Ma pháp phù thuỷ khiến ta mộng yu


𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢

24 bản hòa âm được ghi lại từ những thanh âm cảm xúc khác nhau — khi nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua phím đàn, khi sâu lắng như dư âm của một khúc ca đã tắt.

Mỗi giai điệu là một lời tự sự, một mảnh hồi ức, và một bản nhạc nhỏ trong đại dương cảm xúc mang tên Piassary.

Hãy để tôi — nhà soạn nhạc dẫn dắt bạn lắng nghe buổi diễn mang số hiệu 04 mang tên Mộng Yu - Amee.

♪ Buổi diễn trước: khoá đô trên tấm lụa đỏ — @gaowoag

𝄞 ٠ ࣪♬ . ݁˖ ⋆♪.˚ ✮⋆˙ 𝄢

00.

Park Jinseong phát hiện Kim Kwanghee là một con thỏ!

01.

Không đùa đâu, anh ấy chính là một con thỏ!

Jinseong tát bản thân một cái, chớp mắt hai lần, không quên dụi mắt thêm lần nữa, nhưng trước mắt anh vẫn là đôi tai thỏ mượt mà của Kim Kwanghee.

Có vẻ như anh là người duy nhất trong phòng để ý đôi tai thỏ của hắn thì phải? Bae Youngjoon và Kang Yeahoo - hai đứa nhóc ồn nhất đội - thì lại vô cùng thản nhiên, cười nói với Kwanghee về tiệm bánh ngọt mới mở gần trụ sở. Được rồi, vậy thì còn Son Minwoo? Tại sao đến cả em ấy cũng không có phản ứng nào vậy?

Park Jinseong bắt đầu nghĩ rằng đây là một trò đùa, nên anh đã cố gắng quên đi. Nhưng bất cứ khi nào đứng gần người đi đường trên một chút, Jinseong lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào cặp tai ve vẩy trên đầu hắn.

...

Coi bộ DRX dạo gần đây cũng đầu tư content dữ ha?

Thôi kệ, thích prank thì prank, Jinseong không thèm quan tâm nữa.

02.

Cả đội hoàn thành lịch quay lúc ba giờ chiều. Cặp đôi top rừng trẻ quyết định về kí túc xá ngủ, Yeahoo thì kéo Minwoo đi thử bánh ngọt, Kyeongjin vô tội cũng bị hai đứa nó vác đi cùng.

Bọn họ hôm nay chỉ chơi board game và dựng thành video. Về cơ bản mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, thậm chí công việc còn hoàn thành sớm hơn dự tính.

Khi cả bọn đã rời đi, Jinseong mệt mỏi dựa vào sofa và lướt điện thoại. Anh mặc cardigan tím nhạt, quần âu cơ bản kết hợp với giày thể thao; thực sự mà nói Jinseong phải gửi lời cảm ơn đến stylist của DRX vì có thể thay đổi giao diện của anh đến một trăm tám mươi độ. Riêng hôm nay, mái tóc bông xù thường ngày của anh được thay thế bằng kiểu side part được trau chuốt tỉ mỉ đến từng sợi. Đến lúc make up xong, Jinseong thậm chí còn chẳng nhận ra chính mình.

Thế này có hơn bảnh bao quá rồi...

Tuy nói là chơi board game, nhưng để diễn cho được biểu cảm mà công ty mong muốn nhất cũng rất tốn sức. Jinseong đã hai mươi sáu tuổi rồi, không còn đủ năng lượng mà bay nhảy la hét như bọn nhóc mới chạm đầu hai kia. Kết thúc buổi quay, Jinseong chỉ thấy rã rời chân tay, thậm chí đến khi Kim Kwanghee bước vào phòng, anh còn chẳng nhận thấy động tĩnh.

Đến khi Kwanghee đột nhiên tới gần, Park Jinseong ngước lên, nhìn thấy cặp tai thỏ vẫn còn nguyên đó, anh lập tức hét toáng. Kim Kwanghee cũng theo đó mà giật thót, đánh đổ luôn cốc trà.

"A, xin lỗi-" Park Jinseong hoảng loạn, nhìn nước trà lênh láng trên mặt sàn, vội vã tìm kiếm khăn giấy, nhưng bị Kwanghee cản lại.

"Không sao đâu." Kim Kwanghee lắc đầu và bắt đầu lau nước. "Có chuyện gì vậy?"

"..."

Park Jinseong do dự, hoang mang nhìn vào đôi tai đen mượt một giây trước còn dựng cao, ngay giờ đây đã buồn bã cụp xuống, giống như phỏng theo tâm trạng của chủ nhân mà điều khiển.

Giống như, bản năng của loài thỏ.

Vị trí Kwanghee đánh đổ nước cách sofa chừng hai bước, khi hắn quỳ xuống dọn dẹp, Jinseong chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu hắn và hai chiếc tai.

Quái lạ? Cosplay giờ phát triển đến mức độ nào vậy?

Chừng nửa năm trước, Park Jinseong đã xem một clip của Hanhwa Life Fanfest với tai mèo cảm biến. Không thể phủ nhận, đó là lần đầu tiên Jinseong thấy dụng cụ cosplay có khả năng thích ứng tốt như vậy. Nhưng rốt cuộc DRX thừa tiền đến mức nào mà đầu tư cho loại đồ này. Nói không chừng, công ty chủ quản vừa mới collab với một hãng đồ cosplay nào đó chứ...

Vậy nên, anh không thể nén nổi sự tọc mạch mà nói thành câu: "Kim Kwanghee, anh định đeo cái tai thỏ đó đến bao giờ vậy?"

03.

"Hả?"

"Hả?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều bàng hoàng đến sững người.

Hai chiếc tai của Kwanghee dựng thẳng như bị chích điện, ngỡ ngàng y như chủ nhân của chính nó.

Park Jinseong khi này đã ngờ ngợ điều gì đó không đúng. Nếu là prank cũng không thể diễn ra nổi nét mặt đó được, huống hồ người trước mặt là Kwanghee - người đến cả nửa giây cũng không nhịn cười được.

Vì vậy, toàn bộ tế bào não của Jinseong bắt đầu tổng hợp và phân tích thông tin, giống như một con robot được lập trình viên nhập lệnh, và đang chật vật mã hoá từng chút một.

Kim Kwanghee cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng, chậm rãi cất giọng hỏi: "Ý em là sao?"

.

.

.

Kim Kwanghee đứng trước gương, nhìn đến sắp rụng con mắt rồi vẫn không thể tin nổi.

"Mấy cái này, đâu ra vậy!?" Hắn hốt hoảng, cố sờ cố giấu thế nào thì nó vẫn yên vị chính xác ở chỗ đó.

Park Jinseong đứng một bên, day trán mà thở dài.

"Không thể tin được."

"Jinseong à, chuyện này... nhất định không được nói với ai!"

"Làm sao chúng ta có thể giấu được? Tai của anh rất-"

"Nhưng không phải tai thỏ xuất hiện từ lúc quay board game rồi sao? Mọi người đều không phản ứng, không lẽ..."

Hai người lại một lần nữa nhìn nhau.

"Chỉ có em thấy."

Trái tim Park Jinseong bỗng dưng hẫng một nhịp. Nghĩ về một điều thuộc về Kim Kwanghee chỉ có bản thân biết, Park Jinseong không kiềm được mà vô thức cảm thấy phấn khích. Tuy nhiên, anh chỉ hít một hơi thật sâu, cố bày ra vẻ mặt bình thản mà lờ mờ đáp lại Kwanghee:

"Có vẻ đúng là vậy đấy."

Kwanghee bất chợt tiến lại gần, dùng hai tay nắm lấy vai anh, làm anh giật nảy mình:

"Jinseong à, vậy thì lại càng không được nói với mọi người. Trước mắt cứ coi đây là bí mật của chúng ta thôi. Còn giải quyết thế nào, ừm, sau này bọn mình sẽ tính tiếp."

Ánh mắt lo lắng cùng đôi tai ngoe nguẩy của Kwanghee khiến trái tim Jinseong đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh bất chợt cảm thấy má mình nóng lên như bị hấp. Mặc dù họ ăn ở cùng nhau, tiếp xúc thân thể vô số lần; nhưng với khoảng cách này, Park Jinseong vẫn vô thức choáng ngợp.

Anh không nhớ nổi mình đã nói gì, nhưng những ngày tiếp theo, Jinseong lặng lẽ sống cùng bí mật nho nhỏ của Kwanghee.

04.

Jinseong đảo mắt quanh phòng tập, lại một lần nữa không nhìn thấy Kim Kwanghee.

Có vẻ sau sự xuất hiện của 'tai thỏ', Kwanghee dường như không tài nào tập trung nổi lúc scrim. Park Jinseong vì không muốn hành động kì lạ làm đồng đội hoài nghi, thế nên cũng không thể chạy theo hỏi hắn mỗi lần như vậy,

Khi cánh cửa một lần nữa được mở ra, Park Jinseong lập tức không còn tập trung nổi.

"Aiya, Kwanghee-hyung. Anh đừng có đi ra đi vào như vậy nữa có được không? Hù em chết khiếp mấy lần luôn rồi." Bae Youngjoon càu nhàu.

Lee Minhoi ngại ngùng cười cười với hắn, nhẹ nhàng kéo ghế của Youngjoon, đánh cho cậu ta một cái.

Kim Kwanghee, người bình thường sẽ đùa lại với bọn nhóc, lần này không bày ra phản ứng nào. Bọn trẻ dường như bị biểu cảm của Kwanghee làm giật mình, liền không dám gây sự nữa mà quay về chơi game.

Hắn không nói không rằng, đùng đùng bước thẳng đến chỗ Park Jinseong. Khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn và hai cái tai thỏ phình to dí sát vào mình, nếu không vì sĩ diện của bản thân, có lẽ anh đã ngã ra vì giật mình rồi.

.

.

.

Park Jinseong chưa kịp nói hết câu, Kim Kwanghee đã đóng sập cửa lại.

"Anh, rốt cuộc có chuyện gì thế?"

"Không được rồi, không được rồi, không được rồi?"

"Rốt cuộc có chuyện gì mới được!"

"Hình như anh càng lúc càng giống con thỏ hơn!!!"

"..."

"..."

Park Jinseong bỗng thấy Kim Kwanghee dậm chân vài cái.

"Bình tĩnh đã nào." Anh xua tay. "Chắc chắn phải có cách giải quyết chứ, đúng không?"

Hắn lại bĩu môi, hai cái tai dài lại cụp xuống, đáng yêu chết người.

"Thật vô lý khi chỉ có mình em nhìn thấy chuyện này..." Kwanghee nói.

"Em biết..." Anh thở dài, chính anh cũng không thể hiểu nổi tại sao. "Nhưng đừng lo, em nghĩ chuyện này xảy ra phải có nguyên do của nó."

Kwanghee lại dậm chân thêm vài cái nữa.

"...Lại sao nữa vậy?" Jinseong cất giọng.

"Anh..." Kim Kwanghee lấy hết dũng khí nhìn vào mắt người đối diện, xấu hổ nói: "Anh không biết tại sao, nhưng anh rất muốn ôm em. Nếu không ôm em, anh rất khó chịu. Anh không thể gạt suy nghĩ đó khỏi tâm trí. A a a a, có phải anh bị nguyền rủa rồi không? A a a a, anh không muốn biến thành con thỏ!!!"

"H-Hả?" Park Jinseong bị chính câu từ này kích động, cảm giác ngượng ngùng chậm rãi lan ra khắp mang tai. "Aiya không có đâu! Đừng dậm chân nữa. Được rồi, được rồi. Tới ôm em đi."

Thấy người đàn ông trước mặt tròn mắt, Jinseong chỉ còn cách chủ động giang rộng tay: "Tới đây đi."

Trong nháy mắt, anh cảm tưởng như rơi vào chín tầng mây, được bông gòn ôm lấy, mềm mại đến tận đáy óc.

Kim Kwanghee chui gọn vào vòng tay anh. Dù Park Jinseong đang bị ôm siết, nhưng từ đầu đến cuối toàn thân anh đều bị bao phủ bởi cảm giác dễ chịu lạ thường.

"Jinseong à." Hắn thủ thỉ. Họ thậm chí còn nghe thấy nhịp tim nhau.

Trong cơn mơ hồ, tiếng gầm gừ dễ chịu từ 'chú thỏ lớn' không khỏi khiến anh cười thầm.

"...Anh có thể nhờ thêm một chuyện nữa không?"

"Được."

"Anh muốn em xoa cả tai thỏ."

Park Jinseong nâng ngón tay chạm vào mái tóc cùng vùng lông mềm mượt đến không tưởng của hắn, lập tức bị Kim Kwanghee siết chặt hơn.

"Như này dễ chịu hơn phải không?" Anh khẽ hỏi.

"Ừm."

Hắn dụi cằm vào vai anh, thoải mái tận hưởng cảm giác được người kia âu yếm.

Hai thân thể cứ thế cuốn vào nhau, đến mức trời trăng mây gió, họ cũng không màng nữa.

05.

Kể từ sau hôm ấy. Tấn suất tương tác thân mật của họ càng ngày càng tăng lên.

Park Jinseong vốn là người bị chỉ định đi mua kem cho cả bọn. Nhưng Kim Kwanghee lại từ đâu chuồn theo, khiến anh không khỏi cằn nhằn.

"Sao lại bám theo em nữa vậy?"

"Hì hì, anh có hơi không muốn xa em á."

Nghe hắn giải thích, anh chỉ biết cạn lời.

Kim Kwanghee cố tình thu hẹp khoảng cách giữa họ. Hai người đàn ông trưởng thành vừa đi vừa đụng vai nhau, nhìn thế nào cũng thấy thiếu tự nhiên.

"Sao không đợi lát em về gaming house rồi..." Chữ 'ôm' suýt trượt ra khỏi đầu lưỡi bỗng kẹt lại. Park Jinseong nhận thức được mình suýt nói từ gì, không kiềm chế được mà đỏ hết cả mặt.

"Em nói gì cơ?" Kim Kwanghee ghé sát lại gần, hai tai thỏ dựng thẳng quá đáng yêu, còn Park Jinseong quá ngại để ngoảnh lại.

"K-Không có gì. Bỏ đi..." Anh lắp bắp, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"A, nghe nói gần kí túc xá có tiệm mì mới mở. Hay tối nay chúng mình đi ăn nhé? A anh cũng thèm ramen quá chừng, nhất định là loại giống trong anime ấy. Nghĩ đến là đói bụng rồi."

Kim Kwanghee vừa đi vừa lải nhải, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Park Jinseong bức quá, cuối cùng cũng phải mắng hắn một câu:

"Dừng lại! Về nhà, bọn mình nói tiếp!!!"

.

.

.

Cánh cửa vừa đóng lại, cũng là lúc túi kem rơi lộn xộn dưới đất.

Park Jinseong cứng đờ người, trước mắt anh chỉ tràn ngập hình ảnh Kim Kwanghee. Hắn đè anh vào tường, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đúng một gang tay.

Chết rồi, không được rồi! Trái tim Jinseong đập nhanh đến mức cảm tưởng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt anh nóng đến không thể kiểm soát. Hơi thở dường như cũng hết sức vội vàng.

Anh không hiểu tại sao chuyện này lại diễn ra, hay liệu cảnh tượng giữa hai người họ có bị ai bắt gặp không; nhưng tất thảy những suy nghĩ ấy đều không còn nghĩa lý gì nữa khi có vẻ Kim Kwanghee lại không hề để tâm đến chuyện đó một chút nào.

"Anh, ừm, chuyện này-" Park Jinseong hoàn toàn mất kiểm soát hành vi, đến cả từng câu chữ cũng không thể sắp xếp nên hồn.

Nhưng Kim Kwanghee vẫn sừng sững ở đó, dán chặt ánh mắt chứa đầy rù quyết đó vào anh, ném anh vào một mê cung không lối thoát. Hắn dường như nhìn vào gương mặt Jinseong rất lâu, đến mức anh có thể cảm nhận mọi góc cạnh đều bị hắn thu hết vào tầm mắt.

"Anh có thể nghe thấy nhịp tim của em." Jinseong rùng mình trước lời hắn. "Anh đoán... em cũng vậy."

Họ gần quá, gần đến mức vươn nhẹ cũng đã tràn vào nhau.

"Anh chuẩn bị đòi hỏi một thứ quá đáng." Jinseong nói.

"Sao em biết?"

"..." Vậy là quá đáng thật đấy à!!!

"Jinseong..." Từng hơi thở, từng câu chữ, và cả cách Kim Kwanghee gọi tên anh đều khiến anh phát điên.

"Anh có thể hôn em không?"

Điên rồi, điên thật rồi.

Có hay không, chính anh cũng không biết bản thân đã lựa chọn thế nào.

Nhưng đến cuối cùng, Kim Kwanghee vẫn hôn lấy anh.

Khoảnh khắc đầu lưỡi ngọt ngào chạm đến, Park Jinseong biết mình đã thua rồi. Anh vòng tay qua cổ hắn lấy điểm tựa, khiến người đối diện được đà, còn mạnh mẽ đẩy vào mạnh hơn.

Cả không gian như chứng giám cho sự vụng trộm của bọn họ. Không chỉ cả thân thể, đến cả hơi thở của anh cũng bị hắn cướp sạch lấy.

Nhưng cũng chính vì thế, Park Jinseong mới nhận ra mình đã dung túng cho hắn đến tột cùng. Hắn có muốn gì anh cũng không từ chối, giống như một thứ ma lực, thao túng hết mọi thứ thuộc về anh.

Park Jinseong cố gọi tên nó, nhưng tâm trí anh chỉ tràn ngập hai chữ 'tình yêu'. Đâu cũng là yêu, thích đến phát cuồng, thích đến thèm muốn.

"Jinseong à." Kim Kwanghee lại nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp ấy, không cho anh lấy một đường lui.

Từ khoảnh khắc đó, anh biết mình đã gục ngã rồi.

06.

Ngày 1: Kim Kwanghee phát hiện mình có tai thỏ.

Tuy cặp tai không hề gây ra tác hại nào, nhưng một sự kiện kì dị như vậy xảy ra, Kwanghee hiển nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ.

Điều điên rồ hơn tất thảy chính là chỉ có hắn và Park Jinseong nhìn thấy, và Park Jinseong là người hắn thầm thích bấy lâu nay!!!

Thôi được rồi, ít nhất cũng là người hắn thích phát hiện ra đôi tai thỏ. Hy vọng cả hai sẽ có thể gần gũi hơn.

Ngày thứ 3: Hắn bắt đầu nhận thấy sự bất thường.

Tuy không mọc ra thêm bộ phận gì kì cục, nhưng hắn bắt đầu có những hành vi khác thường.

Kim Kwanghee search mạng, nhận ra bản thân nếu ở một mình thì sẽ luôn ngứa ngáy răng, thỉnh thoảng khó chịu thì sẽ dậm chân, thoải mái thì sẽ dụi cằm vào bất cứ thứ gì mình thích.

Tiêu thật rồi! Cứ để nguyên thì sẽ thành thỏ mất!

Cũng vì đó mà hắn phát hiện, mỗi khi đến gần Jinseong, cảm giác khó chịu sẽ vơi bớt. Nhưng thay vào đó lại là một cảm giác nao núng, thôi thúc hắn muốn ở gần Jinseong hơn, muốn tiếp xúc thân thể nhiều hơn với anh.

Tất cả sự kiện kì dị này đều dẫn đến Park Jinseong. Giống như ma lực của Aurora, khiến Kim Kwanghee lạc vào một thế giới khác, nơi chỉ còn Park Jinseong là tâm điểm.

Ngày thứ 5: Kim Kwanghee không nhịn được mà ôm Park Jinseong mất rồi!!!

Nhưng ôm Jinseong cảm thấy thật thích... Dopamine tràn ngập khắp não bộ, khứu giác cũng chỉ tràn ngập mùi hương của anh. A, a, a, Kwanghee sẽ nghiện việc này mất. Một khi đã ôm thì không dừng được, lại còn muốn tham lam chiếm thêm...

Hắn không muốn Jinseong rời đi, lại càng không muốn anh thuộc về bất kì ai khác.

Park Jinseong, đi đâu cũng là Park Jinseong, Kwanghee sẽ phát điên mất!

Ngày thứ 13: Bọn họ càng ngày càng tiếp xúc thân thể nhiều hơn. Gần như biến thành một thói quen.

Ngày thứ 17: Jinseong đã quen với việc nắm tay hắn lúc họ không để ý. Kwanghee sẽ tranh thủ thời gian riêng mà chạm vai anh, lén lút ghé sát lúc anh không để ý.

Ngày 19: Không được rồi không được rồi! Chỉ ôm và chạm vai là không đủ. Kwanghee muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn Jinseong, muốn Jinseong đến phát rồ! Hắn muốn hôn, muốn siết chặt lấy anh, muốn mọi tế bào của hắn chỉ tràn ngập trong hình bóng của Jinseong.

Ngày 21: Họ... hôn nhau rồi.

.

.

.

"A!"

Một cơn đau giáng xuống lồng ngực hắn, chậm rãi lan ra khắp thân thể, khiến chân hắn chẳng thể đứng vững mà gục xuống. Park Jinseong vừa thoát khỏi nụ hôn, liền hoảng hốt trước tình trạng của Kim Kwanghee.

"Kwanghee!? Anh, anh có sao không?"

Anh vội vã đỡ lấy thân thể co rúm vì đau của hắn, sợ hãi chạm vào làn da nóng đến phát rồ của Kwanghee.

"Anh, trả lời em đi! Không được rồi, phải gọi cấp cứu..."

"J-Jinseong..." Kim Kwanghee thở nặng nhọc, khó khăn giương mắt về phía người đối diện.

"Anh... anh nghĩ... anh không giải được lời nguyền rồi."

"Lời nguyền gì cơ? Tai thỏ... không lẽ, tất cả chuyện này đều là do chúng?"

Kim Kwanghee khẽ gật đầu, thân thể nóng bừng khiến hắn dần đánh mất tâm trí: "Từ ngày chúng xuất hiện, anh luôn bị thôi thúc đến gần em hơn. Càng ở gần em, anh mới kiểm soát được bản thân, không biến thành một con thỏ. Nhưng chẳng phải... chúng ta đã hôn rồi sao? Tại sao lại không hiệu nghiệm? Không lẽ em sẽ rời xa anh sao? Vì vậy nên anh đang bị trừng phạt... Vì em không yêu anh, nên anh sẽ trở thành con thỏ sao..."

Cả thân thể Jinseong chợt cứng đờ tựa hoá đá, dường như anh vừa nhận ra điều gì đó.

"Cả thế giới của anh... đều xoay quanh em. Anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài em."

Kim Kwanghee gần như sắp lịm đi trong vòng tay anh. Hắn nặng nề thủ thỉ:

"Thôi được rồi. Biến thành thỏ thì thành thỏ. Nhưng anh đã yêu em từ lâu lắm rồi."

"Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh! Đừng có mà biến thành thỏ!!!"

Park Jinseong hét lên, rồi hôn lấy Kim Kwanghee.

Một luồng ánh sáng bao lấy hai người họ, khiến không gian xung quanh dần vỡ vụn, hoá thành một vùng đất kì ảo.

"Không quan trọng nữa, cái gì cũng không quan trọng nữa. Anh yêu em phải không? Vậy thì đừng có mà từ bỏ! Anh phải ở bên em! Anh phải nghe em nói yêu anh thêm một ngàn lần nữa!"

Tình yêu tràn ngập trong ánh mắt quả quyết của Park Jinseong. Cơn đau cũng dần tan biến khỏi thân thể hắn. Như thể tình yêu của Jinseong chính là lời giải cho tất cả.

Kim Kwanghee lao đến ôm lấy người mình yêu, siết chặt anh trong vòng tay mình.

"Nhất định là như vậy rồi!"

Luồng sáng dần tan biến, vùng không gian một lần nữa tái tạo, đem theo tai thỏ của Kwanghee đi mất.

Trong chớp mắt, hai người đã trở về thế giới ban đầu.

Nhưng lần này, là cùng với một tình yêu.



✮ Bản hòa âm kế tiếp: Đỏ @waterlilith__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro