Chương 7: Chờ đợi.

Không còn đôi tay nhỏ xíu cố chạm vào mặt hồ đang nứt vỡ mà thay vào đó lại là thực tại cô đơn tạo thành những mảnh vụn sắc lẻm, cứa vào tim Kwanghee từng vết cắt mãi không lành. Căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu nhưng đó không phải là thứ mà Kim Kwanghee thật sự muốn. Nơi đây không còn là sự yên bình đầy dịu dàng mà là một khoảng không trống rỗng đến rợn người, như thể ai đó đã rút sạch toàn bộ không khí khỏi căn phòng khiến anh không thể thở nổi. Mỗi nốt đàn anh đánh lên đều vỡ tan vào im lặng vì giờ chẳng còn tiếng gì đáp lại. Chúng tựa như tiếng kêu cứu bị chặn đứng, như tiếng ai khóc trong giấc mơ mà không đượcnghe thấy, như thể mọi thứ xung quanh đều hóa thành sự lạc lõng, tuyệt vọng, vô nghĩa.
Mỗi ngày, vào đúng khung giờ cũ thì Kwanghee lại cứ nhấn xuống những nốt đen trắng, những hợp âm quen thuộc

Do - Mi - Sol - La - Do - Mi - Do - Mi - Sol - Fa - La - Do

Nhưng chẳng có gì cả, không gian dường như đông cứng lại kể từ ngày cậu biến mất. Chỉ còn lại sự trống vắng như thể bóp nghẹt trái tim của anh, và rồi, khi nốt cuối cùng lặng đi, anh lại ngồi bất động như một pho tượng làm bằng tro tàn và thói quen cũ kỹ. Tay buông thõng xuống, mắt hướng về bức tường kính nơi khe sáng từng hiện lên như một lời cầu nguyện sẽ có phép màu xảy ra nhưng giờ đây chỉ còn là mặt tường trống vắng.

Anh không khóc được nữa rồi.

Anh đã từng khóc rất lâu, khóc đến mức hai mắt đỏ rát và sưng to, môi bị cắn chặt đến bật máu và cổ họng đau rát như thể trong anh có một thứ gì đó đang gào thét để trốn ra ngoài nhưng rồi nước mắt cũng cạn kiệt. Tựa như một dòng suối bị đá chặn khiến cho chiếc hồ sâu dần nứt nẻ và những hòn đá lởm chởm trồi lên. Giờ đây, Kim Kwanghee chỉ còn sự kiên trì hoặc cố chấp, gần như điên dại. Như thể nếu anh dừng lại, dù chỉ một ngày, một giờ, một phút hay một giây... thì tất cả sẽ vỡ vụn hoàn toàn, tựa như bức tranh ấy không cách nào ghép lại được nữa. Nhưng con người là sinh vật phải luôn biết tiến về phía trước dù cho có đau đớn cỡ nào nên anh bắt đầu học cách sống mà không chờ đợi và đó là lời dối lòng trắng trợn nhất.
Anh lại một lần thử tất cả những gì có thể như chơi đàn nhanh. Nếu nhanh quá thì chỉ cần chơi chậm lại nhưng không có gì xảy ra. Vậy thì, anh thay đổi hợp âm, để nước mắt rơi trên phím đàn, để âm thanh nhuốm vị mặn của nỗi đau khi rời xa thiên thần ấy, nhưng tất cả những nỗ lực đều hóa thành vô ích. Thiên thần với đôi mắt tím mơ màng và mái tóc bạc ấy không còn xuất hiện nữa, như thể cậu ấy chưa từng tồn tại.
Tựa như chỉ là một giấc mơ... nhưng nếu là mơ, sao nỗi nhớ lại sâu nặng và đau đớn đến vậy? Nếu cậu không có thật, vì sao mỗi khi anh đặt tay lên phím đàn, tim lại đau như bị bóp nghẹt từ bên trong? Nếu chỉ là ảo ảnh, vì sao mỗi nốt nhạc vẫn chất đầy hơi thở của cậu?

Mỗi tối, anh không còn có hứng thú bật đèn khi chơi đàn mà anh sẽ cứ thơ thẩn ngồi xuống ghế, cảm nhận bóng đêm bao trùm xung quanh và bắt đầu độc tấu. Một buổi diễn không có khán giả, không có ai phản hồi, không có bất kỳ mục đích nào nhưng mỗi khi anh nhắm mắt lại thì cậu luôn ở đó. Kwanghee tưởng tượng có một thiên thần đang ngồi trên đàn, cúi đầu nhìn anh, mái tóc bạc rủ xuống, tay run rẩy muốn chạm vào phím đàn nhưng sau đó rụt tay về. Cậu nở nụ cười ngập ngừng, rồi sau đó tan biến vào bóng đêm. Khi Kwanghee ngẩng đầu lên thì không có ai thật sự ngồi đó nhưng tiếng đàn lại khiến đầu óc anh tràn ngập hình bóng của người kia. Mỗi nốt là một hồi ức, mỗi đoạn chuyển là một khoảnh khắc cả hai ở bên nhau và ở cao trào cuối, anh không thể không đưa mắt sang khoảng không và thầm mong nơi nào đó trong một thế giới khác hay một chiều không gian khác sẽ có thiên thần đang mỉm cười và nhỏ giọng nói:

"Tốt lắm, Kwanghee à."

Ba tháng quả thật không dài nhưng anh đã chơi đi chơi lại bản nhạc ấy hằng trăm lần và cũng chưa thể nào quên đi được. Hơn ba nghìn lần anh tự hỏi: Nếu hôm nay mình ngừng chơi đàn, liệu ngày mai cậu có trở về không?

Kim Kwanghee vẫn cứ bướng bỉnh thế đấy! Anh sẽ tiếp tục chơi cho đến khi từng sợi dây đàn trong tim mình không còn rung lên vì khát vọng nữa. Nếu không thể đến được nơi tinh cầu kia, nếu thiên thần ấy đã biến mất khỏi cuộc đời của anh mãi mãi về sau vậy thì anh sẽ chơi bản nhạc này để đưa tiễn cậu đi. Một lời tiễn biệt, một lời cầu nguyện gửi đến nơi xa xăm rằng mong người sau này sẽ thật hạnh phúc. Và nếu một ngày nào đó, nếu cậu xuất hiện thì anh sẽ không chỉ song hành bên cậu, anh sẽ nắm chặt lấy tay cậu và ích kỷ giữ cậu lại bên cạnh mình, vì tình cảm này chưa bao giờ là nhất thời mà là nó nhịp đập, là hơi thở, là cảm xúc chân thật nhất mà Kim Kwanghee không thể nào che giấu được.

Đây chính là một khúc nhạc không cần người nghe, không cần có sự hồi đáp nhưng vẫn vang vọng mãi không dứt. Đúng vậy, khúc nhạc này dành riêng cho một người và chỉ một người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro