17. E rằng Nhị tiểu thư chịu không nổi
Tác giả: Đông Trúc
Biên tập:Meo687
----
Trong phòng ngủ có hai nha hoàn ở lại chăm sóc Tạ Chu Dục vẫn đang "hôn mê", thỉnh thoảng bưng nước từ sau màn che ra.
"Thời tiết tháng ba mà trùm kín quá sẽ đổ mồ hôi, nha hoàn phải thường xuyên lau người cho gia, tránh để mồ hôi hư tổn cơ thể... "
Triệu quản gia liếc mắt nhìn sắc mặt bình thản của Tạ Dư Vi, "Nhị tiểu thư, chuyện này..."
"Không sao, cha là phụ thân của Dư Vi, mười ba năm trước chưa kịp tận hiếu, bây giờ chính là lúc Dư Vi nên làm tròn đạo hiếu... Giữ lại một nha hoàn là đủ, những việc còn lại cứ để Dư Vi làm."
"Vậy thì tất cả theo sắp xếp của Nhị tiểu thư."
"Vâng."
Triệu quản gia dẫn theo một nha hoàn rời đi, chỉ để lại một tiểu nha đầu tay chân vụng về, "Thái y dặn cứ hai canh giờ phải lau người cho gia một lần."
"Ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi."
"Vâng."
Tạ Dư Vi vén rèm bước vào gian trong của noãn các, cẩn thận quan sát nam nhân đang nằm trên giường, giương mặt đó đích thực là Tạ Chu Dục. Sau đó, nàng nhân lúc kéo chăn đắp kín cho nam nhân mà thăm dò mạch đập của hắn.
Chỉ trong chốc lát, con ngươi nàng khẽ co lại, lập tức thu tay về.
Nhịp mạch vẫn mạnh mẽ, không hề có dấu hiệu bệnh tật, càng không giống người trúng kịch độc. Nếu Tạ Chu Dục không trúng độc mà vẫn có thể qua mặt thái y, chỉ có một khả năng duy nhất là võ công của hắn đã đạt đến cảnh giới có thể tùy ý điều chỉnh hơi thở.
Tạ Dư Vi hãi hùng, nếu Tạ Chu Dục thực sự là cao thủ ở mức đó, vậy mấy trò vặt của nàng trước mặt hắn chẳng phải chỉ là múa rìu qua mắt thợ hay sao.
Sau khi thăm dò mạch, Tạ Dư Vi không dám hành động thêm gì nữa. Mãi đến hai canh giờ sau, nha hoàn mang nước vào, "Nhị tiểu thư, đến giờ lau người cho gia rồi... "
"Ừ, cứ để đó, ta tự làm được."
"Vâng."
Tiểu nha hoàn đúng như lời Tạ Dư Vi nói, đặt chậu nước xuống rồi lập tức lui ra ngoài.
Tạ Dư Vi nhìn thoáng qua nam nhân trên giường, vén chăn mỏng đắp trên người hắn ra. Trên người Tạ Chu Dục chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, dù biết rõ người đang nằm đây là phụ thân mình nhưng khi nàng đưa tay tháo đai áo, gương mặt vẫn không khỏi ửng đỏ.
Trước đây theo cha mẹ nuôi hành y bốn phương, người nàng từng gặp đa phần là những hán tử thô kệch nơi thôn dã, hiếm khi thấy ai có làn da mịn màng chẳng kém gì nữ tử thế này.
Đặc biệt là khi hoàn toàn cởi bỏ lớp áo trong, để lộ mảng lớn da thịt nơi lồng ngực, gương mặt Tạ Dư Vi càng đỏ bừng.
Nàng không dám nhìn lâu, mắt không liếc ngang dọc mà chỉ chuyên chú xắn tay áo, vắt khô khăn rồi lau ngực hắn. Đôi tay mềm mại lướt qua, làn da dưới tay nàng mịn màng nhẵn nhụi như ngọc ấm.
Đến khi nàng đỡ Tạ Chu Dục dậy để lau lưng, cảm giác thô ráp và dày cộm dưới tay khiến Tạ Dư Vi nhíu mày, một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu nàng.
Lưng Tạ Chu Dục... toàn bộ là da giả...
Ý nghĩ này vừa trỗi dậy, hơi thở Tạ Dư Vi lập tức rối loạn.
***
Phúc Thọ Cư
Tạ lão phu nhân nhắm mắt dựa vào ghế thái sư, "Con bé đó sắp xếp thế nào rồi?"
Triệu quản gia đứng bên dưới thành thật đáp, "Bẩm lão phu nhân, nha hoàn ở Thanh Trúc Hiên báo tin nói Nhị tiểu thư vẫn luôn túc trực bên Tam gia, vừa rồi cũng chính nàng tự mình hầu hạ Tam gia... "
Lúc này trên gương mặt Tạ lão phu nhân mới thoáng lộ vẻ tán thưởng, khẽ mở mắt, "Nha đầu đó từ nhỏ nuôi ở bên ngoài, nhưng lại hiểu chuyện hơn hai đứa trong phủ Công chúa."
"Nhị tiểu thư lớn lên nơi dân gian, tất nhiên không nhiễm tập tính của hoàng gia."
"Ừ... Ngày mai là ngày trọng đại của nó."
Vừa nói, Tạ lão phu nhân liếc nhìn người bên cạnh, người nọ lập tức từ trong phòng nâng ra một hộp gấm lớn màu nâu, "Hôm nay nó mới đến phủ, bộ trâm cài ngọc bích chạm hoa sen này xem như một chút tâm ý của tổ mẫu ta cho nó."
"Chuyện này... " Triệu quản gia nghe vậy, khuôn mặt không khỏi biến sắc, "Lão phu nhân, cái này cũng quá quý trọng sợ là Nhị tiểu thư chịu không nổi... "
"Chỉ là một món đồ chơi do tiên hoàng tiện tay ban thưởng, có gì mà chịu không nổi?"
Tạ lão phu nhân cúi mắt, giấu đi tia khinh thường trong đáy mắt, "Trưởng Công chúa không xem trọng cháu gái của họ nhà Tạ ta, chẳng lẽ ta đường đường là tổ mẫu lại không thể nâng đỡ mặt mũi cho cháu gái mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro