Birthday
Tâm hồn vẫn bị bầm dập rất chán chường nại nảy ra ý định dzít fic cho nguôi ngoai clm =)))) mà nghĩ mãi chẳng ra tí ý tưởng nào ngoài cái này =)))) đcm tôi vẫn trễ deadline ngay cả khi không hề có kế hoạch =)))
Cái bài hát vừa nghe hôm trước thấy vui tai cho vào thui chứ hổng có ý nghĩa cảm hứng gì hết á =)))))))))))
==================================================================
Cô gái đứng trước mặt họ len lén đưa tay vào túi xách. Pierre nhìn điệu dáng này chợt có linh cảm chẳng lành. Đẹp mặt làm sao. Không chừng cả đám sắp bị người ta xịt thuốc cay vào mặt rồi.
Pierre không chắc vì sao mình lại rơi vào tình huống này. Julian và Erik đều đã say đến nói không sõi, rượu đổ dính ướt cả người, mùi cay nồng nặc. Đáng lẽ hắn không nên nhận lời vụ nhậu nhẹt này, hoặc ít nhất nên biết đường dừng lại khi họ đã uống hết chầu rượu thứ 13. Đáng lẽ hắn nên tống hai đứa đàn em này về nhà ngay khi có thể.
"Không được, sinh nhật anh Auba không thể kết thúc như thế được"
"Đúng vậy, bọn em còn chưa dành cho anh món quà bất ngờ nào mà"
Pierre thật sự cạn lời, lôi hắn đến quán bar nhậu nhẹt rồi xỉn quắc cần câu, để hắn là người phải thanh toán cái hóa đơn bằng nửa tháng lương đó mà còn chưa đủ bất ngờ nữa hả?
Và chính xác thì phần nào của việc chạy ra giữa đường túm người vô tội để yêu cầu họ hát chúc mừng sinh nhật được xem là một món quà bất ngờ vậy?
Pierre chật vật bịt miệng Julian và Erik, bằng một phong thái lịch thiệp nhất có thể xin lỗi cô gái lạ mặt và cố thuyết phục cô rằng họ hề có ý định gì khiếm nhã. Cô gái trông chẳng có vẻ gì là được trấn an, nhưng ít nhất cũng đã bỏ tay ra khỏi túi xách và chiếc bình xịt cay. Pierre nhìn cô rảo bước chạy một mạch không quay đầu lại, trong một lúc thả lỏng liền để xổng Julian và Erik.
Tới lúc hoảng hồn nhận ra, hai tên bợm nhậu đã tìm được một nạn nhân mới.
Từ đằng xa, hắn gần như không thể phân biệt chàng trai lạ mặt và Erik. Vẫn là mái tóc nâu vàng chải chuốt, cùng dáng người dỏng cao và đôi chân thanh mảnh. Chỉ đến khi dừng lại, Pierre mới vỡ lẽ, hắn thật sự không thể đặt chàng trai này cạnh với Erik.
Đôi mắt màu hạt dẻ sáng ngời đó, không ai có thể so sánh được.
Chàng trai giữ một khoảng cách an toàn. Anh đưa mắt nhìn cả ba bọn họ một lượt, nhưng không tỏ ra lo lắng hay phiền toái, thậm chí đồng tử hơi sáng lên một chút tò mò tinh nghịch. Cổ họng Pierre nghẹn lại, cảm thấy như vừa bị ai đó đánh mạnh khiến luồng không khí đột ngột vuột ra ngoài.
Chắc là do vừa phải chạy thôi.
"Này anh, anh biết hát không?"
"Chị tôi hay kêu tôi hát mỗi khi lũ trẻ khiến chị bực mình. Như thế có được không?"
"Được được, được chứ. Anh Auba ở đây, anh ấy cũng rất hay bực mình. Anh trông có vẻ là một lựa chọn hoàn hảo để hát cho ảnh một bài chữa bệnh cáu bẳn đó"
Pierre muốn vặt đầu Julian, rồi mang cái chân lềnh khềnh của thằng nhóc ra làm cây phơi quần áo. Nếu như không phải chàng trai xa lạ này đột ngột chuyển sự chú ý lên người hắn, Pierre hẳn đã làm vậy rồi.
"Bực mình? Anh trông không giống một người hay bực mình"
Câu hỏi của anh khiến hắn hơi giật mình. Giọng nói anh trong trẻo hơn so với bất kì ai hắn từng biết.
"Bởi vì tôi không phải. Hai thằng khùng này có thể chọc tức cả một vị thánh thì có"
Pierre hơi gắt lên, rồi thẫn thờ nhận ra mình vừa có chút quá đà. Sự thôi thúc kì lạ phải tự thanh minh cho bản thân trước một người lạ mặt này khiến hắn khó chịu.
Trái ngược với tâm trạng hỗn loạn của hắn, chàng trai có vẻ còn hứng thú hơn trước. Anh khẽ nhếch miệng cười, hàng lông mày hơi giãn ra và làn da trắng trẻo bên sườn mặt lún xuống một hõm sâu xinh đẹp. Pierre nghĩ mình có hơi choáng váng.
"Đó. Sinh nhật mà anh cũng càu nhàu được luôn"
Lần này là Erik. Trong một khắc, Pierre đã quên mất sự hiện diện của hai cậu đàn em. Lại thêm một cơn sóng bứt rứt khó chịu nữa ùa tới. Giống như một cánh cửa riêng tư vừa bị cậu nhóc vô tình đạp ra phá hỏng. Nụ cười của chàng trai khoét sâu hơn nữa, bật thành một tiếng thích thú.
"Hôm nay là sinh nhật anh à?"
"Hả? Tôi ...."
"Không phải người ta thường ăn mặc trang trọng một chút trong ngày sinh nhật sao?"
Lại nữa. Chàng trai nhìn một lượt khắp người hắn. Pierre vô thức ấn bàn tay hơi ướt mồ hôi vào mép áo, một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng. Đôi mắt màu hạt dẻ sáng trong dường như chỉ tập trung vào Pierre, muốn nói với hắn điều gì đó.
"Tôi không muốn một sinh nhật phô trương. Cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác thôi"
"À, nếu đây là phong cách thường ngày của anh, vậy thì ngày nào trông anh cũng rất tuyệt đấy"
Hắn khá chắc rằng lông tơ phía sau gáy của mình cũng dựng đứng cả lên rồi. Mọi chuyện không thể diễn ra theo cách hắn nghĩ đang diễn ra đâu, phải không? Hắn cũng say xỉn như hai tay đàn em rồi, chắc chắn là như thế.
Có phải anh ta vừa cắn môi không?
Hắn phải tìm cách rời khỏi đây thôi.
"Không, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi sẽ đi thôi....."
"A? Không được, không được đi", Julian lao tới muốn cản bước hắn, chết tiệt, Pierre lại một lần nữa quên mất nơi này không chỉ có hai người họ. Hai chân cậu nhóc lóng ngóng vì men rượu, gần như lao thẳng vào chàng trai lạ. "Anh vẫn chưa được nghe hát mà. Anh ca sĩ, anh hát một bài mừng sinh nhật cho ông anh của em đây đi được không?"
"JuJu, chú mày có thôi ngay đi không?!"
Pierre túm lấy tay Julian, muốn kéo thằng nhóc lại trước khi nó kịp gây thêm rắc rối gì. Nhưng nếu cuộc đời hắn có thể trọn vẹn như vậy, thì ngày hôm nay cũng đâu tới nước cô đơn lẻ bóng, phải ăn sinh nhật cùng hai con sâu rượu và quấy rối một người qua đường? Julian bị hắn giật lại đột ngột, cú xoay chuyển khiến cậu ngã nhào vào lòng hắn, không kịp buông một lời trăng trối...
...... nôn hết tất thảy lên người hắn.
Chàng trai kia có phần bất ngờ, hơi giật mình lùi lại, tròn mắt nhìn. Tệ hơn cả, anh ta cũng không phải người duy nhất. Erik đang gà gật nãy giờ, nhìn thấy bạn mình như vậy, như thể một phản ứng dây chuyền, liền sau đó cũng nhanh chóng cho ra hết.
Gây chuyện xong xuôi, hai tên nhóc yên bình duỗi chân ra ngủ.
"Ừm .... Tôi giúp anh một tay nhé...?"
Pierre nhìn chiếc áo khoác vừa mới nãy còn ở trên người chàng trai kia, giờ được dúi vào tay mình, cố gắng lắm mới không bỏ chạy một mạch. Hắn không cần cái tình huống ê chề muối mặt này; không cần được một chàng trai xinh đẹp liếc mắt đưa tình vào lúc nửa đêm thanh vắng; càng không cần phải ở giữa đường cởi đồ để tròng áo của anh ta vào người.
Chúng ta thậm chí còn chưa biết tên nhau.
"Cảm ơn, cậu...."
"Marco Reus"
Chàng trai, Marco, nhanh chóng cắt lời hắn. Anh nhỏ hơn Pierre một chút, chiếc áo khoác bó sát lấy người hắn, hơi ấm từ da thịt anh mới vài phút trước vẫn còn nguyên vẹn.
"Pierre-Emerick Aubameyang. Mọi người thường gọi tôi là Auba"
"Auba", Marco nhắc lại, cái tên của hắn mân mê trên đầu lưỡi anh. Pierre thích như thế này. Hắn thích cách anh gọi tên mình, "Auba, taxi đến rồi"
Chiếc xe màu vàng đỗ lại trước mặt họ. Pierre ném Julian vào ghế sau, liếc mắt nhìn Marco nhẹ nhàng đặt Erik vào một tư thế thoải mái bên cạnh cậu bạn thân. Chúa ơi, dù có tỉnh táo, hai đứa nhóc này chắc chắn cũng sẽ rất thích Marco.
"Cảm ơn rất nhiều, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cái áo này, tôi sẽ ...."
"Chúc mừng sinh nhật"
"A?"
"Chúc mừng sinh nhật, thật lòng đấy. Tôi hi vọng anh đã có một ngày đáng nhớ, ý tôi là, không tính đến buổi nhậu nhẹt và hai cậu nhóc này"
Marco khẽ bật cười với câu nói đùa của chính bản thân. Anh nghiêng đầu, vành mắt hơi cong lên, đồng tử màu nâu hạt dẻ một lần nữa lấp lánh. Nếu là 15 phút trước, Pierre đã khẳng định rằng ngày hôm nay của mình chẳng có gì đáng nhớ cả. Chết dí trong văn phòng từ sáng tới tối, ấn vài nút like hời hợt cho những bài đăng chúc mừng sinh nhật trên tường mạng xã hội cũng xã giao không kém, cố giết khoảng thời gian tẻ nhạt còn lại bằng một chầu nhậu nhẹt thậm chí chẳng thể khiến hắn say. Nhưng lúc này đây, trong vòng 15 phút ngắn ngủi, cả một ngày u ám của hắn đã được tô một màu sắc khác.
"Tôi sẽ không thể nào quên ngày hôm nay đâu. Là nhờ cậu đấy"
Pierre ngồi vào ghế phụ. Cánh cửa vẫn chưa đóng lại, tay tài xế có vẻ đã rất sốt ruột, giậm giậm chân ra hiệu. Marco vẫn đứng đó, muốn đợi hắn đi trước. Pierre không nhớ được đã bao lâu rồi mới có người nhìn hắn như vậy. Người lái xe vẫn tiếp tục thúc giục hắn, những lời ấy chẳng thể khiến hắn muốn rời đi, nhưng lại như hối thúc hắn làm một điều gì khác.
Hắn đã 30 tuổi. Sống một cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán. Vô tình gặp một chàng trai xinh đẹp ngoài cửa một quán bar rẻ tiền. Cảm giác cõi lòng rộn ràng đã biến mất từ lâu lại tìm về.
Hắn làm sao có thể để nó chạy biến mất một lần nữa ?
"Marco!"
"Hửm?"
"Cậu có nhớ không? Bài hát chúc mừng sinh nhật, JuJu và Erik đã nhờ cậu hát cho tôi...."
Marco nhướn mày, tỏ ý cho hắn tiếp tục.
"Tôi muốn nói là, cậu không hề từ chối lời đề nghị đó, và, ..... Tôi sắp bị đuổi khỏi chiếc xe này mất nếu không đi ngay bây giờ, nhưng là .... Ngày mai tôi sẽ được nghỉ, cậu sẽ cần lấy lại cái áo này, và, ừm, sẽ không mất nhiều thời gian cho một bài hát.... Nó không cần phải là một bài hát sinh nhật, có rất nhiều thứ người ta có thể hát trong một cuộc hẹn ... Ý tôi là, cậu không nhất thiết phải hát, nó thậm chí không nhất thiết phải là một cuộc hẹn, tôi thì muốn như thế, nhưng điều đó tùy thuộc vào cậu ...."
Pierre đang lắp bắp. Nhưng khóe môi Marco khẽ lay động. Pierre biết anh thích những gì hắn đang nói.
Tay tài xế lầm bầm vài câu gì đó chế giễu, lôi từ đâu ra một cái bút và một tờ giấy, đẩy ra trước mặt hắn, gằn vài tiếng gì đó nghe giống như sẽ đá đít hắn khỏi xe nếu không xong chuyện trong 10 giây nữa. Marco mỉm cười.
"Tôi không cần lấy lại cái áo đó", Marco nhoài người vào trong chiếc xe, cầm lấy cây bút. Anh đang viết một vài con số, Pierre đã mất hoàn toàn khả năng xâu chuỗi chúng lại một cách logic, nhưng hắn không quan tâm nữa. "Và tôi cũng không thật sự biết hát. Nhưng tôi cũng rất muốn nó là một cuộc hẹn"
Anh nhấn tờ giấy vào tay hắn. Pierre nắm chặt lấy nó. Julian và Erik nói đúng, chúng đã thật sự tặng cho hắn một món quà sinh nhật bất ngờ.
"Sau cùng thì, không phải ngày nào cũng có một anh chàng đẹp trai đến chặn đường tôi và muốn tôi hát cho anh ấy nghe, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro