Freekick Your Way Into My Head
Borussia Dortmund vs FC Ausburg, Matchday 1, Bundesliga 2013/14
Đá phạt vốn là nhiệm vụ và quyền lợi của Marco Reus.
Đó là chuyện đã được xác định từ ngày đầu tiên anh đến đây, và anh chưa từng xảy chân. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thành bàn, nhưng Marco luôn luôn tạo ra cơ hội, anh luôn làm tốt.
Vậy nên anh hoàn toàn có quyền không hài lòng khi một kẻ mới đến đột nhiên cướp mất vai trò của mình.
Marco nhớ lại cái cách Pierre-Emerick Aubameyang đề nghị được lấy quả bóng, khi anh chỉ vừa mới kịp đặt nó vào vạch kẻ. Anh biết những chuyện tranh chấp cơ hội giữa đồng đội như vậy không phải là không có; ở một môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế này, ai ai cũng phải tìm cách gây dựng vị thế cho mình.
Marco không muốn nhường bóng, hẳn nhiên là vậy rồi. Nhưng điều anh không ngờ tới là tay ma mới này lại cố chấp tới như vậy. Khi thấy Marco không có vẻ gì là muốn di chuyển, hắn tiến lại gần; chỉ một sải bước đã hoàn toàn xâm phạm không gian riêng tư của anh. Nụ cười tươi rói chưa bao giờ rời khỏi gương mặt, anh nghe ra điều đó ngay cả khi hắn ghé thật sát lại bên tai.
"Thôi nào, Marco. Nhường tôi một lần nhé? Tôi muốn một bàn nữa thôi"
Nếu Marco đang không bị nhấn chìm trong bức bối vì sự hiện diện quá gần gũi của Pierre và cả lời đề nghị quá quắt của hắn, anh hẳn đã cảm thán nụ cười tự tin rạng ngời đó thật sự hợp với gã trai người Gabon. Và bàn tay hắn đang hờ hững trên hông anh cũng thật ấm áp.
Nhưng Marco không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những cảm xúc kì quặc của mình. Anh ý thức được cách các đồng đội khác của họ đang lần lượt đứng vào những vị trí đón bóng, nghe thấy cách họ gọi tên Pierre và hỏi về ý định sút phạt của hắn. Hơn 80000 người trên sân đang hô vang Aubameyang, rõ ràng vẫn còn đắm chìm trong hưng phấn sau hai bàn thắng đầu tiên. Anh nhìn về phía Klopp; vị huấn luyện viên của họ, may thay, không có vẻ gì là háo hức hồ hởi như những cổ động viên kia, ngược lại ông đang nhíu mày tỏ ý không hài lòng trước tình cảnh pha bóng vẫn chưa được thực hiện, và Marco không chắc như vậy có thật sự khá hơn hay không.
Marco biết mình đang thất thế, và một kẻ vừa thất thế vừa hiểu chuyện chỉ có thể làm một việc mà thôi.
Borussia Dortmund 3-1 FC Ausburg, Matchday 1, Bundesliga 2013/14
"Tại sao lại muốn cướp bóng của tôi?"
Marco đợi Pierre ở bãi đỗ xe, vừa thấy hắn tới đã hỏi một mạch. Anh đã nghĩ mình cần phải thể hiện một chút uy quyền trước mặt gã tân binh; cho hắn biết dù ngày hôm nay anh đã nhường bóng, hắn không nên nghĩ rằng chuyện này sẽ được phép lặp lại. Rốt cuộc lại hơi bực bội vì tự thấy giọng nói của mình nghe chẳng có vẻ gì là đe dọa.
Sự thật là, Marco cứ tưởng mình sẽ tức giận nhiều hơn.
Dù lòng tự trọng có bị tổn thương, thực tế thì Marco chưa bao giờ là một tay săn bàn ích kỷ. Trên sân, anh nhìn nụ cười vui vẻ của các đồng đội, không ngăn được mình mỉm cười theo và đáp trả những cái đập tay của họ. Thật khó để duy trì cảm giác khó chịu sau một màn trình diễn tuyệt vời như vậy.
Trên hết cả, thật khó để tiếp tục cảm thấy tức giận với Pierre-Emerick Aubameyang, khi hắn thật sự đã ghi bàn sau khi đòi được quả bóng từ anh, một cú sút với độ xoáy hoàn hảo.
Và nhất là khi hắn cứ nhìn anh và cười như thế.
"Cậu đây rồi, người kiến tạo của tôi"
Pierre chẳng thèm quan tâm đến những khúc mắc trong lòng Marco, hắn nhìn thấy anh đã ngay lập tức trở nên háo hức. Ngay cả trong trận đấu hắn cũng luôn miệng gọi Marco là người kiến tạo tuyệt vời của hắn. Gã tân binh dường như rất kiên quyết về vai trò tuyệt đối quan trọng của anh trong pha sút phạt thành bàn ấy. Ban đầu, Marco có chút nghi ngờ liệu đó có phải một sự giễu nhại. Anh rà soát gương mặt hắn, cố gắng tìm kiếm một kẻ kiêu ngạo đang tìm cách gây hấn, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là nụ cười rạng ngời gần như trẻ thơ, trước khi tầm mắt bị che phủ, bởi hắn lại kéo anh vào một cái ôm khác. Nó khiến Marco nhớ lại vài tiếng trước, giữa những hỗn loạn của màn ăn mừng sau bàn thắng, bằng cách nào đó hắn vẫn tìm được anh đầu tiên.
Khi ấy, hắn bế bổng anh lên, ôm chặt lấy eo, cánh tay còn lại cũng ngay lập tức đỡ lấy đôi chân anh vô thức quấn lấy hông hắn. Và môi hắn lướt qua cần cổ anh rất khẽ, ngắn ngủi chỉ đủ để lưu lại một hơi thở và một cảm giác nóng bỏng.
Marco gần như xấu hổ vì những hình ảnh chợt xuất hiện trong đầu. Anh thấy câu hỏi của mình dường như chỉ để làm chính bản thân phân tâm khỏi những cảm xúc kì lạ đang len lỏi.
"Tôi đang hỏi mà?"
"Đâu có cướp, tôi đã hỏi rất lịch sự mà", Pierre xoa đầu anh, Marco từng rất ghét người khác làm rối tóc mình, "Tôi có thể mời cậu đi ăn không?"
"Hả?"
Pierre phá lên cười, Marco đoan chắc rằng đó là vì trông anh lúc này quá ngờ nghệch; anh không theo kịp những suy nghĩ của hắn. Sau một lúc, Pierre mới hắng giọng.
"Tôi đã hỏi vì biết mình có cơ hội. Tôi sẽ lùi lại nếu cậu từ chối, nhưng tôi biết cậu sẽ không làm thế." Hắn trông nửa như chân thành lại nửa như thích thú, Marco lại một lần nữa nghĩ rằng nếu không phải tình cảnh không cho phép thì anh cũng sẽ thấy hắn thực dễ nhìn, "Từ buổi tập đầu tiên, tôi đã biết cậu sẽ luôn coi trọng cả đội hơn cơ hội cá nhân, vì vậy tôi đã thử. Xin lỗi, tôi đã hơi tham lam, ngày hôm nay sẽ không lặp lại lần nữa đâu."
Pierre rất nhanh, dù là khi nói chuyện, dù là trong hay ngoài sân cỏ. Hắn chẳng cho Marco cơ hội chen lời, càng không cho anh thời gian để phản ứng khi hắn nắm lấy tay anh và khẽ hôn lên mu bàn tay.
"Sau này chỉ cần cậu là người đưa bóng, thế đã là đủ để tôi ghi bàn rồi."
Nếu Marco vẫn còn chút nào không vừa lòng vì bị cướp cơ hội, thì Pierre cũng đã hôn đi tất cả.
"Vậy, người kiến tạo xinh đẹp của tôi, có thể mời cậu đi ăn không?"
Marco ngây người. Anh không hiểu được sự thân thiện quá mức của Pierre, cái cách hắn nắm thóp được Marco quá nhanh, nụ cười đặc biệt rạng ngời của hắn dường như chỉ hướng về phía anh. Và điều đó khiến anh bối rối.
Pierre mở cửa xe, quay lại vươn tay ngỏ ý chờ anh nắm lấy. Marco nhớ lại nụ hôn kiểu cách ban nãy, rốt cuộc chấp nhận rằng mình không hề ghét cảm giác hắn gần gũi tới như vậy. Anh đưa tay về phía hắn.
Mặc kệ, ăn trước đã rồi tính vậy.
[END]
Chiếc gif quá tình quá xinh nhưng nó không phải trận được nhắc đến trong chap này 😂
Khíp quá viết ra được câu anh Mawco "không ghét" Auba gần gũi thế đâu mà run rẩy cả tay; anh ta lại chả nghiện chết mẹ haha đây mới chính là OOC at its peak =))
Nghiện nặng chứ không phải đùa =;;;
Ôi tôi sẽ không bao giờ quên cái cách Mawco luôn sẵn sàng nhường bóng và kể cả pen cho Auba huhu. Mùa 13/14 không những là mùa debut quá thành công của Auba mà cũng là top 3 mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp của Mawco, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên!! Đó là khi (almost) tap-in merchant gặp được người kiến tạo xinh đẹp của cuộc đời anh ta =;;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro