🍊 9 🧡

Ở cái độ tuổi sức trẻ còn tràn đầy, một số người sẽ chọn trở nên bận rộn một cách kinh hoàng. Là do hoàn cảnh ép buộc hoặc cũng có thể là cái tôi tuổi trẻ tự thách thức chính mình. Nhưng cũng chẳng quan trọng để quan tâm đến lí do nữa, vì một khi đã vào cái guồng thì chẳng thể thoát ra.

Tuổi trẻ mà, nên "xông pha" chứ! Đó cách nghĩ mà Kuan Lin dùng làm kim chỉ nam cho mình. Có lẽ vì thế anh đã luôn cố gắng để bản thân mình trải nghiệm thật nhiều. Để nói nhiều đến đâu thì cũng sẽ là sự ước chừng chẳng thể chính xác, chỉ là những sự từng trải của Kuan Lin đã đủ để anh có khả năng tạo cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Kuan Lin tính tình có lúc trẻ con, trẻ con như kiểu một phần nào đó trong anh sẽ không bao giờ lớn. Tuy là suy nghĩ của anh thì sâu sắc đến cho người khác tin tưởng anh có thể bảo vệ được tất cả những người anh yêu thương.

- Anh có mệt không?

- Anh không.

Mỗi ngày Kuan Lin đi làm về, anh sẽ luôn đáp lại câu hỏi của cô như thế, nhưng sẽ luôn ôm lấy cô một lúc.

- Sao bảo không mệt?

- Ừ anh mệt đâu, thiếu hơi em chút thôi.

Vỏ bọc hoàn hảo đó được biểu hiện như vậy.

"Anh không sao"

"Anh ổn mà"

"Không có vấn đề gì hết!"

Lai Kuan Lin chính là luôn muốn người mình yêu không bao giờ phải lo lắng điều gì.

À mà cũng không hẳn!

- Vợ! Anh về rồi! - là thói quen anh về nhà là sẽ gọi tìm cô

- Về rồi thì tắm rồi ăn đi!

Anh về mà chẳng liếc anh đến một nửa con mắt, đã thế cái giọng còn trịch thượng hết sức. Con mèo nhỏ của anh hôm nay thái độ thật là không tốt mà!

Chuyện là sáng nay tâm tình T/b phấn khởi do cô chính thức được nghỉ ngơi vài ngày sau chuỗi dự án của công việc vừa qua. Vậy là quyết tâm vào bếp chuẩn bị một bữa trưa thật ngon cho anh cùng mọi người ở công ty. Mất cả sáng mới xong, lại lỉnh kỉnh mãi mới toàn vẹn mang hết được chỗ đồ ăn đến nơi cho mọi người. Ai ai cũng ăn ngon lành, tâm trạng quả thực tốt, vì họ được ăn đồ phu nhân sếp tổng làm còn gì. Cô cởi mở cư nhiên mời mọi người ăn thật nhiều, thật no, thế mới đã cái tâm sức cô chuẩn bị. Nhưng biết đâu trong phòng sếp tổng kia đang có người đen mặt nhìn cô vui vẻ với mọi người qua khe tấm mành che cửa sổ.

- T/b em vào đây!

Giọng anh không to không nhỏ, không thấp không cao mà vừa dứt câu, xung quanh đang rộn ràng tuyệt nhiên im lặng đến làm lạnh cả bầu không khí.

- Yes? - con mèo này xem ra vẫn không biết mình sai gì

- Còn không mau bày đồ cho chồng ăn?

Cô chỉ kịp trợn mắt ngạc nhiên trước thái độ của anh, anh đã hết kiên nhẫn mà tiến đến cô tra hỏi:

- Em là dám bỏ mặc tôi một mình ăn ở đây phải không? Còn cư nhiên cười nói với nam nhân khác. Vào đây rồi vẫn còn lầm lì không biết phận nên chăm sóc tôi sao?

Cái gì chứ? Vô lý! Hết sức vô lý! Rõ ràng đồ cho anh cô chuẩn bị nhiều nhất, cũng mang cho anh đầu tiên, bây giờ chỉ có mở ra thôi mà anh cũng không tự làm được chắc? Mà trong lúc đợi anh xong nốt tập tài liệu đang xem dở, cô ra ngoài mời mọi người, có gì là sai? Anh lại cho là cô không quan tâm mình, còn khó chịu với cả mấy nhân viên nam của mình, nạt luôn cô nữa. Không được! Không được! Anh như vậy là ức hiếp người quá rồi!

- Em mặc kệ cái đồ xấu tính nhà anh! - nói rồi cô hậm hực vùng vằng đi thẳng về nhà.

Khởi nghĩa! Hôm nay nhất định cô sẽ khởi nghĩa!

Vậy là tối đến, ăn Kuan Lin anh cũng ăn một mình, rồi tự dọn một mình, con mèo kia mặc kệ anh thật rồi. Từ lúc trưa anh đã biết con mèo này hôm nay tính hơn thua với anh rồi, anh nhất quyết không dỗ. Vợ anh, chăm mình anh là đủ, lo mình anh là đủ, hơi đâu lo cho người khác nữa, mắc mệt vợ anh! Anh thương vợ là sai chắc? Nên anh nhất định đợi con mèo tự tìm đến anh mà nhận lỗi, chỉ cần vậy anh sẽ tức khắc tha thứ hết, sẽ lại sủng nịnh con mèo lên tận trời xanh.

Đã 11h đêm, cũng mấy tiếng anh cắm đầu vào đống tài liệu rồi. Bình thường hay có con mèo mè nheo bên cạnh đòi anh chơi cùng, hôm nay yên tĩnh vậy, cũng từng ấy thời gian rồi mà việc anh làm chả được bao nhiêu, rõ ràng là hôm nay anh còn đợi con mèo mò vào thư phòng quậy phá mà không thấy, chẳng lẽ định mặc kệ anh thật sao? Đúng là bực bội đến không thể tập trung được mà. Haizz, nghe thì vô lý nhưng lại rất thuyết phục!

- Vào giường ngay!

Anh gần như gầm khi ra phòng khách thấy cô nằm ngủ ở sofa thế này. Vẫn ngủ được? Ngon lành luôn. Hay lắm. Còn định ngủ luôn ngoài này chắc? Trong khi cả tối lòng anh khó chịu thì con mèo này vẫn cứ là thi gan với anh!

Cô vì ngái ngủ mà không để ý đến anh, cư nhiên xoay người úp mặt vào lưng ghế, dụi dụi, co ro người chắc vì cảm thấy lạnh.

Được rồi. Anh thua rồi. Anh hoàn toàn thua rồi. Dỗi anh gì thì dỗi sao lại tính nằm ngoài này lạnh chết đi được mà ngủ chứ. Là cô muốn hành hạ anh! Muốn anh xót chết đi được đây mà.

Kuan Lin một động tác bế cô thẳng vào giường, ôm gọn ghẽ trong vòng tay anh.

- Này anh cũng muốn được quan tâm thôi mà! - giọng anh thủ thỉ trên mái đầu cô

- Anh chưa đói mà? - cô nói lại y cái câu lúc trưa anh nói với cô trước khi cô ra cùng mọi người - Anh không mệt mà?

- Nhưng em sao phải ra ngoài ăn uống rồi cười nói với mọi người thế chứ? Lại còn có cả người nam...

- Chồng em đúng là xấu tính số một. Là anh tỏ ra không cần em ấy chứ, anh cứ bảo mình ổn suốt thôi. Đã vậy em mặc kệ thật. Mà với nhân viên của mình anh còn hẹp hòi thế sao?

- Được rồi. Xin lỗi vợ. Là anh xấu tính. Là anh hẹp hòi. Vợ anh ngoài anh ra không được lo lắng về điều gì nữa cả, được không?

Quả nhiên, Lai Kuan Lin chính là luôn muốn người mình yêu không bao giờ phải lo lắng điều gì, à nếu có thì chỉ được là lo cho một mình anh thôi.

============================
👇❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro