Tiếng ve sầu đầu mùa


Tháng sáu về rất khẽ.
Một buổi sáng Giang Châu thức dậy cùng mùi nắng non và hơi thở dịu của gió bàng. Sân trường Nhất Trung sau cơn mưa đêm trước như được rửa sạch, những phiến gạch hồng còn vương độ ẩm, phản chiếu thứ sáng trong trẻo nhất của mùa hạ. Và như một nghi lễ không thể thiếu, tiếng ve đã kịp họp đàn, cất lên bản nhạc đầu mùa—ồn ào, bâng khuâng, và có chút gì như nỗi nhớ không tên.

Trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy, Hạ Chi Dao xuất hiện.

Cô giống như một mảnh nắng rơi xuống giữa sân trường rợp bóng. Tóc buộc cao thành đuôi ngựa, theo từng bước chân mà tung nhịp. Đồng phục trắng xanh ôm dáng người nhẹ như gió, khiến cô trông như đang chạy xuyên qua mùa hè, để lại phía sau một vệt sáng ấm áp.

Hạ Chi Dao vốn là thế: tươi tắn, linh hoạt, hơi vụng về nhưng đầy sức sống. Khi cô cười, người ta có cảm giác nắng cũng mềm lại.

Cô chạy nhanh đến mức ngay cả tiếng ve cũng như bị bỏ lại sau lưng.

"Chi Dao! Chậm một chút!"
Tiếng Tô Tiểu Mễ vọng lại từ hành lang, kéo dài như tơ, vừa trách vừa buồn cười.

Nhưng Chi Dao không dừng lại.
Cô chạy như thể nếu chậm một giây, mùa hạ sẽ trôi đi mất.

Gió băng qua gương mặt cô, mang theo hương lá bàng non, mang cả tiếng ve vào bên tai. Cảm giác ấy khiến cô lâng lâng một chút, giống như được sống hết mình trong một khoảnh khắc tưởng chừng vụn vặt nhưng lại đáng nhớ.

Và rồi, giữa tất cả sự sống động đó, cô gặp anh.

Lục Thời An ngồi dưới gốc bàng như một tĩnh vật trong tranh.

Ánh sáng xuyên qua tầng lá tạo thành những chấm tròn nhỏ nhảy múa trên vai áo, lấp lánh như bụi nắng. Cậu mặc đồng phục đơn giản, nhưng dáng ngồi thẳng lưng, hơi cúi nhẹ đầu, khiến tất cả cảnh vật xung quanh như tự động lùi lại, dành riêng cho cậu một khoảng yên lặng.

Cậu đang vẽ.

Ngòi bút chì chuyển động chậm rãi, chuẩn xác, đầy chú tâm. Những nét vẽ hiện dần, mềm mại như làn gió mùa hạ lướt qua mặt nước. Đôi mắt Lục Thời An trầm tĩnh như được phủ một tầng hồ lặng; ai nhìn vào cũng cảm thấy tâm mình yên lại.

Trong giây phút ấy, cả sân trường dường như trở nên quá ồn ào so với sự yên bình mà cậu tạo ra.

Nhưng sự yên bình đó—chỉ kéo dài vài giây nữa thôi.

Bởi Hạ Chi Dao, trong cuộc chạy vội bất tận của mình, đã bước vào khung cảnh ấy như một cơn gió cuồng nhiệt.

Cô lao qua gốc bàng, giày đạp lên rễ cây nhô cao.
Một cú vấp.
Một tiếng "Á!" nhỏ bật ra.

Và ngay sau đó—

Bàn chân cô quệt nhẹ lên trang giấy A3 đang trải rộng trên mặt đất.

Một vệt đất dài, mỏng, nhưng đủ để phá vỡ sự hài hòa của bức phác thảo vốn tinh tế như những sợi ánh sáng đang rơi qua tán bàng.

Không khí chợt lắng xuống.

Tiếng ve dường như cũng im bặt một nhịp.

Hạ Chi Dao đứng sững.
Lục Thời An ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu gặp ánh mắt cô.

Một bên là đôi đồng tử sâu, lạnh nhạt, trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu.
Một bên là đôi mắt sáng, đầy hốt hoảng, như chú nai con vừa giẫm phải chén sứ.

Trong giây phút đó, cả hai đều không nói gì.
Không khí giữa họ kéo dài như một đường thẳng căng, chỉ chờ một tiếng thở cũng đủ để tạo thành rung động.

Cuối cùng, Lục Thời An chậm rãi cúi xuống nhìn bản vẽ.

Một khoảng trống nhỏ hiện ra trong mắt cậu.

Không phải giận dữ.
Không phải tiếc nuối.
Chỉ là hơi ngạc nhiên—như thể mùa hè vừa trượt khỏi tầm tay cậu một chút.

Hạ Chi Dao thở hắt ra, rồi lắp bắp:

"Tớ... tớ... xin lỗi! Tớ không cố ý! Tớ chạy vội quá... Tớ... tớ có thể bồi thường không?"

Lục Thời An ngước lên.

Giọng cậu thấp, nhẹ như gió chạm qua lá:

"Cậu chạy nhanh thật."

Câu nói ấy khiến Chi Dao khựng lại.
Trái tim cô nhảy một nhịp.

Cô nghĩ cậu sẽ trách mắng.
Nhưng không.
Cậu chỉ... ghi nhận tốc độ chạy của cô.

"Xin lỗi... tớ thật sự xin lỗi..."
"Không sao."
"Nhưng bản vẽ..."
"Chỉ là giấy thôi."

Giọng cậu điềm tĩnh, phẳng lặng như một ly nước sau cơn mưa đêm.

Chính sự dịu dàng mơ hồ ấy khiến Hạ Chi Dao càng hoảng hơn.

"Cậu... không giận chứ?"

Lục Thời An không trả lời ngay.
Cậu nhìn cô thêm một lúc, như đang nhìn xuyên qua sự vụng về ấy để chạm vào một điều gì đó khác.

Rồi cậu nhẹ nhàng nói:

"Đi nhanh đi. Cậu đang muộn."

Hạ Chi Dao giật mình:
"Đúng rồi! Cảm ơn... cảm ơn nhé!"

Cô cúi đầu thật sâu rồi chạy đi.
Tóc cô bay thành một vệt dài trong ánh nắng—như vệt sáng vừa quét qua bức tranh của cậu.

Buổi chiều hôm ấy, khi mặt trời nghiêng dần về phía Tây, sân trường Nhất Trung chìm vào màu vàng mật ong.

Hạ Chi Dao đứng ở tầng hai, nhìn xuống gốc bàng.

Lục Thời An vẫn ngồi đó.
Nhưng lần này, không còn bản vẽ nào trước mặt.
Chỉ có cậu và gió.
Cả người cậu như một bóng hình bị ánh nắng quàng nhẹ vào, vừa hiện vừa mờ.

Chi Dao chống tay lên lan can.
Trong lòng cô, có một điều gì đó đang chuyển động, nhỏ và tinh tế như hạt bụi nắng rơi vào mắt.

Cô vốn là người hay gây họa, nhưng chưa từng có lần nào khiến cô muốn chịu trách nhiệm đến vậy.
Muốn xin lỗi thêm một lần nữa.
Muốn nhìn lâu hơn một chút.
Muốn biết... liệu cậu có còn để ý đến vệt lem ấy không.

Hạ Chi Dao tự thở dài.

Cả một buổi chiều, tiếng ve trên ngọn bàng kêu đến khản cổ, mà cô vẫn chưa tìm được can đảm để bước xuống.

Xa dưới kia, Lục Thời An vô tình ngẩng đầu.

Ánh mắt cậu hướng về phía tán lá, nhưng Hạ Chi Dao ở tầng hai lại có cảm giác như ánh mắt ấy sượt qua vị trí nơi cô đang đứng.

Cô vội cúi đầu, tim lỡ mất một nhịp.

Không ai biết được rằng, khoảnh khắc vụng về của buổi sáng—cuộc va chạm nhỏ bé nhưng bất ngờ—đã gieo xuống đất một hạt mầm rất mảnh. Nó nằm đó giữa gốc bàng già, nơi nắng xuyên qua tầng lá, nơi tiếng ve không ngừng vọng xuống.

Hạt mầm ấy, im lặng.
Nhưng đã bắt đầu khẽ đâm mầm, vươn về phía ánh sáng của một mùa hè chưa kể tên.

Buổi tối hôm ấy, khi trở về nhà, Hạ Chi Dao vẫn cảm thấy lòng mình hơi rung lên như mặt hồ vừa bị một viên sỏi nhỏ rơi xuống. Cô nằm dài trên bàn học, cằm tì lên cánh tay, mắt nhìn mơ màng ra ngoài cửa sổ.

Trời tối rất chậm.
Một khoảng trời tím nhạt treo trên mái ngói, còn đáy trời vẫn vương chút vàng của nắng muộn. Ở khoảng giao thoa mờ ảo ấy, tiếng ve không còn kêu dồn dập như ban sáng mà trầm lại, như thể cả đàn ve cũng biết dịu xuống khi đêm ghé qua.

Hạ Chi Dao bật đèn bàn, ánh sáng vàng nhẹ chạm vào những trang sách mở dang dở. Nhưng tâm trí cô, chẳng ở trong sách. Nó cứ lặng lẽ quay lại hình ảnh gốc bàng cũ: một chàng trai ngồi thẳng lưng, vẽ trong ánh nắng loang qua những kẽ lá.

Cô nhớ rõ khoảnh khắc cậu ngước lên.
Đôi mắt ấy, bình lặng đến mức như chưa từng bị quấy nhiễu bởi cuộc sống xung quanh. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào cô—dù chỉ một giây—Hạ Chi Dao lại thấy tim mình bóp nhẹ.

Không phải rung động.
Không hẳn.
Chỉ là cảm giác như đứng quá gần một điều gì rất tĩnh, rất trong, đến mức chính sự vụng về của bản thân cũng trở nên rõ ràng hơn bình thường.

Hạ Chi Dao đưa tay ôm đầu, lăn qua lăn lại trên bàn như một con mèo nhỏ bối rối.

"Tại sao lại chạy kiểu đó chứ... Mất mặt quá đi!"

Cô vùi mặt vào cánh tay.

Nhưng rồi, hình ảnh vệt lem trên bản vẽ lại hiện lên.
Cô không phải người thích áy náy lâu, nhưng lần này... cô thật sự thấy mình có lỗi.

"Ngày mai... chắc phải xin lỗi lại lần nữa."

Nói thì dễ, nhưng vừa nghĩ tới việc đứng trước Lục Thời An, Hạ Chi Dao đã thấy sống lưng mình lạnh lạnh. Không phải vì cậu đáng sợ—mà vì sự trầm tĩnh của cậu khiến cô cảm thấy bản thân quá ồn ào.

Cô rút điện thoại, nhắn vào nhóm bạn:

Chi Dao: "Hỏi thật, ở trường mình có cậu nào tên Lục Thời An không?"
Tô Tiểu Mễ: "Có mà, lớp 10-7 đó. Học giỏi, đẹp trai, không thích giao tiếp. Mày hỏi chi?"
Chi Dao: "Tao... làm lem bản vẽ của người ta."
Tô Tiểu Mễ: "HẢ???"
Chi Dao: "Đừng gào trong chat..."
Lý Tư Nhiên: "Chết rồi... mày động vào người nổi tiếng rồi."
Chi Dao: "Nổi tiếng?"
Tô Tiểu Mễ: "Ừ, kiểu... thầm lặng. Mặt đẹp, học giỏi, không quan tâm ai. Rất thần bí."
Lý Tư Nhiên: "Mày làm hỏng tranh của Lục Thần Bí à? Khụ."

Hạ Chi Dao thầm kêu trời, lăn lộn một vòng trên ghế.

Cô biết rồi.
Ngày mai nhất định sẽ rất xấu hổ.

Sáng hôm sau đến rất nhanh.

Bầu trời trong suốt đến mức có thể nhìn thấy tận những sợi mây mỏng manh nhất. Nắng mới tinh, còn chưa kịp nóng.

Hạ Chi Dao đến trường sớm hơn mọi ngày.
Cô không hào hứng chạy như hôm qua.
Không còn cơn gió vui vẻ xuyên qua hành lang.

Cô cầm trên tay một túi quà nho nhỏ—một hộp bánh táo do mẹ làm, buộc bằng sợi ruy băng xanh nhạt. Cô nghĩ mãi mới tìm ra thứ gì đó có thể dùng để xin lỗi mà không quá... khoa trương.

Nhưng khi đến gần gốc bàng, chân cô khựng lại.

Lục Thời An đã ngồi đó.

Vẫn tư thế ấy.
Vẫn ánh sáng len qua tóc và vai áo.
Vẫn dáng vẻ lặng như tĩnh vật giữa trời.

Nhưng hôm nay, cậu không vẽ.
Chỉ ngồi nhìn trang giấy trắng trước mặt, như đang chờ một ý tưởng ghé thăm.

Hạ Chi Dao nắm chặt túi bánh.
Một hơi thở thật sâu.
Rồi bước đến.

"Lục... Lục Thời An."

Cậu ngẩng lên.
Ánh mắt vẫn trong và tĩnh như hôm qua.

"Ừ?"

Cô đưa hộp bánh ra bằng hai tay, trông khẩn trương như đang nộp thư xin lỗi cho thầy hiệu trưởng.

"Tớ... tớ xin lỗi về hôm qua. Đây là bánh mẹ tớ làm... nếu cậu không chê thì..."

Lục Thời An nhìn hộp bánh một giây.
Rồi lại nhìn cô.

Không hiểu sao, dưới ánh nắng mịn của buổi sớm, Chi Dao cảm giác ánh mắt cậu có phần mềm hơn.

"Không cần đâu." Cậu nói.

"Nhưng tớ làm lem bản vẽ của cậu..."

"Là tớ để bản vẽ sát lối đi. Không phải lỗi của cậu."
"Nhưng..."
"Nếu cậu cảm thấy ngại, giữ lại hộp bánh cho bữa sáng cũng được."

Câu nói đó khiến Chi Dao đứng đơ mất nửa nhịp.

Giọng cậu rất nhẹ.
Nhưng chính sự nhẹ ấy lại khiến cô thấy bối rối hơn cả lời trách móc.

"Tớ... tớ thật sự muốn bù—"

"Hạ Chi Dao."
Lần đầu tiên, cậu gọi tên cô.

Giọng cậu chậm, rõ, như giọt nước rơi xuống mặt hồ yên ả.

"Không cần bù gì cả."

Một khoảng lặng bao lấy hai người.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương lá bàng và chút nắng đầu ngày. Trên cao, tiếng ve lại bắt đầu cất lên, lần này không ồn ã mà như một khúc dạo đầu mềm mại cho mùa hạ.

Hạ Chi Dao cầm hộp bánh, đứng trước mặt cậu, không biết nên bước về hay tiến lên.

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Thời An nhìn cô hồi lâu, rồi đột nhiên hỏi:

"Hôm qua chạy vội như thế... cậu đuổi theo điều gì vậy?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Chi Dao ngẩn ra.

Cậu không trách cô.
Không xem cô phiền phức.
Mà đang... tò mò.

Sự quan tâm ấy, nhẹ như một sợi tóc chạm vào tim.

"Không... không đuổi theo gì cả."
Cô cười nhỏ, có chút ngại ngùng.
"Chỉ là... tớ thích chạy dưới nắng."

Lục Thời An nhìn cô thêm một chút.
Rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Hợp với cậu."

Chỉ ba chữ đơn giản.
Nhưng làm trái tim Hạ Chi Dao hơi run.

Cô mím môi, cúi chào cậu một cái.

"Vậy... tớ lên lớp trước nhé!"

Cô chạy đi.
Lần này không nhanh như hôm qua, nhưng vẫn đủ để mùi nắng buổi sớm bám lên tóc, để lại một đường cong nhỏ trong không khí.

Lục Thời An nhìn theo.
Không cười.
Nhưng đôi mắt cậu có chút gì đó như ánh sáng lọc qua tán lá—không chói, rất dịu.

Cậu nhìn xuống trang giấy trắng trước mặt.

Rồi nhẹ nhàng đặt bút.

Không biết từ khi nào, dưới những nét phác đầu tiên, hiện lên bóng dáng một cô gái... có nụ cười tựa nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro