2 Sẽ chẳng lạc mất nhau
Park Jinseong chỉ cảm thấy lồng ngực mình cứ mãi tê dại đến khó chịu, làm cậu chẳng thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì của chính mình, cứ thế ngây dại ngồi ở công viên gần căn hộ mà Son Siwoo đang thuê. Cả cơ thể mệt mỏi, bụi bặm cần tìm chỗ ngả lưng, nhưng cậu lại chẳng thể về nơi mình vẫn luôn gọi là nhà. Lần đầu tiên, Jinseong cảm thấy thành phố này bỗng nhiên trở nên xa lạ vô cùng, vì ở bất kỳ ngóc ngách nào trong thành phố này giờ đây, chẳng còn nơi nào thuộc về mình nữa. Tiếng chuông tin nhắn, cuộc gọi vẫn vang lên liên tục, nhưng cậu không thể trả lời, càng không thể bắt máy, chỉ có thể siết chặt điện thoại, chuyển sang chế độ không làm phiền.
"Jinseong, có chuyện gì sao?" Siwoo gọi, giọng lo lắng, chân cũng đi nhanh về phía cậu đang ngồi. Jinseong ngước lên nhìn cậu ta, cố nặn ra một nụ cười méo mó để người kia bớt lo lắng nhưng trong lòng vẫn đang ngổn ngang với hàng loạt suy nghĩ trôi qua. Cậu ta đánh nhẹ lên cánh tay cậu, bảo rằng không muốn cười thì thôi, cười như vậy trông xấu chết đi được. Siwoo còn nói rằng nếu cậu không nói cho cậu ta biết chuyện gì đã xảy ra thì cậu đừng hòng bước chân vào nhà của cậu ta nửa bước. Cậu nghe xong, cảm thấy miệng mình khô khốc và đắng nghét, ngập ngừng mãi mới nói xong một câu. "Tao với anh Kwanghee, xảy ra chút chuyện."
Bắt gặp ánh mắt ngờ vực của Siwoo, cậu khẽ chớp mắt tránh đi. Biết rõ cậu ta sẽ không tin, thật ra Jinseong có nói với cậu ta hay Jaehyuk, Wangho cũng chẳng ai tin, có chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và cậu, chuyện gì căng thẳng đến mức cậu phải bỏ nhà đi bụi chứ. Vì Kim Kwanghee và Park Jinseong có kha khá bạn chung, hầu hết đều đã quen biết nhau từ trước, mọi người biết rõ cả hắn và cậu đều không phải là người có tính khí thất thường, cả hai cũng không phải là một cặp suốt ngày chí chóe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Ngược lại, Kim Kwanghee và Park Jinseong còn chẳng mấy khi to tiếng với nhau, bạn bè còn ví họ như một cặp vợ chồng già hòa thuận. Thế nên Jinseong bỗng dưng kéo theo đồ đạc, xuất hiện dưới khu nhà của Siwoo muốn ở nhờ vì cậu và hắn đã xảy ra chút chuyện, không thể trách cậu ta vì sao lại bất ngờ và tự động suy diễn ra giữa cậu và hắn hẳn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.
"Ờm, có căng thẳng lắm không? Tao gọi anh ta tới làm lành với mày." Cậu ta như nhớ ra gì đó, gấp gáp lấy điện thoại muốn liên lạc với hắn. Cậu đưa tay muốn cản cậu ta lại, vừa đúng lúc cậu ta như nghĩ ra điều gì đó, lại vội vàng cho điện thoại lại túi áo khoác. "Thôi, vào nhà rồi nói tiếp."
Chỉ là sau đó cả hai vô cùng ăn ý, Son Siwoo không nhắc đến, Park Jinseong cũng không chủ động nói điều gì đã xảy ra khiến cậu vội vã dọn đồ đạc đến nhà cậu ta ở nhờ như vậy, cũng chẳng kể thêm gì về chuyện đã xảy ra giữa hắn và cậu. Park Jinseong cố vùi đầu vào những bài thực hành, đồ án với deadline ngắn và sát nhau của mình, cậu gần như chìm trong một khối công việc khổng lồ để ngăn bản thân nhớ về hắn. Cậu chẳng dám để bản thân ngơi nghỉ hay thả lỏng dù chỉ một giây, nếu không cảm giác tê dại và tội lỗi đó sẽ bắt đầu nuốt chửng lấy cậu. Có lẽ vì Jinseong cứ tỏ ra bình thường như vậy, khiến Siwoo, vốn cho rằng có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra giữa cậu và hắn, nhất thời không biết nhận định ban đầu đó của mình là đúng hay sai.
Chuyện cậu bỏ nhà đi bụi nhanh chóng lan đến chỗ Jaehyuk và cả Wangho, Jaehyuk là thành viên của đội bóng rổ, nó từng nhắn tin hỏi cậu có chuyện gì khiến Kwanghee vội vàng chạy về nhà sau trận đấu, đến mức đồ đạc cá nhân cũng để nó và Jihoon đem về giúp, vội đến nỗi bỏ luôn buổi tiệc liên hoan, ăn mừng chức vô địch của cả đội. Jinseong không biết trả lời thế nào, cậu luôn trốn tránh những câu hỏi liên quan đến hắn, vì cậu không biết phải giải thích như thế nào. Park Jinseong ra ngoài mua ít đồ ăn nhưng lại quên chìa khóa nhà, mật khẩu số lại không nhớ nên chỉ đành ngồi ở ghế ngoài công viên bên dưới khu nhà đợi Son Siwoo.
"Sao lại ngồi đây?"
"À, tao quên đem chìa khóa." Cậu đứng dậy theo phản xạ, gãi đầu cười gượng.
"Thế về nhà thôi." Siwoo thấy mũi cậu hơi đỏ, không biết đã ngồi đợi mình từ khi nào. Cậu ta hơi chần chừ, dáng vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi, cứ ngắc ngứ tại chỗ mãi chẳng chịu đi khiến Jinseong phải quay lại nhìn.
"Muốn nói gì?"
"Ừm... lúc nãy tao có gặp anh Kwanghee ở quán rượu gần đây, trông anh ta say khướt rồi." Nghe thấy tên hắn, trong lòng cậu giống như bị ai đánh mạnh một cái, tay đang xách túi đồ liền run lên, cả người cứng nhắc, khựng lại đôi chút. Thấy cậu có chút thay đổi, cậu ta liền hỏi tiếp. "Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Tao với anh Kwanghee chia tay rồi." Phải mất một lúc lâu, cậu mới lên tiếng trả lời. Thật sự rất lâu, Siwoo đã loay hoay mở cửa nhà đến nơi, Jinseong mới lên tiếng trả lời, khiến cậu ta ngạc nhiên đến mức rơi cả chìa khóa nhà, lật đật lấy điện thoại ra kiểm tra ngày tháng. Chắc chắn, hôm nay không phải cá tháng Tư.
"Giỡn cái gì vậy?" Cậu ta còn bảo hôm nay đâu phải cá tháng Tư mà giỡn cái gì đâu không, đến khi cậu khẳng định lại một lần nữa rằng mình và hắn đã chia tay và cậu không hề giỡn, Siwoo chỉ có thể ngạc nhiên đến mức thốt ra một từ chửi thề để cảm thán. "Vậy mày đi theo tao!"
Nói rồi cậu ta kéo tay cậu đi đến quán rượu, nơi cậu ta vừa nhìn thấy Kwanghee đang uống rượu ở đó. Ban đầu, Jinseong vùng vằng không muốn đi, nhưng cậu ta không chịu buông tay, một hai kéo cậu về phía trước, kéo mạnh đến mức cậu chỉ có thể lảo đảo theo sau.
Lúc Jinseong đến cũng vừa là lúc Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đến đón hắn. Kim Kwanghee ngồi trên ghế đợi xe buýt gần đó, cúi gằm mặt nhìn chẳng rõ biểu cảm như thế nào, trong khi Minseok đang bận rộn đặt xe còn anh Hyukkyu thì đi thanh toán tiền rượu của hắn. Nhìn thấy Kim Kwanghee, cảm xúc của cậu giống như một chai nước ngọt có ga bị xóc mạnh, chịu không nổi áp suất liền nổ tung. Cảm giác tê dại đó chuyển thành đau nhói rồi lan rộng ra khắp lồng ngực cậu, nhanh đến mức khóe mắt cậu cũng bắt đầu cay cay, ần ật nước chẳng nhìn rõ hắn nữa. Ánh mắt cậu dán chặt lấy bóng hình người mình yêu cho đến khi ba người bọn họ vật lộn một lúc mới ngồi được vào taxi, Siwoo mới khẽ lay cậu một cái, nhìn thấy nước mắt đã sớm tràn khỏi đáy mắt, lấm lem trên mặt. Chẳng nhớ cậu và Siwoo đã về nhà như thế nào, cậu chỉ nhớ đường về nhà của Siwoo dường như trở nên rất xa và những bước chân nối nhau cũng trở nên nặng nề hơn. Cậu ta đặt cốc nước trên bàn, nhìn mắt và mũi của Jinseong vẫn còn đang ưng ửng đỏ.
"Sao hai người lại chia tay?"
Park Jinseong nhớ lại đêm trước ngày diễn ra trận chung kết bóng rổ mà hắn vẫn luôn khát khao giành chiến thắng. Nhớ Kim Kwanghee vừa phấn khích, vừa bồn chồn đến không ngủ được, nằm trằn trọc, thay đổi tư thế liên tục khiến chăn cũng vì thế mà bị tung lên. Cuối cùng, hắn ôm chầm lấy rồi kéo cậu vào lòng, lồng ngực hắn đập rộn ràng, dính chặt vào lưng cậu mới cảm thấy yên tâm một chút.
"Anh không ngủ được." Hắn thì thầm, tay khẽ ôm chặt lấy cậu thêm một chút. "Em có nghĩ ngày mai anh sẽ thắng không?"
"Đương nhiên anh sẽ thắng rồi, nhất định đội mình sẽ thắng!"
"Vậy anh sẽ đem huy chương vàng về cho em, chịu không?" Jinseong còn nhớ mình đã gật đầu lia lịa thay câu trả lời, cậu ôm lấy cánh tay rắn rỏi đang ôm chầm mình rồi nhẹ nhàng vỗ về, giọng điệu buồn ngủ chúc hắn ngủ ngon.
Sáng hôm ngày chung kết giải bóng rổ diễn ra, Kim Kwanghee đã dậy từ sớm. Cậu bị đánh thức bởi tiếng lục đục của người lớn hơn, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn đang soạn đồ đạc vào túi, gần như đã sẵn sàng đến chỗ tập trung để xuất phát cùng cả đội. Jinseong không nói gì, chỉ yên lặng đi theo hắn ra đến cửa. Hắn cười khẽ, đưa tay xoa đầu cậu trước khi Jinseong choàng tay ôm chầm lấy hắn.
"Chúc anh may mắn, anh Kwanghee." Cậu gục đầu lên vai hắn, giọng ngái ngủ chúc hắn may mắn rồi nhanh chóng buông tay, sợ hắn đến trễ giờ.
"Chắc chắn rồi, anh có người yêu cổ vũ mà."
Hắn cười rất tươi, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà. Cậu không biết sao, chỉ là cậu có linh cảm hắn sẽ chiến thắng hôm nay. Lúc Jinseong đang suy nghĩ mình có nên ăn sáng hay không thì chuông cửa vang lên.
"Anh để quên gì... sao?" Cậu mở cửa, nhìn thấy người đứng ở ngoài là một người phụ nữ trung niên, ăn bận rất thanh lịch, làm câu nói của cậu liền đứt gãy. "Con chào cô ạ."
"Chào con, cô là mẹ của Kwanghee." Bác gái nhìn cậu một lượt rồi mới nói tiếp. "Kwanghee có ở nhà không con?"
Cậu vội vàng mời bác gái vào nhà, luống cuống mời bác gái ngồi xuống sofa, còn bản thân lại không biết nên đứng hay ngồi mới đúng. Lòng cậu bồn chồn không yên, không biết mẹ hắn là người như thế nào, dễ tính hay không, trong nhà lại có rất nhiều đồ đôi, mẹ hắn xuất hiện quá đột ngột, Jinseong hoàn toàn không có thời gian che giấu. Tay cậu rịn mồ hôi lạnh, nói rằng hôm nay hắn có một trận đấu bóng rổ quan trọng nên đã đi thi đấu từ sớm rồi, thấy mặt bác gái hơi tối lại, có chút không vui, cậu liền thấy lo lắng, không biết mình đã nói sai chỗ nào.
"Con là..."
"Dạ con tên Park Jinseong, là bạn cùng nhà với anh Kwanghee ạ." Cậu cứng nhắc cười, tự giới thiệu bản thân.
Nhận ra bản thân thất lễ chưa mời được mẹ hắn cốc nước, cậu liền đứng lên, luống cuống chạy vào bếp rót cốc nước. Lúc cậu quay lại, mẹ hắn đã không còn ngồi ở sofa nữa, làm cậu liền cảm thấy có gì đó không ổn lắm, giống như bản thân sắp bị phát hiện vậy. Trong lúc cậu rót nước, mẹ hắn đã đứng dậy đi tham quan căn hộ một vòng. Chỉ cần một vòng, mẹ hắn đã có đủ thông tin về mối quan hệ của con trai mình và cậu. Thật ra ở kệ sách phòng khách cũng có kha khá ảnh của cả hai được dán kín một góc, cùng vài bức tranh Jinseong vẽ. Ngoài ra, căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, giường đôi với hai chiếc gối đặt sát cạnh nhau. Lúc Jinseong đang lo lắng nhìn quanh để tìm mẹ hắn, bác gái xuất hiện, nhẹ nhàng đi đến chỗ kệ sách đầy ảnh của cả hai.
"Bộ đồ ngủ con đang mặc là đồ ngủ của Kwanghee đúng không nhỉ?" Jinseong nghe thấy tiếng bác gái liền quay lại, nhìn thấy mẹ hắn đang nhìn cậu. "Hình như bộ này là bộ mà cô đã mua cho Kwanghee thì phải."
Đến lúc này cậu mới nhận ra, đúng là cậu đang mặc đồ ngủ của hắn, Jinseong sững người, khẽ cắn môi dưới, cậu không biết mình nên nói gì tiếp theo nữa.
Kim Kwanghee chỉ nói chung chung về nghề nghiệp của ba mẹ hắn, chứ chưa bao giờ chia sẻ quá nhiều về gia đình của mình với cậu. Park Jinseong chỉ biết rằng gia đình của hắn là một gia đình khá giả và gia giáo, ba mẹ hắn người là giáo sư bệnh viện lớn, người là doanh nhân thừa kế sản nghiệp của gia đình. Căn hộ mà cả hai đang ở thật ra là quà mà ba mẹ hắn đã tặng khi hắn đỗ đại học, khá gần trường để hắn tiện đi lại, không phải chen chúc trong ký túc xá chật chội. Thật ra, hắn chưa từng giấu diếm bản thân và gia thế của mình với cậu, Jinseong thừa biết hắn thật ra sống rất thoải mái là đằng khác, hắn chỉ không muốn làm cậu buồn hay nghĩ nhiều nên cũng ít khi đề cập đến. Cậu cũng biết điều đó, hắn luôn rất cẩn trọng mỗi lần nhắc về gia đình hay ba mẹ của hắn, vì Kwanghee đã sớm biết rõ hoàn cảnh của cậu. Ba mẹ Jinseong đã ly hôn khi cậu còn nhỏ, cả hai rất nhanh sau đó đều đã tái hôn và có gia đình riêng của mình. Thật ra từ lúc ba mẹ ly hôn, ông bà đã là người nuôi dưỡng cậu rồi, sau này khi hai người tái hôn, chính ông bà đã đề nghị nuôi dưỡng cậu vì sợ ba dượng, mẹ kế không thương cậu, vì lo Jinseong sẽ tủi thân. Thế nên, tuổi thơ của Jinseong đã lớn lên cùng ông bà trong khi ba mẹ đều đã có cuộc sống riêng, dường như đã sớm quên cậu nên rất ít khi về thăm. Ngày Jinseong lên Seoul học đại học, ông bà cũng đã tuổi cao, bà chăm ông sống nương tựa nhau qua ngày, tiền lương hưu của ông bà bình thường cũng chỉ đủ ăn, chẳng dư dả bao nhiêu chứ đừng nói đến việc lo cho cậu học hành ở Seoul. Cậu vừa đến Seoul đã ngay lập tức kiếm việc làm thêm, thuê phòng trọ giá rẻ, bé như ổ chuột chỉ có thể kê một chiếc giường đơn và một cái bàn, lại còn tối hù chẳng có mấy ánh sáng tự nhiên, bí bách và ẩm thấp. Cậu làm đêm ở cửa hàng tiện lợi và làm thêm vài công việc khác để trang trải tiền học và sinh hoạt phí, cũng từng học đến chảy máu mũi để tranh suất học bổng. Tương lai của Jinseong vốn giống như căn phòng trọ nhỏ đó, cho đến khi cậu gặp được hắn, người đã cho cậu một nơi có thể gọi là nhà, cho cậu một nơi có ánh đèn sáng đợi cậu trở về.
"Vậy con và Kwanghee rốt cuộc là mối quan hệ gì?" Cậu không biết giải thích như thế nào khi mọi thứ vốn dĩ đã rõ ràng như vậy, chỉ thấy tâm trạng của mẹ hắn ngày càng chẳng mấy vui vẻ như lúc đầu. "Con ngồi đi, cô có chuyện muốn nói."
Cậu dùng móng tay lặng lẽ cấu mạnh vào lòng bàn tay mình, chỉ có thể yên lặng nghe mẹ hắn nói. Bác gái đã nói với cậu rất nhiều chuyện, chẳng có bất kỳ câu nói nào là quá đáng hay khinh thường cậu, nhưng giọng điệu và câu từ đều như những lưỡi dao sắc bén liên tục khứa vào da thịt cậu, xé toạc lớp sương mù mà cậu luôn cố phủ ra để che đậy hiện thực, những khác biệt giữa cả hai mà cậu vẫn lo sợ và chưa bao giờ có đủ dũng khí để đối mặt khi bên cạnh hắn. Kim Kwanghee chưa bao giờ cho cậu cảm giác hắn là một công tử, đang tận hưởng cuộc sống, một thiếu gia ngậm thìa vàng, muốn gì có đó, hắn chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy thật ra giữa cả hai vẫn luôn có khoảng cách giàu nghèo, có quá nhiều khác biệt. Nhưng tất cả là vì hắn và cậu là người yêu, hắn chẳng việc gì phải khiến cậu trông thấp bé, hèn mọn, mặc cảm, càng không muốn thấy cậu khổ sở bán rẻ tính mạng của mình để chắt chiu từng đồng, chẳng đủ ăn.
"Cô chỉ nói vậy thôi, con chắc là tự hiểu mình nên làm gì."
"Dạ..."
"Thế Kwanghee không có ở nhà thì hôm sau cô lại đến thăm."
Mẹ hắn vừa rời khỏi, Jinseong cảm thấy giống như bị rút hết sức lực, ngồi thất thần trên ghế sofa. Mãi một lúc sau mới nhắn cho hắn một dòng tin chia tay, vội vàng dọn đồ của bản thân rồi rời đi.
"Vãi! Sao mày không nói cho tao?" Giọng Siwoo cao vút, gần như đứng phắt dậy sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Cậu chỉ cười xòa, chẳng biết nói gì thêm. Kể cả khi chỉ kể lại tóm tắt buổi sáng ngày hôm đó, cảm giác bị rút cạn không khí, thất thần đó vẫn còn rõ như in. Cậu ta bất ngờ ôm chầm lấy cậu an ủi. "Đáng ra mày phải nói với tao sớm hơn chứ."
;
Cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi cứ luôn cố tỏ ra mình ổn, trong khi trong lòng cậu đã sớm vỡ nát từ lâu. Đám bạn vẫn luôn hỏi thăm xem cậu có thật sự ổn hay không, vì nhìn cậu giống như xác sống mục ruỗng lay lắt qua ngày.
"Đương nhiên là ổn rồi."
Cậu không biết nữa, không biết bản thân có ổn hay không.
So với những ngày đầu đặt chân đến Seoul, trong túi chẳng có bao nhiêu tiền, kinh nghiệm, trải nghiệm sống, cái gì cũng thiếu, chỉ có thể kiếm một vài công việc tay chân, phục vụ để trang trải của cuộc sống thì bây giờ, Park Jinseong, có thể tạm thời không quá khổ sở như lúc đó nữa. Nhờ việc được học bổng ở các kỳ học trước, cậu được thầy cô chủ nhiệm giới thiệu một công việc ở một phòng tranh nổi tiếng, vì vậy mà cậu cũng không còn quá chật vật như trước nữa. Vốn dĩ đã tốt hơn trước, Park Jinseong cũng đã tìm được phòng và đã sớm dọn khỏi căn hộ của Son Siwoo từ đầu tuần trước. Dẫu cho cậu ta luôn miệng nói không phiền, nhưng cậu cảm thấy mình đã làm phiền cậu ta quá nhiều rồi.
Jinseong nhìn quanh một lượt sau khi đã sắp xếp xong hết tất cả đồ đạc, vật dụng cá nhân của mình vào căn phòng mới, có vài thứ đã thiếu mất một nửa, có hộp màu đã thiếu vài tuýp màu, có vài cây cọ đã lạc mất ở đâu đó. Chẳng thể tìm lại được nữa, nhưng với cậu cũng đã không quan trọng nữa rồi.
Giống như cuối cùng cũng tìm thấy một góc nhỏ để trốn vào, một góc của riêng mình mà chẳng ai có thể tìm thấy, cậu mệt mỏi nằm gục trên giường, tâm trạng hỗn độn, cảm xúc tê dại đó bắt đầu vỡ ra trở thành cảm giác đau đớn. Jinseong nhận ra, bởi vì cậu chẳng có một nơi nào cho riêng mình, chẳng có không gian để phát tiết, giải tỏa tâm trạng nên chỉ đành kìm nén, cảm xúc không thể bộc phát nên mới luôn cảm thấy tê dại nơi ngực trái.
Cậu nằm sấp, vùi mặt vào gối, nước mắt bắt đầu trào ra nhanh chóng thấm ướt vào vỏ gối mới thay. Tất cả mọi cảm xúc đè nén đã lâu, giờ đây bùng nổ, nhanh chóng trào ra ngoài, nhưng tiếng khóc đều đã bị khóa chặt dưới lớp gối mềm. Jinseong cảm thấy bản thân không thể thở được, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ. Cậu nằm nghiêng người lại, cố hớp từng hơi thật lớn để không khí tràn vào. Đau quá, đáng lẽ nên hết đau rồi chứ, tại sao lại đau hơn thế này. Jinseong nằm co ro, tự ôm lấy mình rồi vì mệt mỏi mà nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro