Mùa hè có cậu và có tôi
Dans un monde où tu n'existerais pas, il y aurait sans doute un sens, je le crois. Oui, mais dans ce monde, les étés seraient sans moments de joie.
(Trong một thế giới mà cậu không tồn tại, sẽ có một ý nghĩa nhất định nào đó, tôi tin là thế. Đúng là vậy, nhưng trong thế giới đó, mùa hè sẽ không còn những phút giây vui vẻ.)
☆
Từ hồi năm tuổi, tôi đã trải qua một sự việc mà đến tận ngày hôm nay, khi tôi đã mười lăm tuổi rồi vẫn còn nhớ rõ như in trong tâm trí. Đó là vào một ngày đầu hạ năm 2020...
Tôi nằm dài trên giường, chân bắt chéo và ngân nga mãi bài hát tôi mới nghe dù rằng phát âm còn chẳng rõ như bạn bè đồng trang lứa. Tiếng nhạc Pháp cứ vang mãi trong tôi một điệp khúc, một điệp khúc mà tôi rất thích và chắc phải rất lâu để không còn thích nó nữa. Đó là bài nhạc chị tôi hay nghe hồi ấy, tôi không hiểu rõ ý nghĩ, cơ mà vẫn thích lắm.
Đã vào hạ rồi. Căn phòng ngủ của tôi nóng hầm hập dẫu đã mở cửa sổ và kéo rèm nhưng sự oi bức đầu tiên của mùa hè ở nơi thành phố vốn luôn nhộn nhịp và tấp nập người qua kẻ lại này vẫn tràn vào khắp căn phòng khiến tôi khó chịu vô cùng. Bởi, tôi ghét nóng. Tôi tắt quạt và đi xuống bếp. Tôi muốn ăn kem. Tuy đó là que kem của chị tôi. Chị đã ra ngoài từ sớm để đi chợ và sẵn mua chúng về. Tôi đi mua cũng được thôi vì cũng trong khu phố thôi chứ chẳng đâu xa, nhưng dạo này, do diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị cách ly toàn xã hội bắt đầu từ hôm nay, nên mẹ bảo tôi ở nhà vẫn hơn. Có cả thảy ba que kem, mẹ cấm không cho chị mua kem nhiều vì nếu bị viêm họng thì sức đề kháng sẽ yếu mà như thế thì dễ bị vi rút tấn công lắm. Từ hồi sáng mỗi người đã ăn hai que rồi. Chị nói que cuối cùng là của chị.
Tôi thò tay, lục tìm trong ngăn đá. Chị gái tôi giấu rất kĩ, sâu bên trong cơ. Nhưng tôi vẫn tìm ra được. Tôi vui vẻ bóc vỏ và ăn ngon lành. Nhưng đứng ăn thế này làm tôi có chút không thoải mái, vậy là tôi lẻn lên phòng. Phòng tôi nằm kế bên phòng chị của tôi. Hai chị em tôi vì cách nhau đến tận mười tuổi nên không thân thiết nhiều. Cho nên nếu để chị thấy tôi ăn kem của mình, chị sẽ đánh tôi cho xem. Để lên được phòng tôi, phải băng qua căn phòng của chị. Tôi bước thật khẽ để những loẹt xoẹt của dép và mặt sàn không phát ra nhiều. Nhưng đúng là xui xẻo thường đến rất đúng lúc, khi tôi đã đứng trước cửa phòng rồi thì chị tôi vừa hay lại mở cửa phòng bước ra. Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Rồi chị cũng nhìn ngược lại tôi, sau đó nhìn đến que kem. Tôi làm trò mèo trên mặt, rồi thè lưỡi thách thức:
- Em ăn rồi đấy!
- Mày chết với tao nè!
Chị đuổi theo định đánh tôi. Tôi lại chạy nhanh quá mà vậy té, lăn cù mèo tên cầu thang, đau quá bèn la làng lên như gà bị chọc tiết:
- Mẹ ơi chị đánh con nàyyyy!!
Mẹ mở cửa phòng chạy ra. Tôi lại càng được mước mà khóc to, không nín hơn. Mẹ tôi đã dỗ một đứa nhóc năm tuổi thế nào ư? Mẹ toang giơ tay đánh chị, nhưng lại thấy như thế không phải với chị. Bà nói:
- Sao mày đánh nó?
- Nó ăn kem của con. - Tôi không biết vì sao chị lại không giải thích về việc tôi bị ngã nên khóc, tôi đoán vì chị tức quá nên quên
- Thì mai mày mua cái khác mày không nhường em mày chút được hay sao? Nếu mà không nhường được thì nhịn đi!
- Mẹ vô lí lắm luôn!
Chị chạy ào xuống cầu thang, xô cửa rời khỏi nhà. Mẹ nhìn theo hướng chị đi, ánh mắt trở nên xa xăm, mà một đứa trẻ như tôi năm ấy không thể hiểu được. Rồi việc gì đến cũng phải đến, mẹ quay phắt sang tôi, nóng giận bảo:
- Khóc, khóc, khóc, mày khóc rồi mày cũng nhịn luôn đi.
Tôi nín khóc và chui vào phòng, tôi mở quạt lên. Đến gần chiều khi trời đã mát mát, tôi lại quên mất mà ngủ thiếp đi vì gió cứ hiu hiu thổi khiếp mắt tôi díp lại không sao tỉnh táo được. Tôi ngủ rất lâu và sâu, sau đó đến khi mẹ lay nhiều lần, tôi mới tỉnh dậy. Tôi dụi mắt, đi ra khỏi phòng, lại nhìn qua phòng chị, thấy cửa mở, bên trong tối đen như mực, liền hỏi:
- Mẹ ơi chị về chưa?
- Chị gì cơ?
- Dạ?
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi, còn tôi thì rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ vì hôm nay là cá tháng tư nên mẹ đùa. Tôi lại cười cười bảo:
- Chị ấy ạ. Chị hai ấy. Chủ nhân căn phòng này này.
Tôi hướng theo phòng của chị, chỉ vào đó. Mẹ càng lúc càng thể hiện sự lo lắng, lay vai tôi:
- Chị gì? Phòng đó là phòng của mẹ.
Tôi từ tức cười vì trò đùa cá tháng tư đi đến ngạc nhiên rồi chuyển sang sửng sốt. Tôi đi theo đường đến căn phòng mẹ của mọi khi, nhưng đó chỉ còn là căn phòng chất đồ. Cuối cùng là thẫn thờ. Tôi không nghĩ chị chỉ là một giấc mơ của mình.
Tôi nhớ những buổi trưa hè những năm trước chúng tôi cùng ăn kem. Tôi nhớ những cuộc dạo chơi ở biển vào dịp nghỉ tết hay nghỉ hè. Tôi nhớ cánh hoa phượng chị nhặt ở góc sân trường ép vào sách cho tôi. Tôi nhớ những hôm chúng tôi cùng trèo cây hái quả. Tôi nhớ cục đá chị áp và mặt tôi mát rượi khi hè đến. Tôi nhớ những lần tắm mưa đầu mùa hạ. Tôi nhớ tiếng ve kêu và nhưng lần thi nhau bắt ve, bắt dế của bọn tôi. Tôi nhớ, nhớ rất nhiều thứ làm cùng nhau.
Nhưng giờ, chỉ còn mình tôi...
Tôi khô càn phải cùng chị tranh que kem nữa nhưng tôi lại không thể cùng chị xây lâu đài cát và đắp cát nữa, và cũng không thể cùng đi nhặt cánh phượng vào mỗi dịp hè nữa, tôi càng không thể trèo cây nữa, cũng chẳng thể tự áp đá lên mặt tự cười được, không còn có thể tắm mưa cùng nhau và bắt dế, bắt ve nữa. Vì giờ, tôi chỉ có một mình.
***
Sau mười mùa hè cứ qua đi và lại đến, lặp đi lặp lại mà tôi chỉ có một mình. Cuối cùng tôi đã tin là chị không tồn tại. Chị là ước mơ, là tín ngưỡng của tôi. Nếu như chị tồn tại, thì giờ đã hai mươi nhăm rồi, chắc sắp lấy chồng rồi. Còn tôi, bây giờ, chỉ mới là đứa trẻ vừa tốt nghiệp lớp chín. Mùa hè thứ mười lăm của tôi lại đến.
Tôi đi dọc theo những quãng đường mà tôi nhớ đã cùng chị đi qua. Từng con, từng con đường một, mọi thứ đều ở đây, đều tồn tại, đều như trước, chị có chị là không.
Có bóng dáng một người con gái lướt qua, quen thuộc, thân quen, còn có mùi hoa nhài thoang thoảng như chị nữa.
Tôi bất giác quay lại, bất giác thốt lên:
- Chị!
Người đó quay lại, trạc tuổi tôi, nhưng trong tâm trí tôi chính là chị của năm ấy đã trở về. Không giữ được bình tĩnh nữa tôi gãi gãi đầu, ngại ngùng hỏi:
- Chào cậu, tên cậu là gì?
Không ngờ cùng lúc ấy, người đó cũng thoáng ngạc nhiên, cười với tôi:
- Trông cậu quen quá, tên cậu là gì?
Chúng tôi không trả lời câu hỏi của đối phương. Chúng tôi cười,
và tôi nghĩ,
Mùa hè có chị, có cậu, đã đến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro