28. Đây là lễ vật phụ thân cho nàng

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

-------


Khi Tạ Dư Vi cùng Tống Nam Hâm vừa nói cười vừa quay lại yến tiệc ở hoa viên, sắc mặt Lâm Hoan bên cạnh Tạ Uyển Yên bỗng chốc biến đổi. Nhưng khi nhìn thấy y phục của Tống Nam Hâm đã thay đổi, khóe môi nàng ta lại bất giác cong lên.

Lâm Hoan chăm chú nhìn khuôn mặt Tống Nam Hâm một lúc lâu, rồi nhanh chóng che giấu tia ghen tị trong mắt, nói: "Tạ gia muội muội từ bao giờ lại thân thiết với Tống tam tiểu thư như vậy?"

Dì ruột thà để biểu ca hao tâm tổn trí cưới con gái của tên võ phu thô lỗ ấy làm trắc phi, cũng không chịu để nàng ta vào cung làm chính phi của biểu ca!

Lâm Hoan nàng có điểm nào không bằng con gái của một võ tướng? Vậy mà dì ruột lại không nhìn thấy tấm chân tình của nàng dành cho biểu ca. Từ nhỏ nàng đã ngưỡng mộ biểu ca, bao năm qua giữ quan hệ thân thiết với phủ Công chúa chẳng phải cũng chỉ vì biểu ca hay sao?

Thế nhưng, dì ruột vẫn một mực nhắm đến nữ nhi nhà họ Tống. Dù cho bây giờ đối phương chỉ là con gái của một tiểu tướng giữ thành, dì vẫn không chịu từ bỏ.

"Tống tam tiểu thư?" Giữa đám tiểu thư khuê các, có người nghe vậy thì khẽ thốt lên: "Là người nhà họ Tống bị bệ hạ giáng chức đày tới Giang Châu kia à?"

Lâm Hoan chăm chăm nhìn Tống Nam Hâm, cố ý cất cao giọng: "Chẳng phải chính là Tam tiểu thư của Tống tướng quân ở Vân Châu đấy sao?"

Ba chữ "Tống tướng quân" nếu là trước kia, hẳn sẽ mang theo sự kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng hiện giờ, Tống Thạch An chẳng qua chỉ là một tiểu binh giữ thành. Một câu "Tống tướng quân" của Lâm Hoan lại hàm chứa ý chế giễu, khiến những người xung quanh không ai lên tiếng hưởng ứng.

Chỉ có Tôn Nguyệt Doanh ở bên cạnh là thích gây chuyện, liền tỏ vẻ nhắc nhở Tạ Uyển Yên: "Uyển Yên, muội nên khuyên nhủ Nhị muội một chút. Vòng giao tế của tiểu thư khuê các ở Giang Châu không phải cứ mèo chó gì cũng có thể chen chân vào đâu."

Tạ Uyển Yên vẫn giữ vẻ dịu dàng như trước, chỉ là giọng nói đã lạnh đi vài phần:
" Tống tiểu thư là khách quý do mẫu thân ta – Trưởng Công chúa tự mình gửi thiệp mời. Tôn tỷ tỷ nói vậy, chẳng phải đang trách mẫu thân ta có mắt như mù không biết nhìn người hay sao?"

Nghe vậy, sắc mặt Tôn Nguyệt Doanh chợt tái nhợt: "Uyển Yên muội muội, ta không có ý đó, ta..."

Tạ Uyển Yên không cho nàng ta cơ hội nói tiếp: "Tôn tỷ tỷ chắc là mệt rồi, người đâu, đưa Tôn tỷ tỷ đi nghỉ ngơi đi."

Tôn Nguyệt Doanh không ngờ Tạ Uyển Yên lại trở mặt với mình ngay trước mặt mọi người, bèn thất thanh: "Tạ Uyển Yên! Chẳng phải chính muội đã nói hôm nay sẽ để.... Ưm... "

Lời còn chưa nói hết, bà tử bên cạnh Tạ Uyển Yên đã bịt miệng nàng ta, lôi xuống dưới.

Tạ Uyển Yên nghiến chặt răng bạc, chậm rãi bước về phía Tống Nam Hâm, khẽ cúi đầu xin lỗi: "Tôn tỷ tỷ được nuông chiều trong phủ, buông lời hồ đồ, mong Tống cô nương đừng để tâm. Uyển Yên ở đây thay nàng tạ lỗi với Tống cô nương."

Cái đồ ngu xuẩn Tôn Nguyệt Doanh kia! Nhìn thấy Tống Nam Hâm bình an trở về mà vẫn không nhận ra là Lâm Hoan đã thất bại, còn dám ngay trước mặt nàng ta mà nhục mạ Tống Nam Hâm!

Hai kẻ vô dụng, chỉ biết phá hoại chuyện lớn!

Tống Nam Hâm liếc nhìn mấy vị tiểu thư thế gia trong đình bát giác, những người lúc nào cũng cao cao tại thượng, dùng lỗ mũi để nhìn kẻ khác, khẽ hừ một tiếng, quay sang nói với Tạ Dư Vi: "Đại tiểu thư Tạ gia không cần phải thay Tôn tiểu thư xin lỗi ta. Tiểu nữ thân phận thấp kém, không được thế gia quý nữ coi trọng, đó cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là, Nhị tiểu thư Tạ gia... "

Nàng ta chậm rãi quan sát Tạ Uyển Yên từ đầu đến chân, rồi lạnh giọng nói tiếp:
" Nhị tiểu thư dù lớn lên bên ngoài, nhưng chung quy vẫn là muội muội ruột của Đại tiểu thư. Vậy mà Tôn tiểu thư lại dám ngang nhiên sỉ nhục muội muội của mình ngay trước mặt người, thế mà Đại tiểu thư chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại còn chạy đến xin lỗi một người ngoài như ta..."

"Nếu hôm nay là tỷ tỷ ta có mặt ở đây mà có kẻ dám lăng nhục ta như vậy, thì dù tỷ ấy có không đánh nát miệng ả bằng roi ngựa... cũng sẽ nhổ sạch lưỡi ả ném vào bãi tha ma cho chó hoang ăn!"

"Đại tiểu thư như vậy, ta đúng là lần đầu tiên được thấy. Chắc là chúng ta, những kẻ lớn lên ở Vân Châu, không thể nào hiểu được tình tỷ muội của người phương Nam các ngươi!"

Lời nói tàn nhẫn đẫm máu của Tống Nam Hâm khiến tất cả tiểu thư thế gia có mặt ở bữa tiệc giật mình kinh hãi. Khi nhìn lại nàng ta, trong đầu họ bỗng xuất hiện hình ảnh một bàn tay đầy máu đang túm chặt một cái lưỡi vừa bị xé rách, khiến bọn họ sợ hãi đến mức né tránh nàng ta như rắn rết.

Tạ Uyển Yên cũng không ngờ Tống Nam Hâm lại không nể mặt nàng như vậy. Những lời kia chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nàng...

Khi thấy mặt mình như bị ném xuống đất giẫm đạp, Tạ Uyển Yên vội lên tiếng cứu vãn: "Tống tiểu thư hiểu lầm rồi, Tôn Nguyệt Doanh hành xử lỗ mãng, phẩm hạnh không đoan chính. Từ nay về sau bất kể là muội hay phủ Công chúa, nhất định sẽ không giao hảo với nàng ta nữa."

"Tạ đại tiểu thư không cần giải thích với ta, Nam Hâm là kẻ thô lỗ, không quan tâm đến những danh phận hư ảo này."

"Ta... " Tạ Uyển Yên thấy Tống Nam Hâm cứ như dầu muối không thấm, không khỏi có chút sốt ruột, liền quay sang Tạ Dư Vi phía sau: "Dư Vi... "

Lúc này Tạ Dư Vi mới ung dung bước lên, dịu dàng nói: "Tỷ tỷ không cần quá bận lòng, Tôn tỷ tỷ từ nhỏ đã lớn lên cùng tỷ, tình cảm mười mấy năm đâu thể nói xóa bỏ là xóa bỏ được. Chỉ cần báo lại cho phủ cô tổ mẫu, bảo họ dạy bảo lại nàng ta thật tốt là được."

Các tiểu thư thế gia trong đình tuy trong lòng coi thường Tạ Dư Vi, nhưng chưa ai từng vạch trần điều đó. Chỉ có Tôn Nguyệt Doanh là lỗ mãng, không sợ đắc tội với Trưởng Công chúa điện hạ.

Những người vốn còn chút nghi hoặc ban nãy, nghe xong lời của Tạ Dư Vi bỗng bừng tỉnh.

Từ trước đến nay, chỗ dựa của Tôn Nguyệt Doanh chẳng phải chính là Tạ Uyển Yên, là Tạ gia, là công chúa điện hạ hay sao? Nếu không có chỗ dựa vững chắc, nàng ta sao dám ngang ngược như vậy?

Lại nghĩ đến câu nói chưa kịp thốt ra của Tôn Nguyệt Doanh khi nãy, các tiểu thư thế gia những người vốn dĩ đã quá quen thuộc với mưu mô giữa con vợ cả và con vợ lẽ ai mà không hiểu nàng ta định nói gì?

Thế là ánh mắt họ nhìn Tạ Uyển Yên dần dần mang theo vài phần hoài nghi, hình tượng đoan trang hiền thục mà nàng ta dày công xây dựng bấy lâu cũng bị phủ lên một lớp bụi mờ.

Tạ Uyển Yên không thể tin nổi mà nhìn Tạ Dư Vi: "Dư Vi, muội... sao lại nghĩ tỷ tỷ như thế!?"

Tạ Dư Vi chớp đôi mắt vô tội: "Tỷ tỷ, muội...muội nói sai gì sao?"

"Muội...Thôi bỏ đi! Chuyện hôm nay ta sẽ bẩm báo với mẫu thân, để người định đoạt."

Tạ Uyển Yên thấy Tạ Dư Vi không chịu làm người hòa giải, bèn trực tiếp lôi mẫu thân Trưởng Công chúa ra. Nàng ta nghĩ Tạ Chu Dục sẽ không dám để sự việc náo loạn đến trước mặt mẫu thân, khiến hình tượng của mình bị tổn hại.

Nào ngờ Tạ Dư Vi lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu: "Cứ làm theo lời tỷ tỷ."

Nàng ta chỉ lo Tạ Uyển Yên không chịu làm lớn chuyện đến trước mặt Trưởng Công chúa Tấn Ninh. Lâm Hoan tính kế Tống Nam Hâm trước, rồi Tạ Uyển Yên giúp Tôn Nguyệt Doanh làm nhục nàng ta sau. Dù Trưởng Công chúa có ngu đến đâu thì cũng hiểu chuyện này không thể không có liên quan đến Tạ Uyển Yên.

Chỉ là, các nàng không ai nghĩ đến một chuyện nếu Tống Nam Hâm và nàng thật sự bị làm nhục hoặc thanh danh bị bôi nhọ ngay bữa "tiệc thưởng hoa" trong phủ Công chúa thì từ nay về sau còn ai dám quang minh chính đại đến phủ Công chúa nữa? Còn ai dám giao hảo với phủ Công chúa đây?

Giữa các thế gia danh môn, quan hệ thông gia vô cùng quan trọng, có nhà nào lại cam lòng để con gái mình, người đã được dốc lòng bồi dưỡng chịu khuất nhục một cách vô duyên vô cớ?

Bữa tiệc thưởng hoa hôm nay, từ đầu đến cuối, Tạ Dư Vi chỉ dùng một câu nói để xé toạc bộ mặt giả tạo mà Tôn Nguyệt Doanh và Tạ Uyển Yên đã xây dựng suốt mười mấy năm qua, tất nhiên trong đó không thể thiếu sự giúp sức của Tống Nam Hâm.

Nghĩ đến đây, Tạ Dư Vi không khỏi có phần cảm kích Tạ Chu Dục. Nếu không nhờ sự chỉ điểm của hắn, nàng đâu có cơ hội kết giao với Tống Nam Hâm.

Không xa đó, một nam tử vận áo dài xanh đang ngồi trong rừng hải đường, nhàn nhã thưởng trà.

Chốc lát sau, một gã sai vặt áo xám ghé vào tai hắn thì thầm mấy câu.

Nam tử áo xanh nhợt nhạt nở nụ cười thâm sâu, theo thói quen đưa ngón tay vuốt ve ngón cái, nhưng lại chạm vào khoảng không, bèn trầm giọng nói: "Dẫn Nhị tiểu thư qua đó."

"Vâng."

Lúc sắp đi, gã sai vặt do dự chốc lát rồi hỏi: "Gia chủ, nếu Nhị tiểu thư vô tâm, vậy chúng ta có cần.... "

Chỉ thấy nam tử khẽ lắc đầu: "Đây là lễ vật phụ thân tặng cho nàng, nếu nàng không đón nhận thì sau này cũng chỉ có thể dừng bước trong sân sau nội viện Phủ Công chúa mà thôi."

Đây chẳng phải cũng chỉ là một bài kiểm tra nhỏ mà thôi, nếu qua được, sau này trời cao biển rộng, nàng tha hồ tung bay.

Nếu không qua được, vậy thì... đáng tiếc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro