Chương 3: Tình ta mãi trường tồn.

Ngày thi cuối khóa của khoa Piano diễn ra trong chính hội trường lớn nơi mà mỗi phím đàn như đang kể câu chuyện của riêng mình.

Khán phòng hoành tráng nằm ở trung tâm Nhạc viện với trần nhà cao vút, được trang trí cầu kỳ bằng những dải đèn chùm pha lê lấp lánh, chiếu ánh sáng lung linh xuống sân khấu rộng rãi. Hai bên khán phòng là những hàng ghế bằng gỗ bóng loáng, xếp thẳng tắp dành cho khán giả cùng ban giám khảo những người danh tiếng trong giới âm nhạc, ánh mắt chăm chú, tập trung từng nốt nhạc.

Các thí sinh lần lượt bước lên sân khấu với vẻ ngoài chỉnh tề, người trong bộ lễ phục đen tuyền, người thì váy đầm thướt tha, ánh đèn sân khấu chiếu rọi từng gương mặt rạng rỡ. Không khí trong phòng dần lắng xuống khi những ngón tay tài hoa bắt đầu lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc ngân vang trong không gian như những lời tâm sự của người chơi gửi đến khán giả.

Sự kiện này còn được livestream trực tiếp, thu hút hàng nghìn người theo dõi từ khắp nơi. Đây chính là dịp để các tài năng piano trẻ thể hiện mình là những người vừa có kỹ thuật điêu luyện, vừa sở hữu vẻ ngoài cuốn hút khiến truyền thông không ngớt lời khen ngợi. Sự kiện sẽ có bảng vote thí sinh yêu thích, ai được nhiều phiếu sẽ nhận thêm một giải nhỏ.

Song Jinmi bước lên sân khấu với gương mặt không biểu lộ gì. Cô chọn Études Op. 10 No. 4 của Chopin, một bản etude* được biết đến với tốc độ khủng khiếp và những đoạn chạy ngón nhanh. Ngay từ những nốt đầu tiên, khán phòng đã nín thở. Không cần nhìn đồng hồ, ai cũng cảm nhận được thời gian đang chạy đua vì nhịp độ điên cuồng của cô. Những ngón tay mảnh mai trượt trên phím đàn, đôi mắt mở to và bất động như thể không phải cô đang chơi đàn, mà là cơ thể cô bị điều khiển bởi chính âm nhạc. Một vài sinh viên năm nhất thì thầm:

"Chạy nốt kiểu đó không phải người thường đâu..."

*Etude: là một bản nhạc ngắn dùng để luyện tập, giúp người chơi nâng cao kỹ năng và kỹ thuật.

Émile Francis, trái lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác Jeux d'eau của Ravel. Anh ngồi xuống, nhẹ hít một hơi và khi những nốt đầu tiên vang lên, cả căn phòng như biến thành một mặt hồ, nơi ánh sáng lung linh nhảy múa qua tấm kính trong suốt. Tay anh mềm mại, gần như lười biếng nhưng đầy chủ ý biến mỗi hợp âm là một gợn sóng, khiến tâm hồn rung động. Có người nói không biết anh chơi giỏi đến đâu nhưng chắc chắn có thể khiến người ta... quên cả cách thở.

Elizabeth Kim, thí sinh mang hai dòng máu Hàn Pháp, chọn Beethoven Sonata Op. 57 Appassionata. Tại đó, người nghe như được dẫn dắt vào trong bản nhạc. Khi âm thanh chuyển từ thì thầm đến gào thét thì đôi vai cô run nhẹ, nét mặt thay đổi như chính Beethoven đang vùng dậy từ tro tàn để sống thêm một lần nữa.

Cứ như thế, mỗi người chọn bất kỳ khúc nhạc nào mà họ thích để phô diễn toàn bộ kỹ thuật của mình. Có người chạy nốt như lướt trên cả phím đàn, có người để từng nốt ngân lên rồi tan vào không khí như khói sương. Có người khép mắt lại giữa đoạn để cảm nhận từng sự rung động trong lòng ngực và có người thì miêu tả như hóa thân vào chính tác giả, khiến cả phòng trầm trồ đến nỗi phải nhìn nhau gật gù.

Giữa những tràng pháo tay không dứt và ánh đèn flash nhấp nháy từ hàng ghế phóng viên phía dưới, Park Jinseong đứng sau cánh gà, tay khẽ đan vào nhau, hơi lạnh của lớp gỗ ốp tường thấm vào sống lưng qua lớp áo sơ mi mỏng. Dù đã biểu diễn trên nhiều sân khấu, từ phòng hòa nhạc Vienna cho đến phòng thu nhỏ ở Paris, thì cảm giác lúc này vẫn không hề thay đổi: sự hồi hộp như thể có một sợi dây mảnh đang kéo căng giữa ngực.

Lần này không giống những lần khác. Đây không phải buổi hòa nhạc để chiều lòng khán giả, cũng không còn là vòng loại cuộc thi để gây ấn tượng với ban giám khảo. Đây là bài thi cuối cùng của cậu tại Nhạc viện nơi cậu đã lớn lên, đã mài mòn ngón tay qua từng bài etude, từng buổi tối có tiếng đàn làm bạn và có người cậu yêu.

Lần đầu tiên, Jinseong không chọn một bản nhạc danh tiếng. Cậu không chọn Liszt hay Rachmaninoff, cũng không gõ lên những nốt nhạc do Debussy sáng tác từng giúp cậu giành học bổng năm hai. Cậu chọn chơi bản Sonatina au Baiser du Soleil của Kim Kwanghee. Vì hôm nay, Jinseong không muốn thể hiện trình độ mà cậu muốn kể một câu chuyện. Một câu chuyện không dễ nghe nhưng chứa đựng cả nỗi cô đơn, sự đấu tranh và những sự thật trần trụi.

Từ trên sân khấu, giọng MC vang lên:

"Không để mọi người đợi lâu nữa! Sau đây sẽ là... Park Jinseong!"

Không khí trong phòng hòa nhạc bỗng chốc rộn lên, vô số tràng pháo tay nối tiếp nhau, bình luậnlivestream cũng bùng nổ.

"Trời ơi, viên ngọc quý của Khoa đó..."

"Đúng là người giỏi thì sẽ biểu diễn cuối."

"Nghe bảo sẽ chơi bản Sonatina tự sáng tác á."

"Hóng kỳ này Jinseong phô diễn kỹ thuật gì..."

Cái tên Park Jinseong từ lâu đã gây tiếng vang không chỉ bởi cậu luôn đạt điểm tuyệt đối mà còn vì cái cách cậu khiến mọi bản nhạc trở nên có hồn. Kể cả những bản nhạc khó nhằn từ Alexander Scriabin hay Olivier Messiaen,... cậu không chỉ vượt qua mà còn biến chúng thành một trải nghiệm thị giác lẫn cảm xúc dạt dào.

Jinseong bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay rộn ràng đan xen sự kỳ vọng từ khán giả, ban giám khảo và những người vốn đã biết rõ tài năng xuất chúng của cậu. Ánh đèn sân khấu chói sáng như muốn tập trung toàn bộ vào từng bước chân của cậu, từng chuyển động nhẹ nhàng của bộ lễ phục đơn giản nhưng được cắt may chỉn chu.

Sự im lặng bao trùm lấy khán phòng trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu khi cậu đứng trước chiếc đàn piano lộng lẫy và nó sẽ là phương tiện để Jinseong kể câu chuyện sâu kín nhất của mình.

"Bản Sonatina mà tôi sẽ chơi không phải là một bản nhạc bình thường. Đây là một tác phẩm rất đặc biệt, được viết bởi một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Trong đó có bảy nốt khác lạ mà khi mọi người nghe sẽ khiến cho tâm hồn rung lên."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt có chút buồn nhưng cậu nhanh chóng giấu đi.

"Tôi muốn tất cả các bạn hãy cảm nhận bản Sonatina này thật trọn vẹn."

Cậu ngồi xuống, tay chạm nhẹ lên phím đàn, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. Từng nốt nhạc sẽ không chỉ là âm thanh mà còn là lời thầm thì, là sự thật bị che giấu bấy lâu, là tiếng nói của trái tim đã chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn kiên cường không khuất phục.

Không khí trong khán phòng trở nên hồi hộp và đầy hứng khởi và tiếng đàn tiếp tục vang lên trong không gian trang trọng.

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên cậu, trong khi tiếng xì xào nhỏ từ khán giả dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy kỳ vọng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu, không chỉ bởi tài năng đã được khẳng định, mà còn vì sự tò mò về bản Sonatina đặc biệt mà Jinseong sắp trình diễn.

Ngón tay Jinseong khẽ chạm vào phím đàn và từ khoảnh khắc ấy, không gian dường như thay đổi. Tiếng nhạc vang lên nhẹ như một hơi thở đầu ngày, trong trẻo như giọt sương sớm còn vương trên chiếc lá xuân. Từng nốt đầu tiên của Premiers Rayons (Những tia nắng đầu) len lỏi vào thính giác khán giả như thể ai đó đang mở cánh cửa dẫn đến một khu vườn trong ký ức, nơi trái tim lần đầu tiên biết rung động.

Giai điệu mượt mà, thanh thoát như một ánh nhìn trộm, một cái chạm tay vụng về, một ánh nắng xiên qua kẽ lá chạm lên gương mặt người thương. Sự mộc mạc trong hòa âm, những hợp âm mở ra như cánh diều được thả lên bầu trời không một gợn mây. Có thứ gì đó vừa e ấp, vừa rạo rực khiến người ta nghe thấy trong tiếng đàn ấy có sự bối rối của một người chưa nói ra điều mình nghĩ, sự mong chờ được gặp đối phương và cả sự ngỡ ngàng khi tim mình đập nhanh hơn chỉ vì một nụ cười.

Mỗi nốt nhạc như được diễn tả nhịp tim, từng khoảng lặng chen vào không phải vì ngẫu nhiên mà như thể Jinseong đang cố giữ lại một điều gì đó không muốn vỡ tan. Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn sân khấu, cả khán phòng dường như đang nín thở để sống lại lần đầu mình từng yêu hoặc từng muốn yêu.

Rồi Plein Doré (Ánh dương ngập tràn) bắt đầu.

Tay Jinseong chuyển động mạnh hơn, dứt khoát hơn biến giai điệu trở thành một cơn sóng cảm xúc dâng trào. Không còn là ánh nhìn ngập ngừng mà là lời thổ lộ bị dồn nén khi trái tim muốn gào lên, muốn được hiểu, muốn nắm lấy tay ai đó và giữ thật chặt. Những đoạn legato tựa như muốn vươn tay ra nắm nhưng bị cắt ngang bằng staccato* gắt khiến cho đối phương khao khát muốn chạm nhưng lại sợ hãi rụt ra, hai luồng cảm xúc cứ thế mâu thuẫn nhau. Jinseong đẩy mạnh pedal, để tiếng đàn vang xa hơn, dai dẳng hơn như một tiếng lòng muốn gào thét.

*Legato: các nốt nối với nhau mượt mà.

*Staccato: các nốt được rút ngắn và tách nhau.

Tay trái vang lên chuỗi hợp âm trầm, dày, mang sắc thái gần như giận dữ. Không phải giận đối phương mà là giận chính mình. Vì sao chưa dám ngỏ lời? Vì sao cứ chờ? Vì sao chỉ biết đứng nhìn từ xa? Có lúc, âm nhạc trở nên hỗn loạn như nội tâm của một người vừa viết ra lời tỏ tình nhưng xé nó ngay sau đó. Cảm xúc trong chương này muốn trào ra khỏi khuông nhạc, vượt xa qua những trở ngại để mong được tỏ rõ lòng mình.

Cả hội trường như bị cuốn vào cơn bão cảm xúc ấy. Có người siết tay vào thành ghế, có người nhắm mắt lại, có giám khảo khẽ nghiêng đầu như muốn lắng nghe rõ hơn những gì ẩn sau những hợp âm khi chúng tựa một nỗi khát khao không thành tiếng.

Ombres du Crépuscule (Bóng hoàng hôn) vang lên.

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, không còn sự tức giận chỉ còn lại nỗi tiếc nuối đầy dịu dàng.

Giai điệu giờ đây không còn là ngôn từ mà hóa thành cái nhìn cuối cùng dành cho người đang rời đi. Jinseong chơi từng nốt như đang tái hiện lại quá khứ bằng âm thanh, một quá khứ mà chính cậu không thể thay đổi. Dáng vẻ ngồi trước đàn vẫn điềm tĩnh nhưng tiếng nhạc phát ra đầy những khoảng trống. Mỗi nốt trầm là một câu hỏi không ai trả lời, mỗi khoảng lặng là một lời yêu chưa nói.

Có lúc, tay phải chơi một giai điệu rất nhỏ, mỏng đến mức như tiếng thở dài, tay trái đáp lại bằng một đoạn rải hợp âm thấp như một cái cúi đầu cam chịu đưa người nghe vào một không gian nơi họ bước đi trong một buổi chiều tím lãng mạn, nơi ánh sáng cuối ngày vừa khuất sau đường chân trời rồi đứng đó, giữ chặt lời yêu trong tim mà không nói ra. Không phải bởi không muốn mà vì biết rằng nếu nói ra, nếu thật sự cất lời thì sẽ chẳng thể quay đầu nữa.

Cậu kết thúc bản nhạc bằng một nốt ngân dài, buông tay khỏi phím đàn. Khóe mắt ửng hồng đầy suy tư rồi ngồi đó thêm một giây như lặng lẽ nói lời tạm biệt với người kia, với con tim đã đặt trọn vào tác giả của bản Sonatina ấy.

Trên màn hình livestream, bình luận hào hứng không ngừng:

"Chưa bao giờ tôi nghe được một bản Sonatina nào vừa tinh tế lại vừa đậm chất cá nhân đến thế."

"Jinseong đang làm cho toàn bộ khán phòng phải ngỡ ngàng, chắc chắn cậu ấy là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thủ khoa!"

"Chất liệu âm nhạc này thật sự khiến ta cảm nhận được cả một câu chuyện sâu sắc, một thông điệp được gửi gắm qua từng phím đàn."

"Tôi muốn khóc rồi! Tình đầu sớm nở chóng tàn, đẹp tựa đóa hoa nhưng cuối cùng hoa thì cũng tàn."

Với bản Sonatina này, càng về đến cao trào, từng nhịp phím như nhịp tim của cả khán phòng được Jinseong điều khiển một cách tinh tế đến lạ kỳ. Âm thanh vang lên không chỉ đơn thuần là giai điệu, mà là những cung bậc cảm xúc đan xen niềm vui, nỗi buồn, tiếng khóc và cả những nỗi đau thầm kín. Mỗi nốt nhạc như khắc sâu vào tim người nghe, khiến không khí trở nên nghẹn ngào, đan xen giữa sự thăng hoa và trĩu nặng.

Sau khi kết thúc, những tiếng vỗ tay ngập tràn không ngớt vang lên, xen lẫn những tiếng thán phục, ngưỡng mộ như muốn gửi gắm tấm lòng dành cho sự tài năng và tâm huyết của Jinseong.

Jinseong vẫn ngồi đó, run rẩy bên cây đàn như thể cậu chưa thể rời khỏi thế giới mà chính khúc nhạc vừa vẽ nên. Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, trái tim vẫn đập rộn ràng nhưng không phải vì hồi hộp mà vì xúc cảm đã dâng quá giới hạn. Cậu cắn chặt môi cố ngăn tiếng nức nở bật ra, cố gắng kìm nén.

"Thầy ơi! Em làm được rồi! Em đã truyền tải hết mọi điều, mọi điều thầy muốn gửi gắm rồi. Thầy có nghe thấy không?"

Câu hỏi ấy không có người đáp, không còn ai đứng cuối phòng, mỉm cười gật đầu như mọi lần cũng đã không còn ánh mắt nghiêm khắc mà ấm áp. Người thầy ấy người cậu từng yêu, từng ngưỡng mộ hơn cả chính mình giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại âm vang cuối cùng của bản Sonatina, lặng lẽ tan vào không trung như một lời vĩnh biệt muộn màng.

Jinseong mấp máy môi, giọng thì thầm như chỉ dành riêng cho chính mình:

"Kim Kwanghee, em yêu anh."

Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường như một cơn sóng cuộn trào, tràn ngập cả không gian. Ánh đèn sân khấu lấp lánh chiếu rọi lên gương mặt cậu, nơi khóe mi ửng hồng và đôi mắt long lanh ánh nước. Mọi người đều đứng lên, vỗ tay không ngớt, không chỉ vì kỹ thuật hoàn hảo mà còn bởi cảm xúc chân thật mà Jinseong đã truyền tải qua từng phím đàn.

Không khí trong phòng thi bỗng chùng xuống khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ban giám khảo. Tiếng vỗ tay dần lắng, nhường chỗ cho những lời nhận xét quan trọng phần mà tất cả thí sinh đều hồi hộp chờ đợi nhất. Jinseong đứng đó, ánh mắt thấp thoáng sự mong đợi và lo lắng.

Giám khảo đầu tiên là quý bà Elise Dubois, nữ quý tộc với xuất thân hiển hách ở Vương quốc Áo, nổi tiếng là người đam mê âm nhạc và là một nhà phê bình nổi tiếng:

"Bản Sonatina của Jinseong không đơn thuần chỉ là một tác phẩm để biểu diễn nó là một hành trình cảm xúc được dệt nên từ sự tinh tế trong kỹ thuật và chiều sâu trong tâm hồn. Ở chương đầu, Premiers Rayons nhỉ? Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, trong trẻo của những tia nắng đầu tiên được thể hiện qua những đoạn rải nốt mượt mà và cả những khoảng lặng. Plein Doré thì bùng nổ với những đoạn chạy nốt dứt khoát, tràn đầy nội lực, thể hiện rõ cảm xúc mãnh liệt của tác giả. Cuối cùng, Ombres du Crépuscule lại là đoạn kết đầy tiếc nuối, khi mà Jinseong đã hóa thân như thể chính mình đang đối mặt với nỗi đau trong lòng. Cách cậu sử dụng pedal*, cách điều khiển lực tay đã khiến âm nhạc trở nên sống động và rất có cảm xúc. Đây là một màn trình diễn hoàn hảo cả về kỹ thuật lẫn tâm hồn."

*Pedal: hay còn gọi là bàn đạp, là bộ phận gồm ba cần đạp dưới đàn piano giúp người chơi điều chỉnh âm thanh, tạo sự ngân vang, giảm âm lượng và thay đổi âm sắc.

Tiếp đến là ông Kevin Mcgond, một nghệ sĩ dương cầm lừng danh người Mỹ.

"Kỹ thuật của Jinseong thực sự đáng nể và ngày một hoàn thiện hơn. Tôi đặc biệt ấn tượng với cách cậu kiểm soát từng nốt, từ những nốt nhẹ nhàng đến những đoạn chạy tốc độ cao, tất cả đều rất chính xác. Đặc biệt, sự tinh tế trong việc sử dụng pedal đã giúp âm thanh luôn giữ được độ trong trẻo, không bị lẫn lộn hay rối rắm. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, điều làm nên sự khác biệt của cậu không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở khả năng biến âm thanh thành một câu chuyện có hồn nó vừa mãnh liệt, vừa đầy đau đớn. Đó là điều mà rất ít nghệ sĩ trẻ có thể làm được."

Cô Phó khoa Park Minji gật gù nói:

"Điều làm tôi cảm động nhất là biểu cảm của Jinseong trên sân khấu. Cậu ấy không đơn thuần chơi đàn mà như đang kể một câu chuyện bằng từng phím đàn, bằng từng sắc thái âm thanh. Tôi có thể cảm nhận được nỗi lòng cậu ấy qua từng chương của bản Sonatina: từ sự hồn nhiên chớm nở của tình đầu, đến cơn bão cảm xúc mãnh liệt, rồi cuối cùng là sự day dứt tiếc nuối không dám tỏ lòng. Cách cậu ấy kết nối với âm nhạc khiến tôi và cả khán giả phải thổn thức theo từng cung bậc cảm xúc. Đây chính là sức mạnh của một nghệ sĩ đích thực khi có thể truyền tải linh hồn của tác phẩm đến người nghe."

Cuối cùng, ông Luca Rossi là một trong những giám khảo khó tính nhất bèn chậm rãi nhận xét:

"Jinseong không chỉ cho thấy sự chuẩn xác trong kỹ thuật mà còn thể hiện sự trưởng thành trong phong cách biểu diễn. Những đoạn phức tạp, những biến tấu tinh tế đều được cậu xử lý một cách dễ dàng, không hề để lộ dấu hiệu căng thẳng hay áp lực. Điều đó chứng tỏ sự luyện tập chăm chỉ và sự am hiểu sâu sắc về tác phẩm. Hơn thế nữa, cách cậu sử dụng kỹ thuật legato và staccato hợp lý tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa những đoạn nhẹ nhàng và những chỗ đột phá."

Những tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên, như sự ngưỡng mộ dành cho Jinseong.

Giữa tiếng vỗ tay đang rộn ràng như sấm dậy, một giọng nói đột ngột vang lên từ dãy giám khảo:

"Tôi e là chúng ta đang bị cảm xúc dẫn dắt quá xa."

Cả hội trường lập tức lặng đi khi thầy Kang, giảng viên kỳ cựu và cũng là người hướng dẫn trực tiếp của Jinseong. Ông ngồi nghiêm nghị, ánh mắt không hề lay chuyển, nhìn thẳng vào Jinseong đang đứng trên sân khấu.

"Trước hết, tôi công nhận phần trình diễn của Jinseong là xúc động. Rất xúc động."

Ông dừng lại một nhịp, rồi đanh giọng.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là ta được phép bỏ qua những khuyết điểm kỹ thuật."

"Ở chương I, rõ ràng cậu đã khiến cho nốt nhạc dính lấy nhau. Có ít nhất hai đoạn chạy nốt ở chương II bị lệch nhịp và xử lý không tốt. Phần pedal cuối chương III bị giữ quá lâu khiến âm thanh bị nhòe. Những lỗi đó dù nhỏ, vẫn tồn tại và chúng ta không thể dùng biểu cảm để che đậy chúng."

Những tiếng xì xào bắt đầu lan ra khắp khán phòng nhưng thầy Kang chưa dừng lại.

"Tôi còn có một câu hỏi, liên quan đến nguồn gốc của bản Sonatina này."

Ông ngước lên nhìn thẳng vào cậu học trò Park Jinseong, mắt nheo lại.

"Chúng ta đều biết bản nhạc này vốn được viết bởi thầy Kim Kwanghee - cựu giảng viên của Nhạc viện, là người mất chưa đầy nửa năm trước và tôi nhớ rất rõ, khi có người hỏi rằng Sonatina ấy có phải nói về tình yêu giữa hai người thì chính thầy Kwanghee đã trả lời rằng bản nhạc chỉ đơn thuần nói về cảm xúc, miêu tả những vui, giận, yêu, ghét của con người."

Khán phòng lặng đi, rồi bắt đầu rộ lên những tiếng xôn xao. Ai đó buột miệng:

"Vậy sao Jinseong lại thể hiện đó là tình yêu?"

Thầy Kang gật đầu chậm rãi, đưa ánh mắt xoáy sâu vào Jinseong:

"Vậy em trả lời đi, Park Jinseong! Nếu bản nhạc này không viết về tình yêu lứa đôi tại sao em lại diễn giải nó như một câu chuyện yêu đương đầy day dứt? Và đặc biệt hơn cả..."

Giọng ông trầm xuống, như nhát dao chém xuyên qua lớp vỏ bọc.

"Tại sao em lại kết thúc bằng sự tiếc nuối đầy day dứt và thậm chí suýt nữa rơi lệ trước toàn thể hội đồng và khán giả? Chẳng lẽ em đang gián tiếp thừa nhận rằng giữa em và thầy Kwanghee từng tồn tại một mối quan hệ vượt ra ngoài khuôn khổ thầy trò?"

Lần này, cả hội trường bùng nổ. Những tiếng thì thầm biến thành rì rầm, những ánh mắt biến thành những chiếc kính lúp soi vào Jinseong như thể cậu vừa để lộ một bí mật động trời.

"Trời ơi..."

"Vậy là họ có gì thật sao?"

"Không thể tin được!"

"Nhưng nhìn lại thì... ánh mắt Jinseong khi chơi đàn, thật sự rất đau."

Giữa cơn xôn xao như bão cuộn trong lòng hội trường, Jinseong từ tốn bước về phía micro, đôi mắt cậu không còn né tránh mà ánh lên một thứ bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Cậu cúi đầu nhẹ rồi cất tiếng, giọng đều nhưng rõ ràng:

"Em xin cảm ơn ban giám khảo vì những lời nhận xét vừa rồi và đặc biệt là thầy Kang, vì đã luôn yêu cầu sự trung thực và nghiêm khắc trong nghệ thuật. Sau đây, xin phép cho em được trình bày một việc nhỏ, trước khi trả lời phần còn lại."

Ngay khi dứt lời, một trợ lý kỹ thuật bước nhanh lên sân khấu, đặt chiếc laptop cạnh đàn. Phía sau, một tấm màn lớn chầm chậm được kéo xuống, màn hình LED khổng lồ hiện lên giao diện phần mềm ân thanh phân tích cao độ.

"Thưa thầy Kang! Đây là phần mềm ghi lại và phân tích trực tiếp cao độ từng nốt trong phần trình diễn của em. Thầy có thể chỉ rõ giúp em trong những đoạn mà thầy nghe ra 'lệch nhịp' hay 'bị phô', là những nốt nào? Xin mời thầy."

Thầy Kang cau mày nhưng không từ chối, ông chậm rãi:

"Chỉ lệch 3 cent thôi nhưng đó là lỗi không thể tha thứ trong một màn trình diễn cuối khóa."

"A4 (La trung) của cậu không phải là nốt cao trào, mà là một tiếng vỡ tan giữa im lặng nghe như tiếng nghẹn của kẻ thất bại. C4 (Đô trung) mở đầu như bước chân rụt rè, thiếu hẳn sự tự tin, làm mất hết tính thuyết phục của cả chủ đề. E4 (Mi) gắt lên một cách thô thiển, như một lời tỏ tình vụng về và sai lầm, khiến người nghe chỉ muốn quay lưng đi. G4 (Sol) cậu chơi như chưa hoàn chỉnh câu nhạc, ánh mắt ngoái lại đầy tiếc nuối đó là sự yếu đuối không thể chấp nhận trên sân khấu này. F3 (Fa) tay trái lệch nhịp, làm nền âm trầm trở nên chênh vênh như trái tim loạn nhịp của một kẻ mất phương hướng. B3 (Si) rung lên như tiếng nói nghẹn ngào bị bóp nghẹt, làm phá tan sự liền mạch và trôi chảy của bản nhạc. D5 (Rê cao) cậu vút lên quá đà, không phải là cao trào mà là một tiếng hét vô nghĩa, gắt gỏng và khiến khán giả chỉ còn cảm giác chán chường."

Tổng cộng, thầy Kang chỉ ra đúng bảy nốt lệch, từng nốt như những vết đen không thể chối cãi trên bản hòa ca mà Jinseong đã dày công luyện tập. Khi nghe xong, Jinseong đứng dậy, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:

"Thầy chắc chắn chứ?"

Thầy Kang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, giọng đanh thép:

"Cậu đang nghi ngờ tôi đấy à?"

Ngay lập tức, không khí trong khán phòng như nổ tung. Tiếng xì xào vang lên từ mọi phía, cơn sóng nghi ngờ và bất bình trỗi dậy mạnh mẽ.

"Rõ ràng Jinseong chơi đúng rồi, sao thầy lại nói có tới bảy nốt sai được?"

"Không thể tin nổi, thầy Kang đang quá khắt khe hoặc có điều gì không rõ ràng!"

Ngay cả ban giám khảo cũng lên tiếng:

"Tôi đã nghe kỹ toàn bộ phần trình diễn, không có một nốt nào sai sót đến mức thầy Kang nói cả."

"Chính xác, những nốt đó hoàn toàn chuẩn xác, nếu có sai lệch thì cũng nhỏ đến mức không thể nhận ra bằng tai thường."

"Kỹ thuật của Jinseong hoàn hảo, tôi không nghe thấy bất kỳ lỗi nào như thầy Kang đã chỉ ra."

"Tôi cũng đồng ý, không có gì sai sót. Thầy Kang dường như đang nghe thấy điều gì đó mà chỉ riêng thầy mới cảm nhận được."

Tiếng xì xào trong hội trường ngày càng lớn, những ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía thầy Kang. Sự bất đồng quan điểm gay gắt khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt và căng như dây đàn, mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng tiếp theo từ thầy Kang và Jinseong.

Cậu vươn tay về phía chiếc laptop, nhẹ nhàng nhập chính xác bảy nốt mà thầy Kang đã chỉ ra vào phần mềm phân tích âm thanh. Màn hình chiếu lớn bỗng sáng rực, hiện lên từng đường cong sóng âm thanh, từng cao độ chính xác đến từng cent và tất cả đều cho thấy không hề có sự sai lệch nào như lời thầy Kang khẳng định.

Không chỉ vậy, một đường link bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Jinseong nhấn vào và hàng loạt video bắt đầu phát những hình ảnh chân thực và không thể chối cãi. Đó là những bằng chứng về cuộc sống của thầy Kang: một người từng dày công nghiên cứu âm nhạc nhưng lại phải chịu cảnh mất thính giác, mất hoàn toàn cảm âm.

Video quay cảnh thầy Kang căng thẳng trong phòng đàn, giọng nói trong những đoạn ghi âm tiết lộ sự ghen tị sâu sắc với các học trò xuất sắc. Có những cảnh quay tối tăm, cho thấy thầy từng âm thầm hãm hại, thậm chí đuổi học hoặc cản trở sự nghiệp của không ít tài năng trong Nhạc viện, chỉ vì nỗi đố kỵ và sợ mất vị trí. Rồi một đoạn phim kinh hoàng hơn cả hiện lên: cảnh thầy Kang phóng hỏa, đốt cháy căn hộ của thầy Kim Kwanghee.

Cả hội trường bỗng chốc vang lên tiếng xôn xao không ngớt, ai cũng không thể tin vào tai mình khi chứng kiến sự thật kinh hoàng về thầy Kang, người giảng viên từng được kính trọng bấy lâu nay. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Jinseong gương mặt đẫm trong nước.

"Đây chính là lý do vì sao thầy Kwanghee đã trao bản Sonatina này cho em..."

Giọng Jinseong nghẹn ngào nhưng dứt khoát.

"Để em có thể dùng âm nhạc tố cáo tội ác mà thầy đã gây ra."

Cậu khóc nấc lên, từng tiếng nấc nghẹn hòa trong làn sóng xì xào ngày một ồn ào, lan tỏa khắp khán phòng. Thầy Kang ngỡ ngàng và hoảng loạn, cố chối bỏ mọi cáo buộc rồi vội vã định chạy trốn khỏi sân khấu nhưng không thành, bởi trước đó Jinseong đã bí mật báo cáo toàn bộ sự việc cho cảnh sát. Chỉ trong tích tắc, các nhân viên an ninh xuất hiện và khống chế thầy Kang, dẫn ông ra khỏi hội trường trong ánh mắt ngỡ ngàng cùng phẫn nộ của mọi người.

Buổi lễ kết thúc trong sự hỗn loạn, tin tức nhanh chóng lan truyền, khiến câu chuyện trở thành một hiện tượng gây bão trên mạng xã hội. Mọi người tranh luận, ngợi ca sự dũng cảm của Jinseong. Đúng vậy, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà giờ đây còn là công cụ vạch trần sự thật, đấu tranh cho chính nghĩa.

Khi đoàn người di chuyển xuống cầu thang dẫn ra sảnh chính để đến đồn cảnh sát thì bắt gặp thầy Kang với khuôn mặt biến sắc, ánh mắt trở nên dữ dằn và hoang dại như một con thú bị dồn đến đường cùng. Không ai kịp phản ứng, thầy đã lao tới, tay mạnh mẽ túm lấy Jinseong, đẩy cậu sát về phía cầu thang.

"Đừng ai lại gần! Tụi mày mà tiến thêm một bước, tao sẽ giết nó!"

Giọng thầy khàn đặc, không giấu nổi sự thù hận đan xen với tuyệt vọng. Tiếng hét chấn động cả không gian, khiến mọi người xung quanh đứng chết lặng trong sợ hãi. Mọi thứ lập tức hỗn loạn. Tiếng người la hét, những tiếng khóc, tiếng gọi tên Jinseong của ba mẹ cậu vọng lên trong hỗn độn. Họ cố len qua đám đông, muốn chạy đến cứu con nhưng bị cảnh sát ngăn lại, giữ chặt không cho tiếp cận.

Dù đã gần năm mươi nhưng thầy Kang vẫn giữ được sức khỏe đáng kinh ngạc. Gương mặt ông méo mó trong cơn điên loạn, ánh mắt hoang dại, không còn chút lý trí nào như người sắp bị cuốn vào vực thẳm mà không có lối thoát. Ông hét lên từng câu như muốn xé toạc bầu không khí:

"Tất cả là lỗi của mày và cả thằng khốn Kwanghee chết tiệt! Park Jinseong, với cái khả năng cảm âm hoàn hảo của mày, mày chính là đứa đáng chết nhất! Vậy mà tên khốn Kwanghee kia lại bảo vệ mày, lại trao cho mày mọi bằng chứng! Không phải hai đứa mày yêu nhau sao? Vậy thì gặp nhau dưới địa ngục đi!"

Jinseong vùng vẫy tuyệt vọng trong vòng tay siết chặt của thầy Kang. Mỗi lần cậu cố gắng thoát ra, ông ta lại siết mạnh hơn, khiến hơi thở cậu trở nên gấp gáp, đầu óc quay cuồng. Mắt Jinseong mờ dần, mọi thứ xung quanh như đang chao đảo. Giọng thầy Kang vang lên, lạnh lùng đến gai người:

"Nhưng giết mày thì nhạt nhẽo quá. Thứ quý giá nhất của một người chơi piano là gì? Đúng rồi, là đôi tay. Nếu tao làm hỏng đôi tay đó, thì cuộc đời mày sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Lời nói của thầy như một tảng đá lớn đè nặng lên bầu không khí, làm mọi thứ trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Tiếng la hét từ đám đông vang lên dữ dội, khẩn thiết yêu cầu ông ta buông tay nhưng bất kỳ ai dám tiến lại gần đều khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Jinseong không ngừng vùng vẫy, từng giây từng phút đấu tranh cho tự do của mình. Cả hai bị mất thăng bằng, lảo đảo rồi rơi xuống bậc cầu thang với tiếng động vang rền.

"JINSEONG!!!"

Tiếng thét xé lòng của ba mẹ Jinseong vang vọng giữa biển người đang hoảng loạn. Mọi thứ như vỡ òa khi tiếng bước chân, tiếng người la hét, tiếng thình thịch của trái tim cậu đang đập dồn dập trong lồng ngực. Qua làn nước mắt mờ nhòe và ý thức đang dần mờ đi, Jinseong vẫn kịp thấy một bóng người lao đến như gió, xé toạc không gian nặng nề.

ẦM!

Một cơn chấn động rung chuyển nhưng thay vì va đập vào sàn nhà lạnh lẽo, cậu lại được ôm gọn trong vòng tay rắn chắc, an toàn đến lạ thường. Có một bàn tay vững chãi vòng ra sau đầu, che chắn phần gáy của cậu khỏi va chạm.

Hương bạc hà dịu mát xông thẳng vào, mùi không nhầm đi đâu được vì đây chính là mùi hương cậu đã từng ngửi thấy vào những buổi học riêng trong phòng nhạc, vào những ngày chỉ có hai thầy trò cùng tiếng đàn. Jinseong mở mắt, tim đập loạn nhịp.

"Thầy... Kwanghee?"

Lúc này, xung quanh bỗng vỡ òa trong tiếng hô hào, la hét hỗn loạn. Một nhóm người từ trong đám đông tách ra, nhanh chóng áp sát thầy Kang. Ông ta vùng vẫy nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị quật ngã và khóa chặt tay rồi bị đưa ra xe.

Trong giây phút hỗn loạn ấy, Jinseong vẫn còn nằm gọn trong vòng tay của Kim Kwanghee. Cơ thể cậu như mất hết sức lực, cảm giác an toàn từ lồng ngực thầy vẫn bao trùm lấy cậu như một bức tường chắn giữa cậu và thế giới. Người kia không nói gì, tay vẫn giữ lấy đầu cậu, ánh mắt luôn nhìn xuống với sự lo lắng. Một người đàn ông mặc cảnh phục lao tới, cúi xuống đỡ họ:

"Đội trưởng! Anh không sao chứ?"

Câu nói ấy như một nhát dao cắt phăng màn sương mờ trong đầu Jinseong.

Cậu bàng hoàng, cố gắng ngẩng đầu lên một chút để nhìn người vừa gọi.

"Đội trưởng?"

Jinseong lặp lại bằng giọng khàn khàn, không chắc mình vừa nghe đúng hay bị ảo giác. Kwanghee quay sang chỉ nói một câu:

"Đi kiểm tra trước đã."

***

Trong căn phòng y tế cao cấp của Nhạc viện, mùi thuốc sát trùng hòa quyện cùng mùi tinh dầu nhẹ. Jinseong ngồi trên giường bệnh, lưng tựa vào gối lớn màu trắng, may mắn không bị chấn thương nghiêm trọng nhưng những vết bầm nơi cổ tay, vai và vết xước sau gáy vẫn còn đau rát như nhắc nhở cậu về khoảnh khắc kinh hoàng vừa trải qua. Bác sĩ nhẹ nhàng ghi chép lại số liệu trong bảng theo dõi rồi nói:

"Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Không có gì nguy hiểm nhưng nên tránh để bản thân căng thẳng thêm."

"Jinseong!!!"

Ba mẹ cậu lao vào như cơn gió, gương mặt tái xanh vì lo lắng. Mẹ ôm chầm lấy cậu, giọng run run:

"Trời ơi con ơi... Con có sao không? Con có đau chỗ nào không?"

"Ba phải cho tên khốn đó ngồi tù mọt gông."

"Con xin lỗi..."

Jinseong cắn môi nhưng ba mẹ chẳng trách cậu một lời.

"Không sao là tốt rồi!"

Cánh cửa lại mở lần nữa, là Kim Kwanghee. Lần này, anh đã cởi bỏ áo khoác dài, chỉ còn sơ mi tối màu, tóc vẫn còn hơi rối sau khi ra ngoài xử lý tình huống. Mẹ Jinseong ngẩng lên, ánh mắt như nhận ra người đàn ông ấy, không chút chần chừ, bà buông con ra, bước lên trước và cúi người thật sâu:

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã cứu con trai tôi!"

Ba cậu cũng khẽ gật đầu. Kim Kwanghee chỉ nhìn hai người họ một thoáng rồi đáp:

"Đó là việc cháu nên làm ạ!"

Giọng anh trầm xuống, anh nói rõ việc cứu Jinseong là việc anh nên làm và chính sự bình tĩnh ấy, lại khiến Jinseong thấy nghẹn trong cổ. Cậu vẫn ngồi im trên giường, ánh mắt không một lần nhìn lên người vừa bước vào. Cậu không thể! Tim cậu đập loạn, đầu cậu quay cuồng vì nhiều thứ dồn dập trong một ngày. Cái chết cận kề và rồi... được cứu bởi chính người thầy, người đầu tiên cậu thầm thương, người mà cậu đã tin rằng chỉ là một nghệ sĩ piano nhưng thực chất lại là một đặc vụ ngầm. Một người mang thân phận hoàn toàn khác và đã nói dối cậu ngay từ đầu. Jinseong cảm thấy bản thân như một quân cờ trên bàn cờ của anh, rõ ràng đã yêu anh đến thế nhưng tất cả những gì anh làm cho cậu chỉ vì nhiệm vụ mà thôi. Tình cảm này, ngay từ đầu vốn đã là ngộ nhận của một mình cậu. Cậu siết chặt bàn tay dưới lớp chăn, mắt nhìn chằm chằm vào đầu gối mình. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Kwanghee tiến lại gần, nghe rõ cả tiếng kéo ghế sát bên giường.

"Ba mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn cho con nhé?"

Ba mẹ Park rời đi. Căn phòng chìm trong bầu không khí nghẹt thở, Kwanghee không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó. Tuy rất gần nhưng khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ xa đến thế. Jinseong ngồi trên giường, cơ thể căng cứng, cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng không thể. Đôi mắt cậu dần đỏ hoe, từng giọt lệ lặng lẽ trượt xuống má không thể ngăn lại.

"Em là mồi nhử được anh chọn để dụ ông ta đúng không?"

Giọng cậu nghẹn ngào, đầy tổn thương và giận dữ.

Kwanghee ngồi xuống bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt Jinseong, giọng trầm ấm mà chân thành:

"Không, em không phải mồi nhử. Em là hợp âm anh không thể nào đoán được trong bản nhạc tưởng như hoàn hảo."

Nước mắt cậu chảy tràn, không thể giữ lại nữa. Cậu run run nhìn anh, nghe anh thở dài rồi nói tiếp:

"Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh đúng là đặc vụ nhưng trước đó anh từng là một nhạc công piano. Em có thể không tin nhưng tình yêu anh dành cho em là thật. Bản Sonatina anh viết là dành cho em."

Anh ngừng lại, nắm lấy tay cậu, giọng anh đầy trân trọng và dịu dàng:

"Từ khi gặp em, anh biết mình không thể quay lại con đường cũ nữa. Jinseong à, em có thể cho anh cơ hội được hẹn hò với em không? Em đừng lo, anh sẽ chuyển sang bộ phận chiến lược, không phải ra ngoài nữa. Chỉ cần một cơ hội thôi, để anh được yêu em, thật sự yêu em."

Tim Jinseong như vỡ tan rồi lại được vá lành bởi những lời ấy. Cậu không còn sợ, không còn sự giận dỗi mà chỉ còn tình yêu dâng trào. Cậu lao vào vòng tay anh, ôm chặt như thể không muốn rời xa. Nước mắt hòa cùng tiếng thở dồn dập, tiếng trái tim đập rộn rã.

Trong khoảnh khắc ấy, giai điệu Sonatina au Baiser du Soleil như khẽ vang lên trong tâm trí, mượt mà và ngọt ngào tựa như lời thì thầm đầu tiên của tình yêu, là bản tình ca tinh khôi kết nối hai con tim tưởng chừng đã từng vụn vỡ và lạc lối. Chiếc piano từng chứng kiến bao kỷ niệm, bao tháng ngày cùng nhau giờ đây không chỉ là nhạc cụ vô tri, mà là sợi dây kết nối tâm hồn, khắc sâu tình cảm chân thật nhất giữa hai người.

Hãy để cho khúc nhạc ấy vang lên không ngừng, như lời hứa bền chặt. Một bản Sonatina vượt qua mọi thử thách và giông bão. Hãy để chúng ta bên nhau, tay trong tay, cùng chơi tiếp bản tình ca này. Hãy để khúc nhạc của riêng chúng ta không bao giờ kết thúc, mãi mãi hòa quyện trong từng phím đàn, từng hơi thở, từng khoảnh khắc của cuộc đời.

Dù thế gian có đổi thay, dù có những lúc lặng yên hay sóng gió, âm thanh của khúc Sonatina ấy sẽ luôn vang vọng, dẫn lối cho ta đi qua mọi giông bão. Cùng nhau, chúng ta sẽ chơi tiếp khúc nhạc này và vô vàn những bản nhạc khác suốt mãi về sau, mãi mãi không dứt như chính tình yêu chúng ta.

~Fin~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro