ANH 3

Đức Chinh nói xong liền cúi đầu im lặng, cậu vùi mặt sâu thêm vào ngực anh, tham lam hít hà mùi hương đặc trưng trên cơ thể anh.

"Muốn đuổi anh đi sớm đến vậy cơ à?" - Công Phượng nhìn đến dáng nằm đầy ủy khuất kia liền mủi lòng nhưng vẫn giả vờ mất hứng. 

"Không phải mà." - Đức Chinh ngẩng mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Biết rồi, biết rồi, anh đùa thôi." - Bản mặt nghiêm túc kia thật sự làm anh phì cười, anh dịu dàng xoa đầu cậu rồi ngồi dậy với lấy ba lô, lục ra một xấp hồ sơ, quẳng sang cho cậu rồi lại chùm chăn nằm xuống. - "Vừa lòng chưa? Rồi thì ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm."

Đức Chinh nhận lấy xấp hồ sơ từ tay anh, cẩn thận lật mở từng trang, từng trang một. Là hồ sơ đảm bảo có dấu mộc từ câu lạc bộ bên Tây Ban Nha. Cậu cúi mặt, hai tay run run. Vậy là anh đã quyết định, anh đã quyết định bắt lấy cơ hội này. Thật lòng cậu mừng cho anh. Nhưng...

Bàn tay cậu run rẩy ôm lấy ngực trái. Tim... sao lại đau thế này? Cậu không chịu nổi, cả cơ thể như sắp không còn chống đỡ nổi mà đổ gục xuống, trái tim đau đớn tựa như sắp tan ra làm trăm mảnh...

Khó chịu quá...

Cẩn thận đặt tất cả mọi thứ sang một bên, Đức Chinh nằm xuống bên cạnh anh. Gần như ngay lập tức, Công Phượng xoay người ôm cậu thật chặt, cậu cũng cố rúc sát vào lòng anh, nhắm mắt, cố gắng kìm lại cảm giác cay cay nơi sống mũi.

"Ôm người ta nhiều vào, sau này có muốn cũng không ai cho ôm chùa thế này đâu." - Sợ Công Phượng tinh ý nhận ra tâm tình bất ổn nơi mình, Đức Chinh giở giọng bông đùa.

"Dễ mà, chỉ cần không đi là lúc nào cũng có Chinh để ôm." - Công Phượng vẫn nhắm mắt, nhưng vòng tay lại bất giác ôm siết cậu thêm chút nữa.

"Em ngủ đây." - Đức Chinh  nhắm mắt thật chặt, không trả lời.

********************************

Thời gian cứ trôi, chẳng mấy chốc mà thời khắc chia lìa đã gần tới cửa.

"Hay là không đi nhỉ." - Công Phượng đột nhiên nói với Xuân Trường đang tập luyện bên cạnh, hai chân vẫn không ngừng tâng bóng.

"Sao lại không đi?" - Xuân Trường híp mắt bất mãn nhìn ông bạn nối khố của mình. Lần này có hai người được mời sang Tây Ban Nha thi đấu, chính là Xuân Trường và Công Phượng. 

"Thì không muốn đi thôi..." - Mặc kệ ánh mắt không vừa ý từ người kia, Công Phượng vẫn thản nhiên.

"Sợ Chinh buồn sao?" - Xuân Trường vẫn không tha.

"Sợ gì nữa, thực tế là đã buồn rồi." - Vừa nghe đến tên Đức Chinh, ánh mắt Công Phượng khẽ dao động nhưng rất nhanh, anh lại bình thản. - "Nhưng mà tại tao thôi, tại tao không đủ can đảm từ bỏ cơ hội ngàn năm có một kia. Giấc mộng được hứa hẹn quá rạng ngời, quá rộng mở, tao thật sự muốn đón lấy nó, xem tương lai rồi sẽ như thế nào đây."

"Sẽ nhanh thôi mà." - Xuân Trường khẽ thở dài rồi đưa tay vỗ vai an ủi bạn mình. Anh không tiện nói nhiều vì anh biết, bây giờ bất cứ lời nào nói ra cũng chỉ là vài câu an ủi sáo rỗng.

*****************

Công Phượng buồn chán ngồi bệt xuống sân cỏ, ngứa tay bứt vài cọng cỏ. Đức Chinh ở bên kia vẫn đang chăm chỉ với bài tập sút bóng thầy giao. Anh thở dài.

Chinh có chờ được anh không?

Thời gian chỉ hơn một năm, nhưng sao anh lại thấy lâu đến tàn nhẫn.

Lâu không nhỉ?

Không lâu đâu phải không?

Em chỉ cần bận rộn trong vài giải đấu, anh sẽ quay về khi em còn chưa kịp nhận ra nữa kìa.

"Anh." - Dường như nhận ra ánh nhìn từ anh, Đức Chinh chợt quay sang, vẫy vẫy.

"Ừ." - Anh mỉm cười ngồi dậy, thững lững đi về phía cậu. Đức Chinh đang nghiêng đầu thầm thì điều gì đó vào tai Quang Hải rồi cả hai đứa cùng nhau cười phá lên. Công Phượng lại thở dài. Đứa trẻ này, đúng là ngốc nhất hệ mặt trời. Ban ngày lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát như vậy nhưng đến đêm ngày nào cũng mất ngủ, trợn tròn mắt trên giường. Ngày nào anh ngủ say không ôm đủ chặt, cậu nhất định sẽ lẻn ra ngoài sân vùi đầu vào tập luyện, anh biết tỏng. Vì thế ngày nào anh cũng ôm cậu thật chặt, như thể muốn khảm cả cơ thể cậu vào với mình. Chỉ là... sao này anh đi rồi không biết ai sẽ thay anh chăm sóc cho đứa ngốc này đây?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro