Chap 1


Tôi đã xuyên không.

Và như bao bộ truyện khác, tôi xuyên vào  nữ phụ phản diện chết thảm. Chỉ khác là, cô nàng này, lại chết dưới tay mẹ của nữ chính.

Nói thật, lúc đầu tôi đã rất ngạc nhiên về điều này, đến nỗi còn phải tự lấy tay giật giật tóc mình vài cái xem có phải là thật không trước khi hét toáng lên vì đau. Và cuối cùng, thì tôi đã phải chấp nhận mợt thật rằng tôi, đã trở thành ác nữ trong cuốn tiểu thuyết "Bản giao hưởng dưới ánh trăng". Nói thật, tôi rất suy đấy. Bởi vì bố ruột của vị ác nữ này, là mafia, ông trùm thế giới ngầm, kiêm luôn vị trí trùm cuối.

Nhưng thôi, tôi sẽ tạm bỏ qua cái tương lai đen tối sang một bên, vì bây giờ, vị ác nữ này cũng mới chỉ có 5 tuổi mà thôi. Và tôi cũng muốn thực hiện ước mơ cua mình nữa chứ.

"Con muốn học piano" Tôi đã nói vậy với "ngài" ấy. Ở kiếp trước, do căn bệnh bại liệt nửa người sau khi gặp tai nạn giao thông, tôi đã chẳng thể tiếp tục được ước mơ còn đang dang dở của mình được nữa. Vậy nên, chắc chắn lần này, trong một cơ thể hoàn chỉnh (chưa kể còn rất xinh đẹp nữa), tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng!

_1_

Tiếng đàn du dương vang lên từ chiếc đàn piano giữa phòng khách đã đánh thức những linh hồn còn đang ngủ say, để kéo họ vào bản nhạc và hòa mình vào đó, thả tâm hồn của mình trôi tự do theo từng nốt nhạc, từng âm thanh trầm bổng.

Và rồi, đột nhiên mọi thứ ngừng lại.

"Có chuyện gì sao?" Yvonne Fontaine, dừng hẳn, cắt ngang bản Sonat và quay sang nhìn quản gia trông bộ vest chỉn chu. Rồi ánh mắt cô nàng dừng hẳn lại trên bức thư trong tay anh ta

"Gì vậy?" Nàng Yvonne cất giọng thắc mắc.

"Là thư của ngài Knightley ạ." Vị quản gia cung kính đáp lại trong khi dùng ahi tay đưa lá thư đến trước mặt Yvonne. Đó là một lá thư với màu sắc cổ kính, được trang trí chút hoa văn mờ nhạt trên đường viền, và một con dấu với hình tượng của một bông hoa trên mặt trăng khuyết. Với Yvonne, thì biểu tượng đó, khá là kì quái.

Cô nàng cầm lấy lá thư với một cái gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn "Giờ vẫn còn có người viết thư sao? Ông có biết là ai không?" "Là ngài Theodore Knightley ạ"

Ông trùm đá quý mà lại đi viết thư cho mình sao? Đùa à? Giờ là thế kỉ 21, năm 2024 rồi đấy! Yvonne cười khẩy, nghĩ. Cô nàng thẳng tay xé rách đầu của phong bao và rút từ trong túi ra một lá thư theo cách thô bạo nhất.

"Để xem là ai đang định trêu đùa tôi đây. Đến cả anh ta cũng dám-" Yvonne khinh bỉ nói khi mở lá thư ra đọc và cuối cùng phải ngừng lại câu nói với khuôn mặt cứng đờ. Cô nàng thực sự không tin vào mắt mình nữa. Cô cố gắng an ủi rằng trời vẫn sáng, có lẽ bản thân chưa thực sự tính ngủ. Yvonne nhéo nhéo tay mình vài phát và cơn đau ập đến, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Cuối cùng, cô liền thở dài một hơi mệt mói và đứng dựa vào đàn, chăm chú đọc.

"Thưa, có chuyện gì sao ạ? Cô có cần tôi xử lý không ạ?" Quản gia sau một hồi quan sát sắc mặt của cô chủ mình, liền dè dặt hỏi.

"Không làm vậy được đâu. Anh ta đâu phải là người dễ đụng, ông cũng biết mà" Yvonne nhàn nhạt đáp lại khi rút điện thoại ra, bấm một dãy số lạ bằng tay phải trong khi tay trái cầm một tấm danh thiếp- thứ được kẹp vào bức thư.

Títttttttt, títtttt

Một hồi chuông dài vang lên, 1 giây...2 giây... rồi 3 giây. Cạch. Tiếng nhấc máy vang lên, và ở đầu dây bên kia, cất lên một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông:

- Xin chào. Cho hỏi, cô là...?

"Ah, chào ngài Knightley. Là tôi, Yvonne Fontaine"

-Là nghệ sĩ piano đó sao? - Đầu dây bên kia tiếp tục hỏi, và Yvonne tiếp tục trả lời "Vâng. Tôi đã nhận được thư của ngài. Nói thật, tôi khá bất ngờ vì điều đó" 

-À, tôi hiểu. Cô ngạc nhiên cũng phải thôi, dù là lí do gì đi nữa

Hiển nhiên rồi, không ngỡ ngàng sao cho được. Yvonne cười khẩy nghĩ. Một người là trùm đá quý lại có thời gian rảnh rỗi viết thư vào thế kỉ 21, dù cho nội dung bức thư chỉ vỏn vẹn 2 chữ: Call me (Gọi cho tôi) (mà thực ra thì nó cũng là một trong những lí do), và kèm thêm tấm danh thiếp. Ít nhất thì cuối thư, cũng vẫn còn có chữ kí và con dấu chứng minh.

-Không biết tôi có thể hẹn cô đến nhà của tôi vào chủ nhật tuần này không? Tôi muốn trao đổi với cô về việc làm gia sư riêng cho con gái tôi.- Người đàn ông bên kia tiếp tục - À mà nếu cô thắc mắc về việc bức thư, thì cô cũng biết mà, thông tin của cô được bảo mật rất tốt, nên một người trong giới kinh doanh như tôi đây, cũng không thể biết được số điện thoại của cô. 

"Vâng, tôi hiểu" Yvonne đáp lại khi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, nhận lấy tách trà hoa cúc từ quản gia và nhấp một ngụm "Nhưng sao ngài có thể gửi thư cho tôi vậy? Ý tôi là, địa chỉ ấy."

-Về địa chỉ thì không khó để tìm đâu- Người đàn ông đáp, và Yvonne thoáng có thể cảm nhận được việc anh ta đang cười, cười khẩy ấy. - Vậy cô thấy thế nào về lời mời?

"Vâng, tôi nghĩ tôi sẽ đến. Vậy xin ngài cho tôi biết thêm thông tin"


...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro