24. Dư Vi nhất định sẽ là tuyệt thế thiên tiên
Tác giả: Đông TrúcBiên tập: Meo687----
Phóng mắt nhìn khắp Giang Châu, hoa viên của phủ Công chúa có thể nói là độc nhất vô song không đâu so sánh được. Bất kể là những loại hoa cỏ quý hiếm hay những giống cây độc nhất của hoàng gia, trong phủ đều có đủ.
Đặc biệt vào mùa xuân trăm hoa nở rộ, cả hoa viên rực rỡ muôn màu sắc. Từng cây hải đường Tây Phủ nở rộ tươi thắm, tạo thành một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Các tiểu thư yểu điệu khoác lên mình y phục lụa là đủ sắc đỏ, hồng, vàng nhạt, thướt tha giữa khu vườn rực rỡ như bức tranh. Giữa khung cảnh ấy, khi Tạ Dư Vi xuất hiện trong bộ váy xanh nhạt thêu hoa, dù giản dị nhưng vẫn thu hút ánh mắt mọi người.
Trong đình bát giác, các tiểu thư danh môn vốn đang vây quanh Tạ Uyển Yên trò chuyện rôm rả bỗng chốc đều hướng ánh nhìn về phía nàng thiếu nữ lạ mặt kia.
"Uyển Yên muội muội, vị cô nương dung mạo xuất chúng này là thiên kim nhà ai vậy? Sao trước giờ chưa từng thấy?"
Tạ Uyển Yên thu lại vẻ ngạc nhiên thoáng qua, mỉm cười bước đến, kéo mọi ánh nhìn tập trung vào mình rồi mới dịu dàng giới thiệu: "Tôn tỷ tỷ thật biết trêu ghẹo muội, ngoài muội muội ta ra thì còn ai vào đây nữa? Nhìn tướng mạo muội ấy là biết ngay là muội muội vừa được tìm lại sau bao năm thất lạc của ta."
Dù các tiểu thư không biểu lộ ra mặt, nhưng trong lòng ai nấy đều đánh giá vị Nhị tiểu thư mất tích nhiều năm của phủ Công chúa.
Trước đó, họ còn nghĩ cô gái này sẽ là một tiểu thư quê mùa nhút nhát, không ngờ lại xinh đẹp nhường này. Đôi mắt hạnh trong veo, gương mặt trắng trẻo như ngọc, làn da hồng hào tươi tắn. Khi nàng cười nhẹ, phong thái ấy thậm chí không thua kém gì đại tiểu thư Tạ Uyển Yên, người được nuông chiều trong phủ từ bé.
Dù hôm nay Tạ Dư Vi chỉ mặc một bộ váy xanh nhạt giản dị, giữa khu vườn đầy sắc hoa rực rỡ, nàng lại càng trở nên nổi bật.
"Dư Vi, muội để tỷ muội bọn ta mong mãi! Nào qua đây... để tỷ tỷ dẫn muội đi làm quen với các tỷ muội khác..."
"Đây là Tôn tỷ tỷ, con gái trưởng của nhà cô mẫu ta, đích tôn nữ của phủ Định Viễn Hầu, hơn muội một tuổi. Muội nên gọi là biểu tỷ."
Tạ Dư Vi mỉm cười nhẹ nhàng, hành lễ: "Dư Vi bái kiến biểu tỷ, chúc biểu tỷ an khang."
Tôn Nguyệt Doanh nhìn Tạ Uyển Yên khoác tay Tạ Dư Vi, biểu lộ dáng vẻ tỷ muội tình thâm, bèn hừ nhẹ một tiếng rồi nâng cằm nói: "Dư Vi muội muội quả không hổ là con gái của biểu thúc, hôm nay ăn vận thật đẹp. Phong tư lấn át cả đệ nhất tài nữ Giang Châu là Đại tỷ của muội mấy phần nữa đấy."
Tạ Uyển Yên vẫn giữ nụ cười không chút gợn sóng: "Tôn tỷ tỷ thật khéo đùa. Nhị muội mới trở về, không chịu nổi trò đùa của tỷ đâu..."
"Tôn tỷ tỷ xưa nay vẫn thế mà, trong Giang Châu này có vị tiểu thư nào chưa từng bị tỷ ấy trêu đùa vài câu chứ?"
Giọng nói trong trẻo vang lên trước khi người đến, rồi một thiếu nữ vận váy xoè màu vàng nhạt thêu hoa bách hợp dẫn theo đoàn tỳ nữ, sải bước đi vào. Nàng ta không hề liếc nhìn nhân vật chính Tạ Dư Vi ngày hôm nay một cái, mà bước nhanh đến giữa nhóm tiểu thư.
Trong sân, các tiểu thư trong đình đều che miệng cười, ánh mắt đầy vẻ ngầm hiểu.
"Trong thành Giang Châu này, e chỉ có Lâm muội muội mới dám nói thế thôi... Nhưng các muội cũng nên tiết chế một chút, đừng để doạ Nhị muội chúng ta sợ hãi."
Một thiếu nữ áo lam đứng bên cạnh liếc nhìn Tạ Dư Vi, rồi cười nhẹ chuyển chủ đề.
"Các muội đừng có đặt điều phá hoại danh tiếng của ta! Ta đây rõ ràng là đang khen muội ấy đấy chứ!"
Mặc dù Tôn Nguyệt Doanh là biểu tỷ của Tạ Uyển Yên, là cháu gái đích tôn của phủ Định Viễn Hầu, nhưng giữa nàng và dòng chính Tạ gia vẫn có khoảng cách. Bà nội nàng vốn là con gái thứ của Tạ gia, khi Tạ gia đang thời thịnh thế mới được gả vào phủ Định Viễn Hầu làm chính thê.
Trong phủ Định Viễn Hầu, dòng chính và dòng thứ đan xen, cuộc sống của nàng cũng nhờ cậy vào quan hệ thân thích với phủ Công chúa. Nếu không phải từ nhỏ đã đi lại thân thiết với Tạ Uyển Yên, không biết cuộc sống của nàng trong phủ Hầu sẽ ra sao.
Nhưng cũng chính vì vậy, nàng càng thêm ghen tị với Tạ Uyển Yên. Cùng là cháu gái của Tạ gia, tại sao Tạ Uyển Yên ngay từ nhỏ đã được hứa hôn với Thái tử, còn nàng...
Nghĩ đến lần săn thu năm đó, khi nàng cùng bà nội vào kinh gặp được người ấy...
Tôn Nguyệt Doanh cúi đầu, che giấu đi sự ghen ghét và bất cam* trong đáy mắt.
*Không cam lòng
"Được rồi, được rồi, Tôn tỷ tỷ nói đúng lắm. Nhị muội vốn dĩ là được thừa hưởng dung mạo của phụ thân..."
Tạ Uyển Yên khoác tay Tạ Dư Vi chặt hơn, nụ cười trên mặt càng sâu: "Sau này lớn lên, Dư Vi chắc chắn sẽ đẹp như tiên nữ, là mỹ nhân khuynh thành của Đại Tấn. Giờ thì Tôn tỷ tỷ hài lòng rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro