Dư Vi đi thẳng đến cửa vòm của Thanh Trúc Hiên, điều này càng khiến nàng thêm khẳng định suy đoán trước đó. Sáng nay, Tạ Chu Dục cố tình dẫn Khổng ma ma đi vòng vèo trong phủ, còn nguyên nhân vì sao chỉ có hai kẻ đó tự biết rõ.

Vừa bước vào viện, Tạ Dư Vi đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm trong không khí, còn lẫn vào đó là mùi tanh nồng của máu khó tan hết.

Mùi này... nồng nặc giống hệt đêm Tạ Chu Dục đồ sát một nhà kẻ thù.

"Nhị tiểu thư, Tam gia hiện đang tĩnh dưỡng ở Thanh Trúc Hiên. Viện này chia thành tiền viện và hậu viện. Chính sảnh ở phía trước vừa là thư phòng của gia, vừa là nơi tiếp khách. Hai gian bên cạnh tuy bình thường ít sử dụng, nhưng vì để thuận tiện cho thái y túc trực chăm sóc gia suốt ngày đêm nên đã được sắp xếp tạm thời."

Vừa đi, Triệu quản gia vừa chậm rãi giới thiệu bố cục của Thanh Trúc Hiên. Ngữ khí của ông ta mang theo sự chắc chắn rằng Tạ Dư Vi nhất định sẽ ở lại đây, hoặc chí ít là sẽ lâu dài ở Tạ phủ.

"Bên trong là phòng ngủ của gia, trúc xanh trong viện đều do gia tự tay trồng từ nhỏ, bình thường rất ít người được phép tiến vào. Ngay cả đại tiểu thư và tiểu thế tử cũng chưa từng đặt chân vào nơi này."

Nghe vậy, Tạ Dư Vi kinh ngạc ngước mắt nhìn nam nhân trung niên đang mỉm cười phía trước. "Đại tỷ cũng chưa từng đến sao?"

"Đúng vậy, đại tiểu thư và tiểu thế tử chưa từng bước vào. Trong số các hậu bối của Tạ gia, Nhị tiểu thư là ngoại lệ duy nhất."

Điều này khiến Tạ Dư Vi có chút hoảng hốt, nàng vốn nghĩ rằng với tính cách của Tạ Chu Dục, ít nhất bề ngoài cũng sẽ tỏ ra yêu thương, trân trọng tất cả con cái, nhưng không ngờ hắn cũng có sự phân biệt gần xa.

Triệu quản gia như nhìn ra được sự nghi hoặc của nàng, cười khẽ giải thích: "Đại tiểu thư và tiểu thế tử từ nhỏ đã lớn lên trong phủ Công chúa, tuy hai nhà gần nhau nhưng tôn ti vẫn phải khác biệt. Hơn nữa, vào những dịp lễ tết hay yến tiệc gia đình, đại tiểu thư và thế tử đều phải hồi kinh, nên rất hiếm khi về Tạ phủ."

Mấy lời này nói rất uyển chuyển nhưng Tạ Dư Vi lại nghe được hàm ý ẩn bên trong.

Tạ gia không ưa phủ Công chúa, thậm chí đã căm ghét đến mức oán hận.

Nếu không phải vậy, hai nhà gần nhau như thế, cớ gì lại không cho hai đứa trẻ đặt chân vào Tạ phủ?

Dù Tạ Dực Hồng vừa sinh ra đã được phong tước, nhưng Tạ Uyển Yên chỉ có thể đợi đến khi cập kê mới được sắc phong quận chúa. Trước đó, nàng vẫn là đại tiểu thư của Tạ gia, thế mà ngay cả nàng cũng không được đặt chân vào phủ Tạ. Điều này chỉ làm rõ một điều là nỗi oán hận giữa Tạ gia và hoàng thất đã chất chồng từ lâu.

Sau khi suy ngẫm cẩn thận điều này, Tạ Dư Vi càng thêm kiên định với suy tính trước đó. Nếu không muốn trở thành một con cờ bị người ta dễ dàng vứt bỏ, nàng chỉ có một con đường duy nhất đó là "lấy lòng" nhà họ Tạ.

Tạ Dư Vi mỉm cười dịu dàng, nhỏ giọng nói: "Dư Vi ngu dốt, làm phiền quản gia phải để tâm rồi."

"Nhị tiểu thư nói vậy là muốn hại chết lão nô rồi, Nhị tiểu thư là chủ, lão nô là bề tôi, tất nhiên phải hầu hạ chu đáo... "

Vừa nói, Triệu quản gia vừa đẩy cửa vào trong phòng ngủ của Tạ Chu Dục, tất cả cửa sổ bên trong đều được phủ kín bằng tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, ngay cả phía trước giường cũng có màn trướng dày che kín.

"Đây là... "

"Đây là do thái y dặn dò, độc trong người gia cực kỳ sợ khí lạnh và ẩm thấp, làm như vậy là để ngăn chặn hơi lạnh ban đêm xâm nhập vào cơ thể."

Tạ Dư Vi vô thức nhíu mày, quan sát bố cục của phòng ngủ, chiếc giường sưởi đặt ở góc phía Đông, trong phòng được ngăn cách bằng một chiếc giá trưng bày bằng gỗ tử đàn. Các giá sách ở gian giữa và gian tây đều được phủ kín bằng vải lụa dày.

Với một người "trúng độc" mà nói, ở trong một căn phòng như thế này... Nếu không chết vì độc, e rằng cũng bị ngạt đến chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro