8. Trước mặt ma ma đừng gọi như vậy

Tác giả: Đông Trúc

Biên tập: Meo687

Up nhầm chương 7 thành chương 8, đã chỉnh T^T

------

Phủ nhà họ Tạ không xa hoa lộng lẫy như phủ Trưởng Công chúa, dọc theo hành lang có thể thấy tùng bách ở quanh đình, đài cao suối chảy róc rách, ba bước một bụi trúc, mười bước một cây bách toát lên phong thái nhã nhặn của bậc văn nhân.

Bên trong phủ Tạ rộng hơn cả những gì Tạ Dư Vi tưởng tượng, thậm chí quy mô còn vượt qua phủ Công chúa. Cũng phải thôi, dù gì đây cũng là thế gia danh môn ở Giang Châu khiến hoàng thất dè chừng, căn cơ mấy đời, nền tảng sao có thể không vững vàng cho được.

Lão ma ma đi phía sau Tạ Dư Vi cũng lặng lẽ quan sát xung quanh, nàng nhìn phụ thân dẫn đường phía trước, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Dù từ đường Tạ thị nằm trong phủ Tạ, nhưng chắc hẳn vẫn có lối tắt, huống hồ với sự thâm sâu của Tạ Chu Dục, sao có thể biết rõ có người mang ý đồ xấu theo sau mà còn dẫn họ đi vòng vèo khắp phủ.

Mãi đến khi đi ngang qua một cổng tròn, Tạ Chu Dục mới chậm bước lại. Tạ Dư Vi nhìn về phía đó, chỉ thấy trên cổng có ba chữ "Thanh Trúc Hiên" viết theo nét bút rồng bay phượng múa.

Tạ Chu Dục nhìn thẳng phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Dư Vi có thấy viện bên kia cửa không?"

"Con thấy rồi." Tạ Dư Vi biết chắc phụ thân sẽ không tự nhiên hỏi một câu trớt quớt mà không có lý do, bèn phối hợp hỏi: "Phụ thân, đó là đâu ạ?"

"Đó là Thanh Trúc Hiên là viện mà phụ thân từng ở trước khi thành thân. Sau khi thành hôn với mẫu thân con, ta dọn đến phủ Công chúa nên nơi này giờ để trống làm thư phòng. Khóm trúc trong viện là do ta trồng từ nhỏ, giống như trúc trong viện của con vậy."

Nghe đến hai chữ "thư phòng", mắt Tạ Dư Vi khẽ động, nàng bước theo sau Tạ Chu Dục, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi: "Sao phụ thân lại thích trúc xanh đến vậy?"

Nghe vậy, Tạ Chu Dục bật cười: "Văn nhân yêu thích trúc phần lớn là vì phẩm chất chính trực, kiên cường, ngay thẳng của nó. Còn ta thì chỉ đơn giản thích sắc xanh bốn mùa của nó thôi. Bốn loại mai, lan, trúc, cúc thì mai chỉ nở vào mùa đông, lan yếu mềm, ưa bóng râm, chăm sóc rất phiền phức. Cúc thì đến mùa thu sẽ tàn úa cũng chỉ có trúc là không sợ rét lạnh, bốn mùa quanh năm đều xanh tốt."

"Bốn mùa xanh tốt.... "

Tạ Dư Vi chậm rãi nghiền ngẫm bốn chữ này, chỉ không biết điều mà Tạ Chu Dục muốn ám chỉ đến là bản thân luôn xanh tốt, hay là cả nhà họ Tạ luôn trường tồn.

Từ đường Tạ phủ tĩnh mịch đến vắng lặng. Rõ ràng thời gian còn sớm, nhưng vừa bước vào đã cảm thấy một cơn lạnh lẽo từ dưới chân lan khắp toàn thân, khiến Tạ Dư Vi chợt rụt người khẽ run.

Thấy vậy, Tạ Chu Dục chồng mấy tấm đệm mỏng đặt trước mặt nàng: "Từ đường luôn ẩm lạnh, con ăn mặc mỏng manh như thế phải lót thêm kẻo trúng gió cảm lạnh..."

"Cảm ơn cha.... " Tạ Dư Vi nói được nửa câu thì vội liếc nhìn lão ma ma phía sau, lập tức đổi giọng: "Nữ nhi tạ ơn phụ thân."

Dứt lời, nàng cúi xuống đặt hai tấm đệm trước mặt Tạ Chu Dục, rồi khẽ nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe: "Cha cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe."

Tạ Chu Dục chăm chú nhìn Nhị nữ nhi, nàng vừa gọi "cha" xong liền cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn bất đắc dĩ thấp giọng dặn: "Sau này trước mặt ma ma đừng gọi như vậy."

"Vâng, nữ nhi hiểu rồi." Tạ Dư Vi cúi đầu nhìn mũi chân, yếu ớt đáp lời nhưng trong mắt lại chẳng hề có chút rụt rè e thẹn.

'Sau này đừng gọi trước mặt ma ma' nghĩa là, khi chỉ có hai người, nàng vẫn có thể gọi như thế. Xem ra, đối với đứa con gái vừa mới tìm lại này, chữ "cha" của nàng đúng là khiến hắn vô cùng thương xót.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro