oneshort

Couple: PianoLipp (Piano x Lippman)
Thể loại: Đam mỹ, boylove, 1 x 1
Bối cảnh: The Flags không chết mà chỉ bị thương, Storm Bringer!au, sau trận chiến giữa Verlaine và Dazai (dành Chuuya), Pianoman nói lời yêu với Lippman sau khi Yokohama đã sóng yên biển lặng
Đôi lời của tác giả: Tôi biết đây là couple lạ đời, thậm chí chẳng ai ship nhưng kệ các cậu, mình tôi chèo cũng được-)
Vì không có ảnh hai đứa ôm nhau hay gì gì đó nên lấy tạm ảnh Pianoman với Lippman ghép chung.
Warning: ooc, lệch nguyên tác
__________________________________

Pianoman có một nhiệm vụ quan trọng... Gã phải đi thương lượng với vài ba tổ chức lớn nhỏ và củng cố thế lực của Mafia Cảng. Nếu không tính thời gian để làm ra vài mớ giấy tờ giả thì ít nhất cũng phải 1 tháng mới về được.
_Damn it!
Gã thầm chửi thề, Pianoman chỉ mới về chung 1 nhà với Lippman có 7 tuần. Vậy mà giờ đây gã phải ngồi trên cái du thuyền khỉ gió gì đó, miệng cười cười vờ như đang vui vẻ nói chuyện với các khách mời khác trong khi đáng ra giờ này gã đang ôm cục bông nhỏ, vuốt ve mái tóc mềm xốp rồi chứ chả phải ở đây nhâm nhi rượu vang đâu!!
Khẽ hừ một tiếng, đuổi khéo cô tiểu thư nàng điệu đà mới tới, trưởng nhóm The Flags lặng lẽ cất bước tới phòng được đặt sẵn. 
_Lại một đêm mất ngủ...
Gã chán nản nằm dài trên giường. Dù chỉ là 7 tuần nhưng từ khi nào, Pianoman đã quá quen với mùi hương trên người Lippman, thành ra giờ đây, một mình trong căn phòng xa hoa rộng lớn, gã khó lòng chợp mắt.

Yokohama 1 giờ đêm

Trên chiếc ghế sofa mềm phủ nhung đen, một bóng hình ngồi đung đưa một cách lười biếng, tay ôm cốc cacao đã nguội lạnh tự bao giờ, miệng ngâm nga bài hát lạ hoắc.
Đã hơn 1 ngày rồi, và Lippman vẫn chưa được ôm người nọ, chưa cảm nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon, chưa có những tách trà táo hay chưa có cái xoa đầu đầy dịu dàng. Thói quen thương ngày bỗng bị xáo trộn không khỏi khiến em khó chịu.
Tivi đang phát đi phát lại bản nhạc mà em mới phát hành tháng trước, những giai điệu trầm bổng chẳng lọt vào tai em lấy một từ, đầu óc chú mèo vàng lại bay đi tận đâu đấy mất rồi. Mới chỉ hơn một ngày mà đã nhớ gã đến thế, vậy mà 1 tháng... Có khi em ngỏm vì nghĩ đến mái đầu 2 màu kia mãi quá!
Lăn lộn trên ghế một hồi, cuối cùng người nọ vì mệt mà miễn cưỡng nhắm mắt thiếp đi.

Gió quét qua cây khô, lá xào xạc bên vệ đường, tô điểm trên nền trời sâu thẳm là những mụn sao li ti đang phát sáng. ánh trăng mờ ảo tỏa lỗi dẫn tới rừng sâu, nơi mà một người với mái tóc ngắn ngang vai đang chật vật băng bó vết thương ở chân.
Đúng là gan to bằng trời, biết thế lực Mafia Cảng hùng mạnh như thế mà vẫn muốn tấn công một trong những thành viên ưu tú, liệu kẻ đứng sau giật dây là não teo bẩm sinh hay tự tin tới ngu luôn không biết?
Lầm bầm nguyền rủa cái ngày chết bầm, gã rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Chỉ vài dây sau đầu dây bên kia lập tức bắt máy
"Ta thắc mắc tại sao cậu lại gọi vào giờ này đấy, Pianoman" giọng Mori Ougai đều đều
_Có kẻ muốn ám sát tôi, NGÀI Mori ạ, và giờ thì tôi nghĩ bản thân sẽ phải chuyển hướng sang phương án khác
"Được thôi, miễn sao điều đó khiến cậu cảm thấy ổn"
_Tất nhiên, tôi sẽ mổ xẻ mấy kẻ kia ra, cho chúng thấy người của Port Mafia đáng sợ cỡ nào. Rồi xong chuyện tôi sẽ về với Lippman, ừm ừm, quá hoàn hảo.
Pianoman nói, giọng đầy tự hào. Mori phía đầu dây bên kia bất lực ấn ấn huyệt thái dương
"Pianoman à, cậu đi để thương lượng và củng cố thế lực của tổ chức chứ không phải đi ám sát hay chặt đầu người ta"
_Kệ ngài, thế nhé! Ngài có cần tôi đem đầu đối tác về không tôi xách về luôn?
"không cần không cần" rốt cuộc thì vị Boss cũng chỉ có thể lực bất tòong teng:) mà chấp thuận. Yêu vào có khác, mệnh lệnh chẳng còn xem ra gì, y chang Dazai và Verlaine.
_Ô kê bai
(Ủa gì đơn giản vậy=))))?)
Đầu dây bên kia vui vẻ cúp máy, bọ mặc Boss với nội tâm gào thét đau khổ vì đám cấp dưới lần lượt yêu 'con nhà người ta'

1 tuần sau
Cảng Yokohama 3 giờ 05 phút
Lippman chán nản ngồi trên một tảng đá lớn, chân để dưới nước chốc chốc lại đạp đạp mấy cái.
Cậu đã từ bỏ con đường âm nhạc từ khoảng vài tuần trước, rồi chính thức hoạt động dưới trướng Mafia Cảng mà không lo người ngoài hay giới truyền thông truy ra. Đương nhiên rồi, rời khỏi giới âm nhạc với cái tên giả, Lippman giờ đây hoàn toàn thoải mái hơn mà không lo bị công việc dí quá nhiều.
Nhưng mà, Pianoman vẫn chưa về, một mình trong căn hộ đắt tiền cô đơn chết đi được, chẳng có ai ở bên chăm sóc hay trêu chọc khiến Lippman không rủ cũng đi đánh người.

"Nhớ quá nhớ quá nhớ quá..." em lẩm nhẩm, nằm dài ra tảng đá. Gió biển đem theo hơi nước cùng mùi mặn của muối khẽ khàng thối qua, vương vấn nơi khóe môi kẽ mắt, rồi tan vào màn đêm tối tăm.
_Nhớ ai cơ?
Một giọng nói đầy thích thú vang lên bên cạnh, đem Lippman đang lim dim giật mình thức giấc
"Oái!!" em nhảy bật lên, cảm giác như hồn mình vừa bị ném đi nơi khác
"P..P..anh..cái gì?..sao.." sự xuất hiện đột ngột của ai kia khiến nhôn từ muốn nói ra lộn xộn hết cả, chẳng đâu vào đâu
Pianoman bật cười, đem người nọ ôm vào lòng.
_Nhớ em quá...
Gã vùi đầu vào lồng ngực người mà bản thân nhung nhớ tương tư mấy ngày nay. Lippman vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi vòng tay của tên Piano - sức trâu sức bò vô sỉ - man.
Thấy người trong lòng không chịu yêu, gã bèn siết chặt hơn, không cho lộn xộn
_Ngoan, về nhà nào
"Sao anh về được, chẳng phải mất tận 1 tháng hay sao?"
_Cái đó sẽ kể em nghe sau, giờ đi ngủ
Gã không thèm hỏi ý kiến mà cứ thế trực tiếp bế người yêu lên, thẳng bước về căn hộ chung của cả hai
Ngủ ngon, my sweet
Ngủ ngon, darling

...

...

...

...

...

...

_Ờ... Thế chúng ta đi được chưa?
Cậu trai tóc hoàng hôn lên tiếng
"Nếu tao không nhầm thì Lippman rủ ra để tâm sự đỡ chán..."
Một người tóc đen, áo blouse trắng nói
_Và giờ nó gặp bồ nó, nó quên cả sự tồn tại của anh em...
Một người khác nữa đeo kính đen thêm vào, cười khùng khục
"À ok"

END
18/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro