Chương 12: Nổi tiếng
Buổi huấn luyện kết thúc. Cao Nhật Trình vội vàng kiểm tra điện thoại trong tủ đồ cá nhân sau khi toàn đội giải tán.
Không có một thông báo nào.
Vậy mà tối qua có người nói ở trên lớp ngồi giải đề chỗ nào không hiểu sẽ nhắn tin hỏi Trình. Như thế này là đã hiểu bài hết rồi? Là không cần đến nữa nên bỏ người qua một bên?
Hụt hẫng. Thất vọng. Nói chung là buồn.
Trình thay đồ rồi vác cặp lên vai, ảo não ra về. Anh em trong đội rủ nhau ăn trưa rồi đi đánh bi-a nhưng cậu chẳng có tâm trạng, đành tìm đại lý do để từ chối.
Đám nam sinh bỗng rầm rộ lên, chúi đầu vào một cái điện thoại. Chắc lại là vài ba chuyện nóng hổi trên confession của trường. Cao Nhật Trình không quan tâm cho lắm, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cứ thế bước thẳng hướng ra cửa. Trần Nam Việt tò mò ghé đầu vào xem thử, người trong video đang "viral" trên trang facebook của trường trông có chút quen mặt. Nhìn đến dòng mô tả Việt kinh ngạc, cẩn thận lấy điện thoại ra xem lại cho chắc.
Đám nam sinh không khỏi bàn luận rôm rả, trong trường có một vẻ đẹp trong trẻo thuần khiết như thế này sao lại bị lãng quên? Việt hơi choáng váng khi thấy bình luận nhảy liên tục, cậu lại nghe trong đội bóng rổ có mấy kẻ đang tán thưởng và khao khát xin facebook của Bình Phương.
"Có nên cho nó biết không?"
Hoàng Bảo Nguyên đứng cạnh Trần Nam Việt từ lúc nào, hất cằm về phía Cao Nhật Trình vừa đi ra khỏi cửa.
Việt nhìn theo, thở dài. Bóng lưng của kẻ đang cảm thấy thất tình trông thảm hại đến đáng thương. Việt tặc lưỡi: "Biết sớm đi để còn nghĩ cách giải quyết."
Thế là cả hai đứa cùng chạy đuổi theo Trình, cái tên đội trưởng này, đã thất tình lại còn sĩ diện, đi hùng hục ra bãi để xe như thể nó đang có việc gấp thật.
"Ê, Trình Đốm!" Nguyên gọi to.
Nghe thấy biệt danh xấu hổ của mình bị lôi ra, Trình quay đầu cọc cằn đáp lại:
"Cái đ** gì?"
Tự nhiên đến năm lớp 11 Trình bị thủy đậu lần hai, khắp người bôi thuốc xanh methylen. Thằng Nguyên sang nhà thăm trông thấy thì cười toe toét, thế là biệt danh "Trình Đốm" ra đời.
"Ai ghẹo gì mày?" Nguyên nhảy lên ghì đầu Trình xuống, "Lại đây, có thứ này hay ho lắm!"
"Khỏi! Đang không có tâm trạng."
Trình gạt tay Nguyên ra, hậm hực ngồi lên xe. Nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Hoàng Bảo Nguyên, Trình nén xuống ý định muốn đấm nó ngay tại đây. Nhưng mà Giả Đặng Trúc Nhân và cái món nghề "chế đồ hàng" của nó vẫn còn hiệu nghiệm lắm. Hôm trước, nó thật sự đã chế ra hai lọ axit đưa cho Bình Phương cầm theo người phòng thân.
Ấn tượng của Trình trong mắt bạn cùng bàn vốn đã không ra gì từ vụ cá cược, nếu thêm một vụ nào nữa thì chắc cậu dẹp luôn chuyện yêu đương mất.
"Nhấc cái pha lên mà nhìn đi."
Việt chặn đường, giơ điện thoại ra trước mặt Trình. Nét mặt đội trưởng dần thay đổi, đang cau có chuyển thành mê mẩn. Trình không ngăn nổi nụ cười, thì ra Bình Phương không nhắn tin cho cậu là vì đang bận đi diễn văn nghệ rồi.
Người trong video này còn xinh hơn tiên nữ, Trình ngẫm nghĩ. Ngay tại lúc này, cậu đã làm một bài văn miêu tả trong đầu:
"Khi Bình Phương mở mắt ra, đôi mắt trong veo như làn thu thủy, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng mai. Cây sáo đặt lên vành môi, âm thanh ngân nga vang lên hòa nhịp với bản nhạc nền. Giai điệu quen thuộc của bài hát trở nên khác lạ và cuốn hút theo một cách độc đáo mà mọi người chưa từng nghĩ tới. Tiếng sáo trong trẻo thánh thót, từng nhịp từng phách, phối hợp với đôi chân di chuyển, tạo nên một chuỗi chuyển động gọn gàng lại mềm mại thướt tha.
Thân hình nhẹ nhàng tựa lông hồng, cứ thế trôi theo làn gió, hòa nhịp với khúc nhạc ngân vang. Dưới chân như không phải bánh xe, như có một làn nước dịu êm khẽ đưa đẩy, Bình Phương cứ như vậy lướt đi. Đôi bàn tay mềm mại uyển chuyển, uốn lượn theo từng động tác. Ngón tay nhỏ vươn ra phía trước nhẹ nhàng run rẩy như nụ hoa đang đón lấy hạt sương sớm.
Những nốt nhạc cuối của bài trình diễn, một chiếc khăn trắng từ đâu bỗng bị gió thổi bay qua đỉnh đầu cô gái. Cây sáo được giơ cao bắt lấy chiếc khăn, mọi người ồ lên. Bình Phương trượt một vòng rộng, cổ tay khéo léo biến chiếc khăn thành dải lụa bay nhịp nhàng uốn lượn trên không, cuốn theo bao ánh nhìn kinh ngạc, trầm trồ, say đắm.
Màn trình diễn hoàn hảo cho đến giây cuối cùng. Khi Bình Phương kết thúc bài trượt bằng động tác xoay vòng tròn tại chỗ, tiếng vỗ tay cất lên không ngớt. Ngay cả ban giám khảo cũng đứng lên tán thưởng, có những đóa hoa không biết được chuẩn bị từ lúc nào được tung vào sân khấu. Bình Phương giống như một nghệ sĩ chuyên nghiệp đang biểu diễn trong show diễn của chính mình. Tên cô được đám đông hô vang và lời tuyên bố từ đại diện ban giám khảo rằng đây sẽ là tiết mục đơn đầu tiên được chọn để tái diễn trong lễ mít tinh vang lên mà không cần tới thời gian thảo luận. Phần thi hoàn hảo không lỗi sai của Bình Phương nghiễm nhiên ẵm số điểm tuyệt đối."
Trình mải mê ngắm nhìn người trong video, nom dáng vẻ thật chẳng khác gì quý công tử say đắm nữ nhân tuyệt sắc trong tranh.
Phản ứng của đội trưởng không giống như Nguyên và Việt mong đợi, hai đứa nhìn Trình khó hiểu.
"Bỏ cái vẻ mặt "simp lỏ" đấy đi, cả trường đang xin info Bình Phương kia kìa!"
Việt ấn vào phần bình luận, ngón tay lướt trên màn hình. Cứ hai ba câu khen tài năng, xinh xắn thì lại xuất hiện bình luận hỏi tài khoản mạng xã hội của Bình Phương. Chưa kể còn bao nhiêu câu thả thính tán tỉnh, từ khối dưới đến khối trên. Bình luận cứ nổ liên tục như chốt đơn, không thể phủ nhận Nguyễn Lê Bình Phương sau màn trình diễn chỉ kéo dài hơn ba phút đã một bước nổi danh khắp trường.
Mặt Cao Nhật Trình tối sầm lại, sát khí tỏa ra từ đôi mắt khiến Việt cảm thấy điện thoại của mình như bị chọc thủng mấy lỗ. Đúng lúc mấy tên trong đội bóng rủ Trình ban nãy đi ngang qua, chúng nói đánh bi-a để sau, bây giờ phải tạt về trường xem tận mắt nữ thần mới nổi.
Khóe mắt giật giật, bây giờ Trình mới nhận thức được đám mồm mép này vừa rồi đang hào hứng hú hét cái gì, trong đầu tiếng kíp nổ kêu đùng đoàng. Nguyên gõ cộc cộc vào xe máy, cũng đưa điện thoại hiển thị tin nhắn với Nhân ra:
[Bảo ai cần về thì về nhanh đi!]
[Mấy thằng ranh trong lớp mắt sáng rực lên rồi...]
[Triều còn không giữ nổi con bé, nó thân thiện lắm. Ai tặng hoa nó cũng cười nhận hết kia kìa 😀]
Đọc xong tin "mật báo" của Nhân, ba tên tóc ngắn không ai bảo ai khởi động xe khẩn cấp đi về trường.
***
Bình Phương vươn vai, vặn vẹo người, xương khớp kêu răng rắc. Con bé đứng dậy, cầm lấy thùng đồ tính đi ra khỏi phòng học.
"Ơ đi đâu đấy?"
Triều ngẩng lên khỏi điện thoại, nhíu mày hỏi. Từ lúc Bình Phương tự nhiên nổi tiếng, Triều giống như biến thành "anh tư", nhất cử nhất động của con bé nó đều chú ý.
"Đi đổ rác."
Phương miễn cưỡng trả lời, rồi không đợi Triều phản ứng liền bê thùng đồ ra khỏi lớp.
Giờ nghỉ trưa sân trường vắng vẻ khác hẳn khung cảnh nhộn nhịp cách đây nửa tiếng trước. Lúc Bình Phương trình diễn xong đi vào trong cánh gà, cảm giác như thể người nổi tiếng thực thụ, đi qua ai cũng vỗ tay rần rần, có người còn đi theo tặng hoa, tặng quà. Con bé không biết từ chối thế nào nên ai đưa cũng vui vẻ nhận.
Tiếng bước chân chạy nhanh trên hành lang phá tan không gian tĩnh lặng. Bình Phương vừa ngẩng đầu lên, hai vai liền bị ai đó giữ chặt. Người trước mặt thở hổn hển, vài giọt mồ hôi lấm tấm ở hai bên thái dương, chìa khóa xe vẫn cầm trên tay còn chưa cất vào cặp.
"Sao mày còn ở trường? Sao mày chưa về nhà thế?"
Trình cao giọng hỏi, âm thanh hơi ngắt quãng giữa những tiếng thở. Bình Phương bối rối nhìn bạn cùng bàn. Có chuyện gì mà trông Trình hốt hoảng thế nhỉ?
Nguyên cũng chạy đến chỗ hai đứa, hỏi nhanh Nhân đang ở đâu, Bình Phương chỉ về hướng phòng thể chất. Nguyên chỉ gật đầu, ánh mắt liếc nhanh hai người rồi co giò chạy. Việt ở đằng sau thì từ tốn nói: "Tao phải đi theo Nguyên." rồi cũng biến mất dạng.
Bình Phương càng rối rắm, ba người này ai cũng lạ lùng. Trình có vẻ đã bình tĩnh trở lại, nhưng một tay vẫn đặt ở bắp tay con bé, khẽ nắm hờ.
"Có chuyện gì à? Sao chúng mày vội vã thế?"
Bình Phương mù mịt hỏi, ánh mắt khó hiểu. Trình lắc đầu, một tay đưa lên xoa phần gáy nhẫn nhụi, sau đó cúi xuống nhìn như nhắc nhở cô nhóc trả lời câu hỏi của cậu trước đã.
"À bọn tao họp vụ kỷ yếu, Nhân và Lâm cũng tiện nên ở lại cùng."
Trình chỉ xuống thùng đồ, Bình Phương hiểu ý, trả lời ngay: "Toàn là giấy vụn, tao đem ra chỗ bác lao công để bán đồng nát ấy mà."
Trình gật đầu đã hiểu, hai tay nhấc thùng đồ sang bên mình, lại vòng người đứng ra bên ngoài, để Bình Phương đi ở phía trong. Hai người sóng bước trên hành lang dài.
"Tao xem clip mày biểu diễn rồi."
"Ờm... có tệ lắm không?"
Bình Phương ngập ngừng hỏi, trong lòng thấy sợ hãi nhiều hơn hứng khởi khi bỗng dưng nổi tiếng như vậy.
"Mày hỏi cảm nhận của tao à?"
Còn ai khác ở đây ngoài hai đứa hả Trình? Bình Phương nhắm hờ mắt gật đầu.
Chàng trai cao lớn cúi đầu, hai mắt nhìn vô định, bước chân bỗng chậm dần đến mức cô gái bên cạnh phải giảm tốc độ theo để hai người duy trì đi song song. Đến khi ngẩng đầu lên, Trình khẽ thở dài:
"Tao thấy tiếc..."
Dừng lại một chút, cậu tiếp lời:
"Vì không được xem trực tiếp!"
Huých nhẹ vai Bình Phương, Trình cười tinh nghịch. Hạt tiêu tóc xoăn cũng không vừa, huých lại bạn cùng bàn. Thế là hai đứa vừa cười haha vừa đẩy qua đẩy lại, từ lúc nào đã ra đến chỗ tập kết các thùng cát tông.
"Tao có thể diễn lại cho mày xem."
"Thật hả?"
Ánh mắt chàng trai sáng như sao, mừng rỡ chạy lên trước mặt Bình Phương. Cô nhóc híp mắt lại, nhìn kiểu gì cũng không ra bạn cùng bàn cao 1m85 lạnh lùng ngày trước. Cao Nhật Trình bị lão hóa ngược hay đến "ngày thất thường trong tháng" mà lại vui buồn lẫn lộn thế nhỉ?
Bình Phương bỗng nhiên thấy thích thú lạ thường, trong đầu nảy ra ý tưởng muốn trêu đùa.
"Với một điều kiện..."
Tóc xoăn mập mờ nói, người nghe liền dừng bước, trên đầu như hiện lên một dấu hỏi chấm vô hình.
"Trường mình phải thắng trận giao hữu..."
Khóe miệng Trình nhếch lên, chuyện này có gì khó đâu.
"... còn Cao Nhật Trình bạn phải đạt được Triple-Double(1) trong trận đấy!"
Bình Phương hướng mắt lên, một ánh nhìn đầy thách thức. Trong phút chốc, đáy lòng Trình nhộn nhạo. Con bé này... lộ nanh vuốt rồi à?
Thân hình cao lớn bỗng sáp lại gần, bóng tối bao phủ lấy tầm mắt, trong con ngươi vốn nâu đậm vì thiếu ánh sáng mà hóa đen kịt của Trình có một tia sáng lấp lóe. Kẻ nhỏ bé bị ép đến lưng dán vào tường, song cũng chẳng tỏ ra sợ hãi chút nào, cái đầu tóc xoăn vẫn cứ ngửa lên đầy kiêu ngạo.
Trình rất hài lòng với dáng vẻ ương ngạnh này, đôi mắt hạnh tranh thủ lia từ chiếc cổ thon trắng nõn đến vành tai cong cong mềm mại. Cậu gằn nhẹ trong cuống họng, thật muốn vứt quách cặp kính cận này đi để thấy được bản thân mình đang chiếm trọn đôi đồng tử đen láy xinh đẹp kia, lại lướt qua sống mũi cao xuống đến bờ môi hồng, đã gần đến như vậy rồi chạm nhẹ một chút chắc sẽ không phạm quy đâu nhỉ.
Ngón tay mảnh khảnh đưa lên để hờ nơi chiếc cằm nhỏ xinh, ngón cái như có như không sượt qua cánh môi dưới, vô tình mà như cố ý ấn nhẹ.
Trình đẩy nhẹ cằm người con gái lên cao hơn:
"Không phải là một điều kiện thôi sao?"
"Một điều kiện nhưng có hai ý!" Bình Phương khúc khích cười, nghiêng đầu chớp mắt ngây ngô hỏi: "Trình sợ à, hửm?"
Tên cậu phát ra từ cái miệng xinh xinh này nghe thật không đứng đắn một chút nào. Trình âm thầm chửi thề một câu, trong lòng biết rõ mình đang bị khiêu khích nhưng lại chẳng tức giận nổi. Ngược lại, ánh mắt cậu còn đang bận bịu thưởng thức vẻ đẹp của thiếu nữ, phải đến khi Bình Phương kêu "Hửm?" một lần nữa thì Trình mới bừng tỉnh cơn mê mỉm cười đáp lại:
"Sợ! Sợ quá tay lỡ đạt hẳn Quad-Double(2)!"
Hai má trắng tròn bị véo một cái. Bình Phương gật gù, vừa rồi chắc cô nhóc cũng khiến bạn cùng bàn bực bội không ít nên gò má có hơi đau nhức rồi.
"Mày đã đạt Quad mấy lần rồi?"
"Nhiều hơn số lần mày được mười toán!"
Trình hai tay đút túi quần khoái chí cười, người đằng sau bị trêu ngược nên mặt đanh lại, mắt to nhíu vào gườm cậu cháy lưng.
_________________________________________
*Chú thích:
5 chỉ số quan trọng trong một trận đấu bóng rổ là: Ghi điểm (Points), Kiến tạo (Assists), Bắt bóng bật bảng (Rebounds), Chặn bóng (Blocks) và Cướp bóng (Steals).
1. "Triple-Double": thành tích khi các cầu thủ có được 3/5 chỉ số quan trọng lớn hơn hoặc bằng 10.
2. "Quad-Double": hay "Quadruple-Double" là thành tích khi các cầu thủ có được 4/5 chỉ số quan trọng lớn hơn hoặc bằng 10.
***
Trên hành lang dài, Trình thong dong đi trước, chốc chốc lại quay đầu nhìn hạt tiêu đang phồng má giận dỗi phía sau.
Thật là ngứa mắt, Bình Phương nhăn mũi lườm nguýt cái tên cao nghều đằng kia. Đồ tự cao tự đại, đồ kiêu căng ngạo mạn. Học giỏi toán thì có gì huênh hoang nào, hình học không gian của Trình xấu mù. Không có thước kẻ, đường nào cậu ta vẽ cũng cong veo, so với Bình Phương thì chỉ như hạng bạc nhìn lên tinh anh.
Bình Phương tháo kính ra rồi lại lật đật đeo vào, nhìn thế nào cũng không ưa nổi bộ dạng cười ngả ngốn của Trình, chẳng hiểu sao ngày trước cô nhóc lại lẽo đẽo bám theo tên bạn cùng bàn này chỉ vì thấy cậu ta có gương mặt góc cạnh chuẩn chỉnh quá?! Còn bây giờ trông nham nhở giống hệt Triều "lắm điều"!
Rầm một cái. Bình Phương đâm sầm vào lưng người đằng trước. Cô nhóc xoa xoa cánh mũi bị đau do va chạm, đang sẵn bực bội liền vung tay "trả thù" bằng mấy cú đánh bộp bộp.
Bình Phương lách người bước lên, lại thấy Trình cứ đứng tần ngần nhìn vào điện thoại, không biết đang đọc cái gì mà lông mày nhíu lại. Chỉ cách phòng thể chất mấy bước chân nữa thôi mà đột nhiên tên khổng lồ này thắng gấp khiến Bình Phương bị đập đầu đau tê tái.
Điện thoại rung từ lúc Trình còn đang tranh thủ ngắm cảnh, đến khi mở ra đọc được tin nhắn thì mọi nỗ lực cảnh báo của cả Nhân, Nguyên và Việt đều thành công cốc.
"Ơ... Trình đây rồi. Thế nào, tập luyện okay không?"
Đỗ Nhật Hạ - Phó bí thư Đoàn trường(1) vừa bước ra khỏi phòng thể chất liền bắt chuyện với Trình rất tự nhiên. Thực ra, Đỗ Nhật Hạ chính là bạn gái cũ của Trình. Cô nàng có mái tóc đen suôn mượt óng ả, đường nét tinh xảo tựa búp bê.
Bất chợt gặp lại người không muốn gặp, người Trình đơ ra như khúc gỗ, không có phản ứng gì.
Ngay sau Phó bí thư, đám học sinh của 12A1 cũng ra khỏi phòng thể chất. Triều đưa balo còn Liên đeo ống đựng tranh và túi đồ cho Bình Phương. Mọi chuyện xảy ra rất bình thường nhưng Đỗ Nhật Hạ lại tỏ vẻ đầy ngạc nhiên thốt lên:
"Ơ... Phương cũng quen Triều và Liên à?"
"Bọn tao đều 12A1 mà Hạ!"
Liên trả lời ngay lập tức, ngữ điệu có chút khó chịu.
"À, tao sơ ý quá. Chắc mọi khi tao chỉ nhìn từ xa nên không thấy Phương đi cùng mọi người. Xin lỗi Phương nhé!"
Nhật Hạ hơi mất tự nhiên cười gượng, Bình Phương xua tay ý nói không sao, cũng chẳng phải lần đầu có người nói cô bé vô hình. Nhưng Liên, Triều, Xuân thì có, ba đứa chẳng kiêng dè mà phóng về phía Phó bí thư những cái lườm sắc như dao, đến mức Nhất và Lâm phải rủ nhau bước lùi ra sau.
Chuỗi sự kiện thường niên Thăng Long: Ký Ức dành riêng cho học sinh năm cuối của trường năm nay mang tên "Thịnh Thế". Vừa ra Tết, ban tổ chức đã mở đợt tuyển cộng tác viên. Các thành viên Ban chấp hành Đoàn trường được mặc định đã trong ban tổ chức hoạt động. Thực ra Bình Phương không có ý định ứng tuyển vì ôn luyện vẽ tốn nhiều thời gian, nhưng Bùi Nam Khánh - Bí thư Đoàn trường(2) lại trực tiếp mời cô nhóc tham gia mảng Thiết kế và Nội dung. Vậy nên, Bình Phương với Nhật Hạ cùng là thành viên ban tổ chức, hai người cũng được tính là có quen biết.
Bình Phương nhanh chóng bỏ chuyện kia ra khỏi đầu, huých nhẹ vào người mấy đứa bạn, ngón tay len lén chỉ về hai người Trình và Hạ. Bốn đứa giao tiếp qua ánh mắt, Bình Phương ngay lập tức hiểu được vấn đề.
Ở phía bên kia lại là một câu chuyện khác. Khi anh em đã hết lòng giúp đỡ nhưng bạn lại đen đủi không cứu nổi, Trình câm nín nhận lấy ba cái nhìn "chán không buồn nói" của Việt, Nguyên và Nhân dành cho mình.
"À nhân tiện đang gặp mặt trực tiếp, Trình đã suy nghĩ về việc tham gia Prom chưa? Tao nhắn tin mãi mà chẳng thấy mày trả lời..."
Đỗ Nhật Hạ dường như chẳng hay biết những ánh nhìn không mấy thiện cảm kia, vẫn tự nhiên nói chuyện với Trình. Cuối câu nói, trên môi cô nàng hiện lên nụ cười bẽn lẽn, những ngón tay thon thả đặt hờ lên tay áo Trình.
Cả đám đồng loạt tò mò nhìn về phía Trình, còn Trình thì đánh mắt về phía bạn cùng bàn. Đương lúc gay cấn thế này, Bình Phương lại bận rộn lục tung cả balo, túi đồ để tìm dây buộc tóc. Liên, Triều, Xuân, Nhất, Lâm, Nhân, Nguyên, Việt cứ đảo mắt qua lại giữa Trình và Phương, chúng hồi hộp mong chờ diễn biến tiếp theo là gì.
Trình nghiêng hẳn đầu hướng về tóc xoăn nọ, hoàn toàn phớt lờ người đặt câu hỏi cho mình. Trong tâm trí cậu miên man nhớ đến một buổi chiều đầy gió khác.
...
"Phương, mày có đăng ký khiêu vũ trong Prom không?"
"Hừmm... tao chưa nghĩ đến..."
Cách một lớp lưới chắn kim loại của sân bóng rổ, Trình vươn tay qua lỗ mắt cáo chạm vào mái tóc đen. Tiếng cọ vẽ trượt trên lớp giấy kêu sột soạt càng khiến trái tim cậu bồn chồn ngứa ngáy. Người con gái ngồi tựa lưng vào hàng rào, không nhìn thấy mặt cậu cũng không hay biết chàng trai trong sân có biết bao tâm tư đổ dồn vào câu hỏi.
"Thử nghĩ xem."
Trình ngồi xuống, cũng quay lưng tựa vào lớp rào chắn, ánh sáng mặt trời trong sân quá chói mắt, cậu cúi mặt xuống ngó ra đằng sau mới cảm nhận được chút nắng dịu.
"Phương..." Trình nhẹ nhàng gọi, muốn để vị họa sĩ kia biết cậu vẫn đang đợi câu trả lời.
Một tiếng "Hửm?" rề rà cất lên, cô gái nhỏ thành công khiến Trình nén xuống chút thất vọng.
"Nghĩ đi..." Trình dần mất kiên nhẫn, nhìn Bình Phương thảnh thơi tô tô vẽ vẽ rồi nhìn lại mình, trong lòng rối bời lo âu. Có đôi lúc, Trình thấy ghen tị với thứ gọi là "Mỹ thuật".
"Nghĩ gì cơ?"
Suýt chút nữa Trình đã thốt lên "Nghĩ về chuyện chúng mình ấy", may mà lý trí lấy lại kịp, cậu hơi gằn giọng hỏi:
"Mày có nhảy trong Prom không?"
"Chắc là không. Hôm đấy tao phụ trách hậu trường, phải giám sát suốt, chẳng còn thời gian mà nhảy nhót đâu."
"Nhưng nếu được mời thì mày có đi không?"
"Ừmm... chắc là từ chối thôi."
Rồi Bình Phương lại mải mê pha màu trên giấy. Gió thổi lá cây xào xạc, Trình im lặng lắng nghe tiếng ngân nga êm dịu của bạn cùng bàn, khóe miệng khẽ cong không rõ đang vui hay buồn.
...
"Tao không có nhu cầu."
Trình hờ hững trả lời. Đỗ Nhật Hạ nhìn theo ánh mắt hết mực dịu dàng của Trình, cũng không khó để cô nhận ra tâm tư của cậu. Nhật Hạ chỉ ngạc nhiên, cứ tưởng là Liên hoặc Xuân, ai ngờ lại là người "bình thường" kia.
Thái độ lạnh nhạt của Trình khiến Nhật Hạ không khỏi chạnh lòng, cô nàng điều chỉnh gương mặt, quay sang hướng Bình Phương hỏi:
"Phương thì sao? Mày có tham gia Prom không?"
Góc bên phải bộ ba Nguyên-Nhân-Việt trợn tròn mắt. Ở bên trái ba cán bộ Liên-Triều-Xuân hít thở sâu, khu vực ở giữa Nhất và Lâm ồ lên rất nhỏ. Ánh mắt Trình đã sâu lại càng sâu hơn, chăm chú nhìn Bình Phương.
Trình bỗng cảm thấy hít thở khó khăn, trong lòng cậu nhen nhúm một chút hi vọng mới mẻ, ví dụ như Bình Phương sẽ thay đổi câu trả lời chẳng hạn. Nhưng ngược lại, não bên trái vẫn nhiệt liệt đồng tình với quyết định cũ của con bé. Nếu bạn cùng bàn xuất hiện trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, chắc Trình sẽ tắt hết đèn của sảnh khiêu vũ đi mất.
Hì hục tìm kiếm một hồi, hóa ra dây buộc tóc được quấn quanh cổ tay. Bình Phương tự cười bản thân rồi gỡ dây ra cột mái tóc xoăn dày thành kiểu đuôi ngựa. Trông thấy sợi dây bằng len ấy gương mặt Trình tươi tỉnh hẳn. Buộc tóc xong, Bình Phương lắc đầu trả lời:
"Chắc tao không tham gia đâu."
Bộ ba Liên, Triều, Xuân hoan hỉ đập tay nhau trong thầm lặng, bốn người Nguyên, Nhân, Việt, Trình thở phào yên tâm. Nhìn thấy khóe môi bạn trai cũ nhếch lên vui vẻ như vậy, Nhật Hạ cảm thấy lạc lõng, nhưng cô không có ý định từ bỏ.
"À Phương này, bản phác thảo chương trình mày nhớ gửi lên nhóm nhé, trưa nay là hạn rồi."
"Tao đã gửi từ tối qua rồi, Khánh còn trả lời "Oke nhé" với tin nhắn của tao."
Bình Phương bình tĩnh dõng dạc đáp, cặp đã đeo lại trên vai chỉnh tề. Nói xong, cô nhóc quay đầu đi thẳng, đáng lẽ đã được ra về từ mười giây trước nhưng câu nhắc nhở "thừa thãi" của Nhật Hạ mà không đáp lại thì chẳng khác nào Bình Phương nhận lỗi về mình.
Liên, Triều, Xuân đồng loạt âm thầm rít lên tán thưởng. Chúng nhướn mày, hất tóc với Phó bí thư cho đã rồi mới nhấc chân đi theo Bình Phương. Trình và đồng đội cũng nối gót đi ngay đằng sau, chào Nhật Hạ bằng cái cúi đầu lạnh nhạt. Nhất và Lâm đi cuối, Nhất hơi ái ngại nhìn Phó bí thư nhưng rồi cũng dứt khoát rời đi.
***
Tối hôm đó, Trình không thể tập trung giải đề. Điện thoại cứ nhấc lên lại đặt xuống. Cậu cắn môi, trong đầu vẫn lấn cấn chuyện ban trưa. Lúc đấy, Bình Phương quay đầu phăm phăm đi ra ngoài cổng trường, Trình đuổi theo ra đến nơi thì bạn cùng bàn đã chạy về nhà rồi.
Trình dùng hết công suất não bộ để suy nghĩ, cuối cùng cũng không thể đoán được trong đầu Bình Phương có những tâm tư gì. Chỉ còn cách nhắn tin dò hỏi thôi, có theo dõi mạng xã hội thì cũng không có tác dụng, vì bạn cùng bàn còn "lowkey" hơn cả Trình.
Nút xanh đang hoạt động, liệu cậu có làm phiền Bình Phương đang luyện vẽ không? Trình đắn đo cứ nhắn vài chữ lại xóa đi nhập lại.
[Phương]
[Còn hình nào nữa không? Tao móc xong hết rồi]
Chưa đầy một phút sau, "tóc xoăn" đã xem tin nhắn. Trình tắt màn hình, chưa sẵn sàng để nhận hồi âm.
Chuông điện thoại bỗng reo. "tóc xoăn" đang gọi!!!
Chiếc điện thoại bị ném ra tận cửa phòng. Trình lật đật bò xuống, dè dặt ấn nút nghe:
"A lô tao nghe..."
"Tao đang bên ngoài, lát về tao chụp ảnh gửi mày sau nhé."
Giọng Bình Phương ấm áp, nhẹ nhàng.
"Mày đang ở bên ngoài à?"
"Ừ ở Aeon đấy."
"H-hả?" Trình đứng bật dậy, "Aeon gần nhà tao á?"
"Ừ đúng."
Trình túm lấy áo khoác treo trên móc: "Trùng hợp thế, tao cũng đang trên đường ra đấy...", mắt cậu dáo dác nhìn quanh, "... để mua giấy vệ sinh!"
"Ồ, còn tao đang ở nhà sách." Bình Phương đáp lại.
"Đúng lúc tao đang cần mua bút chì, tiện mày đang ở đấy, hay là xem giúp tao mấy loại nhé?"
Trình phóng xuống cầu thang, điện thoại vẫn kẹp giữa đầu và vai. Bình Phương đồng ý, trước khi tắt máy Trình còn nhấn mạnh: "Đợi tao!"
Nhật Linh điềm tĩnh nhìn em trai chạy ra chạy vào, có tâm nhắc nhở một câu: "Bình Phương thích màu nâu."
Hai giây sau, Cao Nhật Trình chạy lên phòng, lúc xuống đã đổi thành áo khoác màu nâu nhạt.
"Vans cũ trắng đen nhé!"
Linh Cáo ngồi trong phòng khách hô to, ngó đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của em trai trên tủ kính, cô thấy Trình đổi từ giày Adidas sang giày Vans mới gật đầu yên tâm.
_________________________________________
*Chú thích:
1. Đỗ Nhật Hạ: học sinh lớp 12A2, cùng lớp với Đặng Trần Duy Anh. Phòng học lớp 12A2 sát cạnh phòng học lớp 12A1. Trưởng ban tổ chức chuỗi hoạt động Ký Ức.
2. Bùi Nam Khánh (Nhân vật được nhắc đến ở chương 11): học sinh lớp 12D4, Trưởng ban tổ chức chuỗi hoạt động Ký Ức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro