25. Tới cửa cầu thân với Phò mã và Trưởng Công chúa

Tác giả: Đông Trúc
Biên tập: Meo687
----


Sau khi mọi người trêu chọc xong, Tạ Uyển Yên mới giới thiệu hai người vừa trò chuyện với Tạ Dư Vi: "Vị muội muội tính tình hoạt bát này là Lâm Hoan, tiểu thư phủ Bình Dương hầu, cùng tuổi với muội."

"Nữ tử mặc váy xanh lam là tiểu thư nhà Lý đại nhân, tổng binh Giang Châu, lớn hơn muội một tuổi."

Tôn Nguyệt Doanh từ nhỏ đã lớn lên cùng Tạ Uyển Yên, hiểu rõ nàng có tính cách hẹp hòi, ngoài mềm trong cứng, tâm địa hay ghen tị. Giờ đây, nhìn thấy nàng sắp gả vào Đông cung, lại nửa đường xuất hiện một Tạ Dư Vi, giờ còn phải ra vẻ "thân thiết" với người ta.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Tôn Nguyệt Doanh không khỏi thấy hả hê: "Uyển Yên muội muội nói vậy, ta có gì mà không hài lòng chứ? Dù sao cũng không phải muội muội của ta, chuyện vui thế này, ta có muốn cũng không hưởng được."

"Nói đến chuyện vui, chúng ta quả thực phải chúc mừng Uyển Yên tỷ tỷ thật tốt... "

Tôn Nguyệt Doanh cười khẽ, dùng khăn tay che miệng, "Vừa rồi trước khi muội đến, bọn ta còn đang bàn luận chuyện này."

"Tỷ tỷ! Nếu các tỷ còn nói bậy nữa, muội... muội không thèm để ý các tỷ nữa đâu!"

Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Uyển Yên ửng hồng, nàng giận dỗi lườm mấy cô nương đang cười đùa xung quanh.

"Sao lại nói là Tôn tỷ tỷ bịa chuyện chứ? Giờ Tạ gia đã tìm lại được Nhị muội muội, năm tháng nữa chính là lễ cập kê của muội rồi. Trước đây mỗi năm đến sinh thần của muội, Trưởng Công chúa vì lạc mất Nhị tiểu thư nên chưa từng tổ chức linh đình. Năm nay chẳng phải nên bù lại cho thật long trọng hay sao?"

Người nói dường như e ngại xung quanh có nhiều người, hạ giọng ghé tai Uyển Yên cười khẽ: "Biểu ca của ta còn đang chờ Uyển Yên muội muội cập kê, sau đó mới tới cửa cầu thân với Phò mã và Trưởng Công chúa để cưới được giai nhân về đấy... "

Tạ Uyển Yên cúi đầu, nghe đến đây nàng vốn đang cười, đôi mắt chợt tối đi đôi chút, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng trách móc: "Lâm muội muội, người đông miệng lắm, đừng nói bừa."

"Được rồi, được rồi, Uyển Yên tỷ tỷ thẹn thùng rồi, chúng ta không nói nữa."

Tạ Dư Vi đứng cách họ không xa, nên nghe rõ từng lời Lâm Hoan nói.

Nhưng biểu ca trong miệng nàng ấy, người phải chờ Uyển Yên cập kê mới cầu thân cưới về, hiển nhiên không thể là Thái tử đương triều. Nghĩ đến đây, trong mắt Tạ Dư Vi thoáng hiện lên tia sắc lạnh. Tạ Uyển Yên lại dám ở ngay dưới mí mắt của Tạ Chu Dục, vụng trộm qua lại với nam nhân khác...

"Trưởng Công chúa luôn yêu thương Uyển Yên tỷ tỷ, ắt hẳn lễ cập kê năm nay của tỷ ấy nhất định sẽ vô cùng long trọng."

Xung quanh đều là những người quen thân từ nhỏ, nàng một câu, ta một câu, một lúc sau Tạ Dư Vi đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi câu chuyện. Tạ Uyển Yên tuy kéo nàng xuất hiện trước mặt các tiểu thư danh môn, nhưng không hề có ý định giúp nàng hòa nhập vào vòng giao thiệp này.

Không bao lâu sau, Tạ Dư Vi tự nhiên bị đẩy ra ngoài nhưng nàng cũng chẳng bận tâm, dù sao chiến trường của Tạ Chu Dục không phải là "Giang Châu".

Trong lương đình tám góc đều là các quý nữ danh môn, những tiểu thư quan gia có địa vị thấp hơn một chút tất nhiên không dám tự tiện lại gần.

Tạ Dư Vi nhìn quanh, không thấy Tống Nam Hâm đâu, bèn đi về phía rừng hoa bên ngoài.

Mới bước được vài bước, chợt nghe một tiếng kêu kinh hãi, cùng với giọng nói run rẩy của nha hoàn vang lên: "Tống tiểu thư, nô tỳ...nô tỳ đáng chết, xin tiểu thư tha tội!"

"Tống tiểu thư, xin...  xin lỗi... Nô tỳ sẽ lập tức đưa tiểu thư đi thay y phục."

Một nha hoàn đang quỳ trên mặt đất run rẩy cầu xin, thu hút sự chú ý của đám nam khách đứng gần đó.

Tạ Dư Vi nghe thấy liền nhanh chóng bước lên phía trước, quét mắt nhìn nha hoàn dưới đất, rồi lại nhìn "Tống tiểu thư" nửa người ướt đẫm, khẽ nhíu mày: "Chân tay vụng về quá mức! Ngươi là nha hoàn nhà nào?"

"Ta...  ta... " Nha hoàn quỳ dưới đất dường như không ngờ bị hỏi như vậy, lắp bắp đáp: "Ta là nha hoàn trong phủ Công chúa... "

"Láo xược!"

Tạ Dư Vi bước tới, chắn trước người Tống Nam Hâm, lạnh giọng quát: "Hôm nay tiệc ngắm hoa, tất cả nha hoàn hầu hạ ở hậu hoa viên đều là nha hoàn bậc nhất, làm sao có chuyện sai một nha hoàn tay chân vụng về như ngươi tới đây hầu hạ?"

Nói xong, nàng quay đầu nhìn sang Lan Đào, người vẫn luôn theo hầu bên mình: "Đi gọi ma ma quản sự của phủ Công chúa tới, hỏi bà ta xem dám thất lễ với khách quý như thế thì nên xử lý thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro