Cẩm nang trốn tránh trách nhiệm sau khi nghịch dại

Không phải tự nhiên mà Pierre-Emerick Aubameyang lại là tay đầu sỏ cho những trò nghịch dại ở Borussia Dortmund. Trong đầu hắn là cả một cửa hàng bóng đèn, lúc nào cũng nhấp nháy những ý tưởng quái lạ hết mức.

Tỉ dụ như, người bình thường nào lại nghĩ đến chuyện tổ chức một giải khúc côn cầu trong nhà vào kì nghỉ đông?

Nói rằng Thomas Tuchel muốn khạc ra lửa khi bắt gặp tình trạng mặt cỏ lỗ chỗ những lỗ hổng, đám cầu thủ ngỗ nghịch của ông thì vệt đất bẩn bám đầy người vẫn còn là nói giảm nói tránh lắm. Khi nhận được mệnh lệnh phải tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn này, Pierre thậm chí không dám mở miệng kêu một tiếng kể khổ, sợ rằng mình chỉ thở sai cách thôi cũng sẽ bị vị huấn luyện trưởng nóng tính cạo đầu.

Hắn lúi húi, chiếc xà beng trong tay uể oải chọc chọc vào đám đất bẩn, chẳng rõ là đang dọn dẹp hay còn vẽ thêm chuyện. Nhìn chồng quần áo và giày bẩn cao ngất trước mắt, Pierre bỗng thấy cuộc đời mình thật mù mịt.


"Tự làm thì tự chịu, còn phụng phịu cái gì vậy?"

Giọng nói hờ hững của người còn lại trong phòng càng khiến hắn tủi thân muốn chết.

"Marco....", hắn dài giọng gọi, tiện thể quăng chiếc xà beng xuống đất một cách đầy kịch nghệ, "Anh mệt quá rồi.... anh muốn về nhàaaaa"

"Sao không nghĩ đến chuyện muốn về nhà trước khi anh đi phá tung phòng tập hả?"

Marco nạt lại, cố dằn xuống cảm giác muốn cho hắn một bạt tai. Anh đã cảnh báo hắn, lén lút lôi lũ trẻ vào phòng tập để chơi khúc côn cầu sẽ không mang lại kết thúc tốt đẹp gì đâu, nhưng hắn đâu có chịu nghe. Nằng nặc khẳng định với anh rằng đằng nào cũng sắp tới lịch thay cỏ mới rồi, vui chơi một tối cũng đâu có sao.

Phải, vui chơi một tối đâu có sao. Chọn đúng ngày vị huấn luyện viên kĩ tính của họ muốn kiểm tra tình trạng phòng tập trước khi thay cỏ mới có sao ấy chứ.

"Anh chỉ muốn làm gì đó cho Chris thôi mà, khi còn ở Mỹ nó hay chơi trò này .... Em nghĩ cho thằng bé một chút mà xem, mùa đông đầu tiên ở một đất nước xa lạ, nó sẽ nhớ nhà lắm nên anh mới ...."

Pierre lí nhí, cố bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, còn len lén dịch người về phía Marco, nhưng cái trừng mắt của anh buộc hắn chết đứng tại chỗ.

"Lí do lí trấu!! Thiếu gì cách để giúp Chris thôi nhớ nhà hả, em thừa biết anh ham chơi mới là chính", không giải thích thì thôi, giải thích rồi liền khiến anh tức đến nghiến răng. "Anh lúc nào cũng nghĩ đến đủ thứ kì quặc. Sao không nghĩ đến em đây này!!"

Tối mùa đông lạnh thấu xương, đáng lẽ có thể ở nhà lăn giường ủ ấm thì không chịu, còn thích đi bày trò.

Pierre bị Marco mắng đến co rúm người. Người yêu hắn ngồi vắt chân trên băng ghế nghỉ, chân trần đi dép lê, dây quần ngủ hờ hững không buộc; Tuchel vừa gọi điện gào thét yêu cầu anh đến mà chiêm ngưỡng thành quả của hắn, sự tức giận của ông khiến Marco chỉ kịp khoác chiếc hoodie quá khổ của Pierre rồi vội vàng phi tới; hiện giờ liền thấy lạnh. Hai tay khoanh trước ngực giả vờ như đang nghiêm khắc phê bình hắn, thật ra chỉ để cố tránh mất thêm nhiệt mà thôi.

Khí lạnh khiến Marco run lên rất khẽ. Nhưng một khắc ngắn ngủi ấy cũng kịp thu vào mắt tên bạn trai tội đồ.


Không phải tự nhiên mà Pierre-Emerick Aubameyang lại là tay đầu sỏ cho những trò nghịch dại ở Borussia Dortmund. Hắn là một tay lừa đảo chuyên nghiệp, lúc nào cũng tìm được đường thoát khỏi những rắc rối mà không phải chịu hậu quả gì.

"Được rồi, anh biết rồi", Marco lại trừng mắt lần nữa, nhưng lần này không ngăn được hắn bò về phía mình, "Anh sẽ dọn mà"

Hắn như một con cún ôm lấy chân anh rồi ngước mắt lên nhìn, tâm trí Marco ngay lập tức lên tiếng báo động. Mồm miệng thì ngon ngọt còn tay chân thì động chạm, đây là dấu hiệu mỗi khi hắn lại nghĩ ra cái gì đó mới rồi.

"Vậy thì dọn đi!", Marco giãy giụa một chút, nhưng tên mặt dày này nhất định không chịu buông, "Sao lại ôm chân em?!"

"Anh sẽ dọn, sau khi ủ ấm cho em. Em đang lạnh"

Càng nói càng dí sát người vào ống chân anh, nhanh chóng bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn. Marco có chút giật mình muốn giãy ra, nhưng hai tay hắn mang theo ấm áp cẩn thẩn bao bọc lấy anh. Những ngón tay hắn ấn nhẹ lên từng điểm tê dại trên mu bàn chân, nhiệt độ bắt đầu len lỏi dọc theo bắp chân, Marco không kìm nổi tiếng thở dài hài lòng. Được một lúc, anh ấn bàn chân còn lại vào giữa hai đùi hắn, tìm kiếm hơi ấm tương tự.

Cũng nhận ra được là anh đang lạnh cơ đấy.

"Ủ xong chưa? Giờ đi dọn đi"

Marco hắng giọng, cố tình quay mặt đi, nhưng không kịp giấu nụ cười khỏi ánh mắt hắn. Pierre hôn nhẹ vào đường trăng khuyết thấp thoáng trên má anh, bản thân cũng nhếch miệng cười đắc thắng. Chưa gì hắn đã khiến anh lung lay rồi.

"Chưa xong màaaa, anh còn phải ủ phần trên nữa"

Hắn tuyên bố xong liền nhảy phắt lên ghế, hai chân kẹp lấy hông anh, kéo cả người anh dựa vào hắn. Được một cỗ thân nhiệt đột ngột phủ lên khiến Marco rùng mình, bất giác dịch người sát lại phía hắn. Pierre hơi xoay người, bế anh lên ngồi gọn trong lòng, để lưng anh tựa vào ngực mình. Hai tay bận rộn vuốt ve lên xuống bắp tay anh. Marco thấy mình như đứa trẻ được vỗ về, ma sát giữa tay hắn và lớp vải hoodie khiến cả thân mình nhanh chóng nóng lên. Anh dần thả lỏng, giao phó toàn bộ sức nặng cơ thể cho hắn. Mấy ngày này đã vào kì nghỉ đông, hắn lại háo hức chuẩn bị cho giải đấu siêu hạng của mình, chẳng quan tâm tới điều gì khác. Đã mấy ngày chưa cạo râu, khi Marco ngả người ra phía sau, những cọng râu lộn xộn vô tổ chức cạ vào má khiến anh ngứa ngáy. Nghiêng đầu sang bên để tránh, lại thành để lộ hõm cổ thơm mềm của mình cho hắn, Pierre không chờ đợi liền vùi mặt tới, đặt lên trên đó những nụ hôn chậm rãi ẩm ướt.

Marco thoải mái đến nhắm nghiền hai mắt, để yên cho hắn bọc lấy mình ủ ấm đến quên cả thời gian. Pierre biết mình đã thắng rồi.

"Marco.....", hắn thở nhẹ một hơi sau gáy, Marco ậm ừ đáp lại, "Mấy hôm nay anh không chú ý đến em, anh làm em buồn à?"

Đang thư thái lại bị chọc đúng điểm nhạy cảm, mất cả hứng. Trước khi nghỉ đông anh đã hào hứng nghĩ tới những ngày nghỉ lễ lười nhác ngọt ngào cả ngày lăn giường với hắn, ai ngờ tay bạn trai anh lại chỉ toàn tâm toàn ý cho cái ý tưởng quái dị này. Đến khi kế hoạch vỡ lở còn kéo theo anh cùng chịu rắc rối, giữa trời đông mặc đồ ngủ đến phòng tập. Marco nhăn mặt, đưa tay cấu mạnh vào đùi hắn để trả thù.

"Marcoooo...", hắn đau đến há miệng, nhưng không dám kêu than một tiếng nào, "Anh xin lỗi mà. Mình về nhà rồi anh bù đắp cho em nha"

"Về nhà?", Marco nhướng mày, quay đầu nhìn đống lộn xộn mà hắn hứa hẹn "sẽ dọn ngay đây" từ hơn nửa tiếng trước. Như thế này thì về nhà làm sao được? "Tuchel sẽ cạo đầu anh, chắc chắn đấy"

"Không sao mà, sáng sớm mai anh sẽ quay lại giải quyết chỗ này", Pierre cong mắt dụ dỗ, "Đi mà, trời tối lắm rồi, còn lạnh nữa, anh không nỡ để em co ro ở đây chờ anh".

"Anh hứa đấy. Giờ mình về nhà nhé?"

Marco thở dài. Anh thừa biết đây là trò để lươn lẹo của hắn để không phải chịu phạt. Nhưng hai chân hắn quấn lấy chân anh, bàn tay ôm chặt lấy eo, hơi thở nhẹ tênh quanh quẩn bên vành tai và những nụ hôn vẫn đều đặn trải lên cổ và gáy. Cảm giác nóng ấm nung chảy cả sự tỉnh táo của anh, làm tan biến cả hình ảnh đáng sợ về vị huấn luyện viên trưởng của họ.

Pierre giữ lấy cằm xoay mặt anh lại, bản thân chồm người dậy hôn anh, lần đầu tiên trong tối nay. Hắn đưa lưỡi liếm lên môi anh, hé miệng thở một luồng khói trắng ngay bên môi như cách người ta vẫn thổi vào bàn tay để tìm hơi ấm.

Marco hoàn toàn đầu hàng. Đôi má lúm đồng tiền đã nhớ nhung người tình suốt mấy ngày qua liền lộ diện. Anh chủ động ấn mình lên môi hắn lần nữa, Pierre cũng không thèm che dấu nụ cười hở lợi ngớ ngẩn của hắn nữa, không chút xấu hổ ăn mừng kế hoạch trốn tội thành công rực rỡ.

"Về nhà thôi. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt, công chúa à."

.

Thomas Tuchel chẳng lạ gì, đời nào Pierre-Emerick Aubameyang lại ngoan ngoãn chịu phạt. Ông thừa hiểu Marco Reus cũng chẳng quản nổi hắn, gọi anh đến chỉ là để đổ trách nhiệm cho anh, còn ông có thể về nhà tìm lại cho mình chút bình yên thôi. Nhìn căn phòng tập sạch sẽ đẹp đẽ không một khiếm khuyết này đi, Pierre không chớp mắt nói với ông hắn đã dành cả đêm dọn dẹp, Marco thậm chí còn dám gật đầu chứng thực cho hắn. Đúng là một đôi trời sinh hết thuốc chữa, tưởng ông không nhìn thấy mẩu giấy quảng cáo mà nhân viên của công ty dọn vệ sinh dán lên chiếc máy tập trong phòng chắc?

Ít nhất thì Chris thật sự cũng đã vơi bớt nỗi nhớ nhà.

[END]

===============================================

Note:

1. Fic set vào tháng 1 năm 2016, mùa đông đầu tiên của Chris tại Đức cùng đội I BVB.

2. Khúc côn cầu trên cỏ là môn thể thao phổ biến tại Pennsylvania. Nhưng cái này cũng là mình phịa vào cho có bối cảnh thôi chứ Chris cũng không hứng thú gì môn này đâu =))))

3. Cảm hứng được lấy từ chiếc story này =)))

Khs anh bất nực vãil vì trò nhố nhăng nham nhở của Auba mà anh vẫn cười xán lạn huhu =))) đ gì bị dụ phải giặt giày cho người ta mà vẫn có vẻ thỏa mãn như dzị =))) không phải mình cố tình bẻ sến tính cách của Mawco đâu mà là anh đội trưởng thật sự chiều tên bàn nạo này lắm ạ hic =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro