Chương 10: Better place.

Tên của thiên thần khiến cho trái tim của Kim Kwanghee rung động mãnh liệt là Park Jinseong, nhưng mọi người sẽ không chú ý đến cái tên đó quá nhiều đâu mà bất kỳ ai đam mê tiếng đàn piano sẽ nhớ cái tên Teddy. Một cái tên quá dễ thương cho một nghệ sĩ thiên tài, không ai biết vì sao một nghệ sĩ piano chỉ mới ra mắt vỏn vẹn một năm lại có thể khiến mọi khán phòng lặng đi, khiến cả những cây bút phê bình khắt khe nhất cũng đành ngồi im không viết nổi một lời cay độc mà chỉ đắm chìm vào tiếng đàn bay bổng của cậu. Họ càng không ai biết vì sao Teddy chưa từng trả lời phỏng vấn, không phát biểu sau buổi biểu diễn, không ký tên, không tham gia bất cứ chương trình truyền hình nào. Cậu chỉ đến, cúi nhẹ đầu, ngồi xuống, chơi đàn rồi rời đi sau bức màn nhung đỏ tựa như một giấc mơ đẹp thoáng qua cùng với những món quà nhỏ để ở phía ghế dành cho các khán giả đã đến xem buổi biểu diễn.

Cậu có mái tóc nâu mềm, đôi khi hơi rối nếu hôm đó trời ẩm, gương mặt yên tĩnh, với đôi mắt dịu dàng như một buổi chiều hoàng hôn cuối thu. Cậu không nói nhiều, thật ra là không nói gì cả nhưng điều kỳ lạ là, chỉ bằng tiếng đàn, cậu vẫn khiến người ta bật khóc vì cậu không cần ngôn từ để biểu đạt tình cảm. Cậu chỉ cần chạm tay vào phím đàn là cả khán phòng như chìm vào một thế giới khác, nơi nỗi buồn trở nên đẹp đẽ và cảm xúc không cần diễn giải vẫn có thể chạm đến từng tế bào của người nghe.

Ngoài việc biểu diễn, cậu còn thường xuyên cover những bản nhạc mình yêu thích rồi đăng lên YouTube. Những đoạn clip ấy nhanh chóng thu hút người xem không chỉ vì kỹ thuật điêu luyện mà còn là cách cậu truyền tải cảm xúc thông qua từng phím đàn. Cho đến một ngày, người xem sững sờ nhận ra cây đàn cũ quen thuộc đã được thay thế thành một cây Blüthner Crystal Grand Piano là mẫu đàn hiếm hoi và đắt giá bậc nhất thế giới, thường chỉ xuất hiện trong các phòng hòa nhạc lớn hoặc bộ sưu tập tư nhân. Không chỉ cây đàn mà cả không gian xung quanh cũng có điều gì đó khác biệt. Dù chỉ là căn phòng ngập trong ánh nắng tự nhiên, lối bài trí tối giản nhưng giờ đây mọi chi tiết dường như đều được chọn lọc kỹ lưỡng đến mức hoàn hảo với nội thất cao cấp khiến cho người xem tò mò mà bình luận ở dưới chiếc clip mà cậu mới đăng.

Aw, Teddy chuyển nhà ư?

Tui biết gấu bông nhà mình giàu nhưng mà thế này thì quá là ngoài sức tưởng tượng.

Tay cậu ấy đeo nhẫn kìa!!!!!!!

Ah, gấu nhà ta có chủ rồi ư? Là ai may mắn được tận hưởng trực tiếp tiếng đàn này vậy? Ghen tị quá đi!

Có người yêu đẹp như thiên thần hạ phàm mà còn giỏi thì tôi nguyện ra ngoài kiếm tiền để nuôi. Chỉ cần cho nghe tiếng đàn thôi.

...

Ngôi nhà màu trắng hướng về phía mặt trời lặn, nơi mà mỗi buổi chiều khi ánh nắng rọi qua ô cửa sổ thì trong gian bếp luôn có mùi gì đó dễ chịu, đôi khi là bánh quy nướng thơm lừng, có khi là cacao nóng hoặc là tiếng dụng cụ bếp hòa với tiếng cười vui vẻ vì nơi đây là nhà của họ. Mỗi ngày của họ chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào sau khi xa nhau quá lâu. Kwanghee buổi sáng sẽ đi đến công ty làm việc trong khi Jinseong ở nhà sáng tác nhạc phim hoặc game,... đôi khi thì đi biểu diễn hoặc chỉ đơn giản là đăng tải những bản nhạc lên Youtube.

Trong từng bản nhạc Teddy chơi, dù là một khúc độc tấu buồn đến lặng người hay một bản giao hưởng rực rỡ trong ánh sáng, thế giới đều cảm nhận được một điều không thể giấu giếm: Teddy đang yêu và được yêu một cách say đắm. Cậu không cần nói ra bởi khi con người yêu, ánh mắt họ sẽ tự khắc mà đổi khác và đôi mắt thì không biết nói dối. Mỗi lần cậu đặt tay lên phím đàn là mỗi lần cả thế giới im lặng vì ai cũng biết: bản nhạc sắp vang lên không chỉ là giai điệu, mà là cả một lời thổ lộ chân thành từ tận sâu trong tim. Từng nốt nhạc như lời yêu cậu không thể nói hết thành lời, từng hợp âm như những điều cậu chỉ dám gửi vào âm thanh. Tình yêu ấy không ồn ào, không dữ dội như ngọn lửa mà dịu dàng như một dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng len lỏi qua từng tổn thương để rồi lặng lẽ chảy vào tim người kia, mát lành và bền bỉ. Dù tình khúc ấy mang hình hài gì, dù biến hóa theo bao lần thì luôn chỉ dành cho một người.

Tiếng vỗ tay dần bị bỏ xa khi Jinseong chạy thẳng vào trong phòng chờ, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với bó hoa hướng dương thì liền lao tới:

"Anh ơi!"

Người kia nở nụ cười cưng chiều, ôm chặt cậu trong vòng tay và hôn nhẹ lên trán của cậu.

"Em có ấm ức gì với anh mà đoạn nhạc trước khi lên cao trào lại buồn vậy hả?"

"Không nói do anh quên dẫn em đi ăn thịt đâu!"

Jinseong bĩu môi, giả vờ giận dỗi khiến đối phương nở nụ cười cưng chiều.

"Lỗi anh đã bỏ đói thiên tài piano Teddy. Đi ăn không nè!"

"Đi chớ! Anh bao em mà! Em sẽ ăn sao mà anh phá sản luôn!"

Cả hai nhẹ nhàng nắm tay nhau bước ra ngoài, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Trong mắt họ giờ chỉ còn lại một hình bóng duy nhất chính là đối phương, là người mà từ lâu đã trở thành cả thế giới. Ban đầu, họ như hai vì sao lạc trên những tinh cầu xa xôi, tưởng chừng chẳng bao giờ có thể gặp mặt. Thế mà, chỉ một khúc piano vang lên, một giai điệu tình cờ đã kéo họ lại gần nhau đến không ngờ. Ngay khi họ nhận ra rằng trái tim vĩnh viễn thuộc về nhau, số phận lại thử thách họ bằng sự chia xa. Ngỡ rằng sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại nhưng vũ trụ bao la vẫn âm thầm sắp đặt, vẫn tạo nên phép màu để hai con tim một lần nữa tìm về bên nhau, tay trong tay, cùng viết nên bản tình ca của riêng mình.

Họ cùng song tấu những giai điệu ngọt ngào, biến từng khoảnh khắc bên nhau thành một niềm hạnh phúc bất tận như những nốt nhạc vỗ về tâm hồn, dịu dàng và tràn đầy yêu thương.

Nơi đất trời khô cằn ấy bỗng chốc trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết kể từ khoảnh khắc người ấy bước vào cuộc đời. Đó chính là ý nghĩa thật sự của bản 'Better Place' - nơi mà chỉ có tình yêu làm cho thế giới trở nên đẹp đẽ và biến mọi điều tưởng như không thể trở thành hiện thực.

It's a better place since you came along.

It's a better place since you came along.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro