Lâm Trận Nơi Công Sở~ (2)

Sau chương H này, ta sẽ giải thích thêm về dòng thời gian và đoạn hồi tưởng của hai người trong chương này nha~ Vì xuất phát từ dòng thời gian trong game chính gốc nên sẽ có khả năng hơi spoil một tí, nhưng cũng chỉ một tí thôi nên chắc không sao đâu ha~
.
.
.

"Ưm...ha..."

Vân Phượng và Văn Sắc khép lại đôi mi, tâm trí giờ đây tựa như phiêu du, chìm sâu mãi trong nụ hôn ngọt ngào vô cùng, vô tận.

Không khí xung quanh hai người đang dần nóng lên, từ từ lan ra khắp nơi trong căn phòng. Ngọn gió thổi xuống từ máy điều hòa mát lạnh, lại mơ hồ bị nguồn nhiệt cuồn cuộn đẩy ra khỏi vườn Địa Đàng được tạo nên từ lúc nào. Địa Đàng giữa nhân gian ấy, không cho bất cứ ai đặt chân tới, chỉ cho họ, cho riêng mình đôi tình lữ đó mà thôi. Dịch vị của cả hai quyện vào với nhau, trôi xuống cổ họng lưu lại dư vị thấm đượm đến từng ngõ nhỏ thẳm sâu trong lòng. Vân Phượng hé mắt, dư quang ngó thấy dịch vị trào ra từ khóe môi của đối phương, liền đưa lưỡi liếm hết không sót một giọt. Đó là hương vị tuyệt thế chỉ riêng anh mới được nếm trải, sao có thể nỡ lòng bỏ phí chứ.

"Ưm...Ứm!...Ưm..."

Văn Sắc nắm tay đập nhẹ vào lưng anh, ra hiệu rằng bản thân đã sắp cạn không khí, Phượng đành phải tiếc nuối rời môi để người kia lấy lại hơi thở.

"Haa...ha...ah~..."

Sợi chỉ bạc ái muội kéo dài rồi đứt quãng, Phượng bất giác hướng mắt về phía Văn Sắc. Đối phương giờ đây, nhãn thần như chìm trong làn sương mỏng, mịt mờ, mông lung. Mái tóc ánh bạc xõa ra, tán loạn, đôi môi nương theo ánh sáng từ chiếc đèn bàn, hiện rõ sắc đỏ căng mọng liêu nhân.

Ngắm nhìn cảnh xuân phơi bày ra trước mắt, hạ thân anh dần trướng lên, dục ý dâng trào đột ngột, tưởng chừng như sắp lấn át đi lí trí. Anh phải ráng kiềm lại, hôn lấy người kia thêm một lần nữa, mượn mật ngọt tạm thời thỏa mãn cơn khát.

Thân thể tuyệt mỹ kia, cùng với bao niềm xúc cảm đến từ đối phương, vốn Phượng luôn biết rằng, bản thân dẫu có trải qua những chuyện khó khăn, hay phải nhiều lần đứng nơi bờ sinh tử, đó vẫn sẽ làm cõi lòng anh rung động tựa thuở ban đầu, sẽ thuỷ chung duy chỉ với Văn Sắc, chỉ mình y thôi...!

(Tác giả: Cảnh H mà dài dòng văn tự, so deep các kiểu như này không biết có sao hay không nữa=)))     

Dứt ra sau lần thứ hai giao triền say sưa, đôi linh mâu của hai người nhìn về đối phương, Phượng mở lời trước:

"Cứ như thế này làm tôi nhớ đến lần đầu của chúng ta quá, mình nhỉ?"

Sắc nghi hoặc, dần đi vào hồi tưởng: "Hình như đó là năm mình bị gài bẫy, đúng chứ?"

"Ừ, mình quay về ngay vào lúc tôi sa chân lỡ bước được vài năm nhỉ, 4 năm gì đấy đúng không ta?"

"Phải nói là tôi đã rất tức giận đấy. Tôi đã nghĩ thà rằng được nhìn thấy cái nụ cười ngây ngốc của mình hơn là bộ dáng tiều tụy năm đó."

Phượng hôn nhẹ lên nhũ hoa đã cương cứng của Văn Sắc, nghe câu nói đó của y khiến anh chợt nhớ đến:

"À, quả thực lúc đó mình la tôi dữ lắm luôn, còn tôi lại không để tâm mấy. Không thấy mình mắng nữa thì tôi ngẩng đầu lên, đâu ngờ mình lại đột ngột nhào đến hôn tôi chứ, tôi ngạc nhiên đến mức không kịp định hình luôn."

Phượng hôn lên thêm một cái, nhẹ nhàng mút lấy một cách say sưa, tay kia cũng không rảnh rỗi mà đưa lên bên nhũ hoa còn lại vân vê. Văn Sắc cảm thấy như có dòng điện luân chuyển khắp cơ thể khiến y run lên, nhưng vẫn cố gắng nói cho hết câu một cách ngập ngừng:

"Mình không hiểu được đâu... ưm... đôi mắt vô hồn năm đó của mình... ha... khiến tôi thấy giận, mà cũng thấy.... sợ lắm...ưm hưm... tôi đã định... sẽ giữ trong bụng lời tỏ tình...ah... đến tận khi xuống mồ..."

"Nhưng tôi...ưm... tôi không nhịn được... tâm tình cứ rối bời cả lên...ha... nên đã nói ra..."

Phượng tạm thời dừng luật động, thấy trong đôi mắt chứa đầy sắc tình xuất hiện một tia bi thương, anh vươn người hôn lên trán người kia, nhẹ giọng nói:

"Văn Sắc à, tôi xin lỗi vì đã để mình thấy bộ dạng thảm hại đó, thế nhưng tôi không hối hận đâu."

Văn Sắc nhìn vào Phượng: "Ý mình là..."

"Ý tôi là, nếu không làm thế, thì sao tôi nghe được lời yêu do chính miệng mình thốt ra chứ, miễn cho tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi mới có cảm giác đó."

"Mình... Đồ ngốc nhà mình chứ..."

"Là do mình ngạo kiều chứ đâu phải do tôi~"

Phượng lại dời người xuống, tiếp tục công cuộc trêu ghẹo hai nụ hoa tuyệt mỹ trước ngực Văn Sắc. Cảm quan của Văn Sắc dần trở nên nhạy cảm hơn, đương lúc y chuẩn bị xuất ra thì Phượng đã dừng luật động, khiến cho Văn Sắc khó chịu vô cùng: "Sao mình lại dừng?"

Phượng biết người bạn lữ của mình vì khoái cảm bị cắt ngang đột ngột mà trở nên nóng vội, anh bình tĩnh làm dịu cơn giận của y: "Mình khoan hãy giận đã, còn chưa hết dạo đầu đâu mà."

Tiếp tục kí hoạ lên làn da trắng ngần những nụ hoa nhỏ rải rác, tầm mắt của anh dần hướng đến ngọc hành tinh xảo đang cương cứng đến run rẩy, phía đỉnh kia rỉ ra chất dịch trong suốt. Huyệt động khép chặt lại đầy e ấp, cảm giác thật ngượng ngùng nhưng cũng dâm mỹ biết bao. Phượng bắt đầu nới lỏng xiềng xích đã khoá chặt ham muốn suốt khoảng thời gian vắng bóng bạn lữ, hôn nhẹ lên phía đỉnh, liếm dịch trong đang tuôn chảy tựa dòng suối nhỏ kia rồi ngậm lấy ngọc hành, mút lấy mút để, đầu di động lên xuống. Ánh mắt anh vẫn luôn dính chặt lấy Văn Sắc, ngập tràn bao ý cuồng nhiệt, si mê.

"Ah~ Mình...Mình đừng... mút mạnh như thế...Ưm...mau dời miệng ra đi... Ah~ T-Tôi sắp...!"

Phượng cứ chăm chú mãi ở bên dưới, cái lưỡi linh hoạt hết đi từ phía thân lại quay về đỉnh ngọc hành mà trêu chọc, tay còn lại vân vê hai trái trứng nhỏ mềm mại (tôi không biết miêu tả như nào nữa=))) Văn Sắc không thể cự lại khoái cảm ập đến tựa như thác trào, lập tức xuất dòng bạch trọc ấm nóng vào khoang miệng của anh. Y còn chưa kịp để cơn tình triều dịu bớt, nghe thấy "ực" một tiếng, Phượng đã nuốt bạch trọc trong miệng xuống, lại còn quệt lấy một ít dính trên bụng y nữa.

Văn Sắc hoảng sợ bắt lấy tay anh: "Sao mình lại nuốt!? Mau nhổ ra đi!"

Phượng cười mị, dường như không để tâm lắm đến việc đó: "Có sao đâu mà. Mình cũng biết rằng xưa nay tôi nào ghét bỏ cái gì của mình đâu, ngoại trừ cái tính trong nóng ngoài lạnh khiến tôi hơi bất đắc dĩ thôi." Đoạn một hồi, Phượng vươn tay đến cặp tác ở dưới sàn, lấy ra dung dịch bôi trơn cùng mấy cái áo mưa (BCS đấy=)), Văn Sắc không ngạc nhiên lắm, chỉ cảm thán: "Biết ngay là mình đã thủ sẵn rồi mà."

PS: Nửa đầu này đưa lên trước cho mọi người đọc tham khảo, có gì nhờ mọi người xem xét nha~ Ôi cảnh H đầu tiên thật là fail quá T_T      

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro