Honeymoon




Pierre thực hiện vài động tác vặn người, cảm nhận rõ ràng mọi bộ phận trên cơ thể chật vật khổ sở. Từ cổ đến thắt lưng hắn nhức mỏi vì gần hai giờ đồng hồ ngồi bẹp dí trên chiếc ghế máy bay cứng đơ. Và khoảng cách giữa những hàng ghế là quá chật hẹp với một kẻ có chiều cao như hắn, đôi chân đã phải duy trì tư thế co quắp quá lâu trở nên tê rần. Khi Pierre cố gắng vung chân để lấy lại cảm giác, hắn thề còn có thể nghe thấy những khớp xương đã bị chèn ép trong suốt nhiều giờ đồng loạt lên tiếng biểu tình.

Mesut hỏi hắn sao phải vội vã bay ngay sau buổi tập, anh chàng còn tốt bụng cảnh báo về hệ quả khi không chịu nghỉ ngơi đầy đủ sau khi đã dành cả buổi chiều trên sân, chính là cơn đau tê tái này đây. Nhưng Pierre đã bỏ ngoài tai tất cả. Có lẽ hắn đã quá tự tin vào năng lực chịu đựng của bản thân, nhưng là hắn cũng không ngờ được, chuyến bay sớm nhất trong ngày đến Dortmund mà hắn có thể tìm được lại là của một hãng hàng không giá rẻ, mà lại tuân thủ đúng nguyên tắc tiền nào của nấy như thế.

Cơ thể rốt cuộc đã thôi đình công, Pierre cúi thấp đầu bước mà như muốn chạy ra khỏi cổng số 9. Trong sảnh vẫn còn nhộn nhịp người, hắn không muốn bị phát hiện. Cũng chẳng cần lo lắng sẽ va đập và đâu đó và tự biến mình thành trò hề. Hắn đã bước qua nơi này cả ngàn lần rồi.

Marco từng dẫn hắn đi qua từng cổng vào, từng trạm chuyển tiếp. Họ từng chọn một góc khuất vắng người trong sảnh lớn, ngẩng đầu nhìn lên những bảng chỉ dẫn bằng thứ tiếng Đức kiểu cách khi ấy còn quá đỗi xa lạ với một gã trai người Gabon. Marco dạy hắn phát âm và ghi nhớ những từ quan trọng nhất, để nhỡ có bị lạc còn biết phải hỏi thế nào, anh nói thế. Hắn ngoan ngoãn gật gù như thể nghe theo, nhưng thật ra chẳng có chữ nào đọng lại. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh những lọn tóc mai màu vàng sáng rủ xuống trước trán, nhảy nhót khắp nơi theo mỗi cử động của chàng trai người Đức. Đôi mắt hạt dẻ cứ mỗi giây trôi qua lại ánh lên thêm một lần, lấp lánh chiếu thẳng vào con tim hắn cho tới khi hắn chẳng còn nhìn thấy gì khác nữa. Lạc đi đâu được, khi anh chỉ bước theo mỗi em?

Như chính lúc này đây, trời đã phủ màu và ánh đèn đường làm méo mó mọi khuôn mặt đi ngang qua, nhưng hắn chẳng mất đến một nhịp để tìm thấy bóng hình thân thuộc. Khi ánh mắt họ gặp nhau, đôi má lúm đồng tiền trên gương mặt xinh đẹp của Marco nở rộ. 4 tháng không gặp mặt, ngày nào hắn cũng mày mò những trò đùa lố lăng nhất trên đời, chỉ để có thể chọc anh cười mỗi khi họ có được vài khoảnh khắc vụn vặt qua màn hình điện thoại. Nhưng giờ hắn mới cảm thấy từng đó nỗ lực vẫn là chưa đủ, chẳng gì có thể so sánh với nụ cười đang ở ngay trước mắt lúc này. Như một phản xạ vô điều kiện, Pierre cũng đáp lại bằng đôi má lúm đồng tiền của riêng hắn.

Được rồi, Pierre thừa nhận, hắn không có má lúm, mà cũng chẳng bao giờ dám nghĩ mình lại có khi nào có thể xinh đẹp như người đang đứng chờ mong hắn đây. Nhưng mà có hề gì, hắn vẫn đủ hấp dẫn để khiến Marco đỏ mặt mỗi khi mắt chạm mắt, đủ hấp dẫn để khiến anh phải trực tiếp đến đây, thậm chí không thể ngoan ngoãn ngồi yên trong xe chờ đợi, sốt sắng đến mặc kệ trời đông giá lạnh. Đôi vai hơi run lên cùng những mảng trắng tuyết phủ đầy trên mũ và chiếc khăn len đan vốn xám màu - món quà mà bà của Pierre đã dành tặng Marco khi hắn đưa anh về nhà vào mùa đông thứ ba họ bên nhau - đã nói cho hắn biết rõ. Em đã chờ anh đủ lâu rồi.

Họ không hôn. Pierre chẳng muốn gì hơn là được âu yếm đôi môi tái nhợt của người tình và ủ ấm nó ngay bây giờ, nhưng họ đều hiểu đó sẽ không phải một tình huống nhận được sự ủng hộ của dòng người đông đúc vẫn đang tấp nập. Và sẽ có đủ thời khắc cho mọi kiểu hôn Pierre có thể nghĩ ra được, khi họ về nhà. Marco ôm nhẹ lấy hắn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay lạnh lẽo sượt qua cổ ngay lập tức làm dịu đi cảm giác nhức mỏi tê dại vẫn âm ỉ.

.

"Marco, đau lưng quá..... Cái ghế máy bay đó suýt giết chết anh rồi"

Việc đầu tiên Pierre làm khi chui vào xe là lớn miệng ăn vạ với Marco, dĩ nhiên rồi. Ở câu lạc bộ hắn đã chòng ghẹo và chơi khăm quá nhiều người rồi, ai sẽ chịu thương cái lưng tội nghiệp của hắn chứ?

Marco lúc lắc mái đầu trước trò làm nũng trẻ con của người yêu. Anh vươn tay chạm lên gáy hắn một lần nữa, vuốt ve và nghịch ngợm mấy sợi tóc ngắn như dỗ dành. Điều hòa trong xe giúp cả cơ thể ấm áp hơn, bàn tay Marco không còn mang theo cái lạnh của tuyết, băng giá tan chảy thành mát lạnh, lan tỏa từ cổ tới khắp toàn thân. Dễ chịu đến mức hắn không thể ngăn mình bật ra tiếng thở nhẹ.

"Đau lưng mà còn ngồi cái kiểu gì đó?"

Pierre mặc kệ Marco đang lái xe, mặc kệ cần số và khung ngăn cách giữa ghế lái và ghế khách, vươn người nằm vắt lên vai anh. Tư thế này rõ ràng còn hành xác hơn cả việc ngồi co quắp trên chiếc ghế máy bay rẻ tiền, nhưng hắn lại thấy khoan khoái kì lạ. Bờ vai thuôn nhỏ gần như đỡ lấy toàn bộ sức nặng của hắn. Chốc chốc khi anh phải vươn tay để gạt cần số, vô tình lại kéo sát gương mặt hắn vào hõm cổ thơm mềm. Hơi thở của Marco bao lấy hắn, tựa như một loại hương liệu diệu kì hắn không thể gọi tên. Mi mắt dần nặng xuống, Pierre tự hỏi từ khi nào người yêu mình lại có siêu năng lực chữa lành, làm cho hắn có thể thư thái đến mức buồn ngủ trong tư thế nửa ngồi nửa vắt vẻo như thế này.

Hắn đã gần như hoàn toàn thả lỏng, cho tới khi mơ hồ nghe thấy tiếng cười giòn tan. Marco đang hào hứng kể vài câu chuyện vui ngây ngốc về những người đồng đội cũ của họ, khi không nhận được phản ứng nào mới phát hiện ra hắn đã lim dim suốt cả quãng đường. Anh huých vai, cố đẩy tay bạn trai đã hóa con lười ngồi thẳng dậy, bàn tay đỡ tại vạt áo ngay bên hông hắn. Tâm trí ngái ngủ chợt lên tiếng báo động, nhớ đến sự tồn tại của vật đang cộm lên trong túi áo. Tay Marco đặt sát ngay chiếc hộp đen nhỏ, xúc cảm qua lớp vải chỉ còn lại nhạt nhòa, nhưng hắn vẫn chột dạ. Như thể ngay lúc này cả chiếc áo và lớp vỏ hộp nhung có thể sẽ tan chảy; và trong chiếc xe tối om này, chắc chắn ánh sáng lấp lánh của báu vật nhỏ bên trong hộp sẽ khiến cho ngay cả Marco đang thao thao bất tuyệt cũng phải để ý.

Nếu đây là cách Marco hiểu ra mục đích thật sự của chuyến đi này, hẳn nó sẽ trở thành một kỉ niệm quá sức nhục nhã, kể cả với một kẻ luôn sẵn sàng đón nhận những chuyện nực cười như hắn. Pierre tự giác ngồi thẳng lưng tại ghế phụ một cách nghiêm túc, giả vờ như ngẫu nhiên kéo vạt áo khoác, hoàn hảo giấu báu vật nhỏ ra sau lưng. Chỉnh đốn xong bản thân, cũng là lúc nhận ra cây lan cao vút đằng sau chiếc cổng trắng quen thuộc.

Về đến nhà rồi.

.

Gắng hết sức Marco mới đợi được đến khi Pierre đã đặt túi đồ của mình vào góc phòng ngủ trước khi lao đến đòi hỏi phần quà mình đã chờ đợi từ cả ngày hôm nay. Anh gấp đến độ cắn loạn lên môi và cổ hắn, mười ngón tay bấm chặt lên vai khiến hắn khẽ nhăn mặt. Bao nhiêu kiên nhẫn từ lúc ở sân bay biến đi đâu hết, Pierre thầm than thở, hắn có bao giờ bỏ đói anh đâu mà phải sốt ruột thế chứ. Hắn giữ chặt lấy hai cổ tay Marco, nút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, ép chặt nó trong khoang miệng và không cho anh cơ hội được tiếp tục càn quấy nữa. Người yêu hắn bị chèn ép đến khó thở, lại không có cách nào thoát ra, rất nhanh chóng liền dịu ngoan trở lại. Cả tay lẫn môi đều bị kiểm soát, Marco đứng không vững, cứ như một đứa bé mới tập đi, loạng choạng vấp phải vật gì đó trên sàn nhà rồi ngã nhào vào ngực hắn.

Pierre nhịn không nổi cười, thở mạnh một hơi ngay trên môi khiến Marco giật mình, bật ra một tiếng rên vụn vặt. Họ cứ thế này, nên bạn bè lúc nào cũng hỏi sao yêu nhau được lâu đến vậy, đến cả một nụ hôn lãng mạn sau mấy tháng xa cách cũng làm không xong. Nhưng Pierre chẳng thấy phiền, lần đầu lãng mạn không thành, hắn lại sẵn sàng lãng mạn lần thứ hai, lần thứ ba,.. Càng nhiều lần cố gắng lãng mạn, là càng nhiều những nụ hôn mới mẻ cho hắn mà thôi.

Nghiêng người nhìn, thủ phạm phá hỏng giây phút nóng bỏng của họ hóa ra là chiếc guitar của Marco. Khi còn thanh niên, Marco cũng không khác mấy những cậu sinh viên đại học bình thường, thích táy máy gảy đôi ba giai điệu ngọt ngào để bày tỏ yêu thương. "Sân khấu hòa nhạc" ưa thích của họ là quán café trên tầng thượng khách sạn nơi họ tập trung mỗi khi tập huấn tại Marbella. Marco vừa đi bên cạnh Pierre qua hành lang, vừa gảy đàn theo những giai điệu ngẫu hứng chói tai, chủ đích là để hành hạ những người đồng đội tội nghiệp của họ một chút. Để cho vui. Và cũng để họ biết hai người đang trên đường lên tầng thượng, đừng ai dại dột vì mất ngủ mà muốn mò lên hóng gió.

Marco không có chút huyễn hoặc nào về tài năng âm nhạc của bản thân. Họ hôn nhau đến môi lưỡi khô rát, và hai bàn tay cùng nỗ lực chặm chút cho nhau đến mỏi nhừ, rồi mới chụm đầu xem ngẫu nhiên một video hướng dẫn chơi những bản acoustic đơn giản trên Youtube. Marco cố thử chơi theo vài lần, có đôi khi còn thấy tự tin vào cổ họng khản đặc của mình mà cất tiếng hát. Pierre dí sát điện thoại vào khuôn mặt điển trai hồng thuận của anh, cố gắng bắt lấy ánh mắt long lanh tinh nghịch và những nét mặt khôi hài nhất nhưng không thể. Chính bản thân hắn cũng cười đến mắt nhòe tay run, chỉ biết thở gấp mà khen người yêu có tài biến những tình khúc kinh điển thành một mớ rẻ rách.

Khi Lukasz cuối cùng không chịu nổi nữa mà phải gọi điện đến, làm chiếc video trên Youtube bị cắt ngang đột ngột, để cầu xin họ hãy ngừng gảy đàn và để cả đội được ngủ yên, Marco mới chịu đặt chiếc guitar sang một bên. Chiếc video đang chạy đúng đến đoạn người nghệ sĩ sẽ chơi lại cả bản nhạc như một lần làm mẫu. Marco ấn nút để phiên bản hoàn hảo của bài hát vang lên, đưa tay để Pierre nắm lấy, kéo mình đứng thẳng dậy. Họ nhảy một điệu theo tiếng nhạc, không phải Waltz cũng chẳng ra Rumba, chỉ là ôm nhau xoay tròn giữa khoảng không nhỏ hẹp. Không ai quan tâm chiếc video đã chạy đến hết, họ chỉ dừng lại khi những nụ hôn đã chu du từ ngực, vai, cổ về đến môi.

Những năm gần đây Marco không chơi đàn nhiều như trước nữa, phần lớn là vì bận rộn. Mỗi khi ở nhà đều chỉ muốn được bám dính lấy chiếc điện thoại, nỉ non đủ điều cùng người yêu đang ở phương xa cả tối, đâu còn thời gian cho những sở thích cá nhân nhỏ nhặt. Pierre hết liếc chiếc đàn chỏng chơ trên sàn lại đến nhìn lên Marco, bỗng nhiên thấy tình yêu của họ như trẻ lại vài đoạn năm tháng.

"Marco, mình nhảy đi .... Như ngày xưa ấy"

Marco nhướn mày, đôi má phiếm hồng và khuôn ngực vẫn phập phồng lên xuống sau nụ hôn trừng phạt lúc nãy. Anh để hai tay bị nắm lấy vòng qua cổ hắn, thở ra một hơi gấp gáp khi tay hắn đặt trên eo và kéo anh sát vào người.

"Nhảy nhót cái gì? Làm gì có nhạc mà nhảy?"

Pierre hôn lên môi anh, rồi cúi xuống hôn lên phần cổ tay đang đặt ngay trên cổ. Hắn cũng không chắc bản thân trông chờ câu trả lời nào, chỉ là việc Marco không mắng hắn điên khùng vì giữa lúc đánh lưỡi nồng cháy lại đòi dừng lại để nhảy, mà lại đòi phải có một bản nhạc, khiến trái tim hắn lần nữa run rẩy.

"Cần gì phải nhạc, mỗi một lần hôn là một nhịp, cứ thế nhảy theo là được rồi"

Không rõ Marco có đồng tình với ý tưởng xuất thần này hay không, hắn đã chặn miệng anh bằng những nụ hôn ngắn và dứt khoát. Anh có thử phản ứng một vài lần, nhưng bàn tay hắn ôm chặt lấy chiếc eo mềm, còn cấu nhẹ vào đó mỗi khi anh định giãy ra.

Marco để bản thân bị hắn xoay tròn trong phòng một lúc lâu, tự nhủ lần này anh đành nhẫn nhịn chiều chuộng hắn, vả lại hồi xuân một chút cũng tốt. Nhưng những nụ hôn cứ như một chiếc lông vũ khó chịu, dồn dập đánh tới khiến anh ngứa ngáy, nhưng rất nhanh chóng đã lại rời đi. Khi Pierre tiến tới liếm lên môi anh, nhưng lại dứt ra ngay lập tức, nụ cười trên môi hắn đầy vẻ khiêu khích, Marco hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Marco cương quyết nhấc chân trụ, dẫm thật mạnh lên chân gã bạn trai trong đầu toàn những ý tưởng kì quái, làm hắn ngay tức khắc kêu oai oái.

"Không nhảy nữa! Mất thời gian chết đi được"

Vừa nói vừa đẩy hắn về phía giường, môi dưới nghiến chặt cho hắn biết giờ chiều chuộng đã hết rồi. Pierre để mình ngã xuống giường, vùi mặt vào cổ anh để cố giấu đi nụ cười trêu chọc cuối cùng. Rất có ý thức phối hợp, hắn nâng tay để anh giật tung áo khoác, thắt lưng và tất cả mọi rào cản vướng víu ngăn cách hai trái tim trần trụi.

Pierre định lên tiếng cợt nhả thêm chút nữa, trêu chọc sự sốt sắng được phục vụ hắn của anh, nhưng khi Marco giơ chân đạp mớ quần áo vướng víu từ trên giường xuống đất, chiếc áo khoác của hắn lại phải chọn một góc độ thật hoàn hảo để rơi, cạnh của chiếc hộp đen trong túi áo chạm đất vang lên một tiếng cạch đầy đe dọa.

Một cái liếc mắt nhìn gương mặt có chút khó hiểu của Marco, hắn tự biết không còn thì giờ để trả treo nữa. Ngoắc chân lên eo Marco, hắn nhanh chóng lật người anh xuống đệm, đảo ngược tư thế của họ. Tay và môi đều nhanh chóng hoạt động chăm chỉ, rất quyết tâm kéo sự tập trung của anh đi nơi khác.

Không phải chiếc hộp chứa báu vật kia, thứ duy nhất sẽ tồn tại trong tâm trí Marco đêm nay là báu vật của chính hắn.

.

Pierre tỉnh dậy một mình trên chiếc giường hỗn độn, vẫn còn một chút ướt át. Marco không thích ngủ nướng, hắn đồ rằng anh đang ở dưới bếp, và hi vọng rằng màn trình diễn hoàn hảo của hắn đêm qua có thể khiến anh tha thứ cho những trò trêu đùa cợt nhả; và chịu làm bữa sáng cho hắn.

Xoay người vớ lấy chiếc áo khoác, Pierre lấy chiếc hộp ra khỏi túi áo. Marco biết hắn sẽ ngủ muộn nên vẫn để rèm cửa, trong phòng vẫn còn vương chút tối tăm. Khi mở nắp chiếc hộp, hai dải trắng vàng của chiếc nhẫn đan xen nhau, ánh sáng lấp lánh có chút hư ảo mơ hồ như chính tâm trí hắn lúc này.

Hắn chỉ biết muốn được đeo báu vật này lên ngón tay thon dài của Marco, nhưng vẫn chưa nghĩ tới phải làm thế nào.

"Auba, muộn lắm rồi. Mau dậy thôi"

Mải mân mê dải lụa bạch kim trên tay, cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra và mái đầu vàng đáng yêu lộn xộn đã ở trước mặt từ lúc nào. Pierre cuống cuồng tìm cách giấu chiếc nhẫn, liền nhét cả hai tay vào lại trong chăn. Marco nhướn mày khi nhìn thấy vẻ mặt cùng tư thế tay kì quái của người yêu.

"Auba ... anh đang tự xử đấy à?"

Anh không có! Đêm qua cùng anh đã là một chiếc vé một chiều đến miền cực khoái rồi, hắn vẫn chưa trở về đâu, còn xử cái gì chứ. Pierre lắc đầu nguầy nguậy, một mực phản bác, bàn tay đang cầm chiếc nhẫn nắm thành quyền, cố khiến nó trông thật tự nhiên nhất, tay còn lại lật phăng chiếc chăn đang che nửa người để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân.

Marco tò mò thái độ cương quyết đến hài hước của người yêu, liền bật cười thành tiếng, đôi má lúm đồng tiền khoét sâu như muốn hút lấy toàn bộ con người hắn.

"Không thì tốt, tự xử khi có em ở nhà là không được đâu"

Chiếc nhẫn tựa như một thứ vũ khí cổ quái, khiến mọi giác quan của hắn phản ứng bất thường. Bàn tay vẫn đang che lấy nó nóng rát, ướt đi vì mồ hôi. Hai tai hắn ù đi và không nghe được gì khác, chỉ còn những tiếng "có em ở nhà" cứ vang rộn ràng bên tai.

Pierre đờ đẫn đứng lên, tay phải vẫn nắm chặt, tiến về phía tủ quần áo. Một nửa số quần áo là của hắn, tất cả đều lớn hơn nửa cỡ so với đồ Marco hay mặc. Còn có loại sáp cứng tóc hắn hay dùng và cả một vài chiếc mũ lòe loẹt phô trương mà Marco chắc chắn không bao giờ dám động tới. Tất cả đều sạch sẽ tươm tất, hắn ngay cả trong trạng thái mơ hồ này cũng chỉ cần vơ đại vài thứ bước vào phòng tắm.

Hắn làm vệ sinh qua loa, đến khi vắt chiếc khăn mặt lên giá treo trên thành tường mới nhận ra, bên cạnh còn có một chiếc khăn khác. Của Marco. Bàn chải đánh răng cùng rao cạo râu đều có hai chiếc mỗi loại. Mọi thứ ở nhà vẫn vẹn nguyên như 4 tháng trước. Vẹn nguyên như một năm trước. Vẹn nguyên như lần đầu tiên hắn đến đây.

Nhà.

Khi Pierre trở ra, thẫn thờ thả mình lại lên giường, Marco đang đợi hắn. Anh không hề có ý định chỉnh trang lại tóc, những lọn tóc mai màu vàng sáng màu ngả nghiêng tứ phía trước trán, và đôi mắt hạt dẻ lấp lánh làm lu mờ cả ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ.

Pierre đột nhiên muốn xem lại ngày tháng, nghĩ xem mình đang đứng ở đâu trên đoạn đường dài của họ. Họ đang ở nhà, hay vẫn đang đứng trong góc khuất vắng người tại sân bay Dortmund? Sáu năm qua rốt cuộc đã có điều gì thay đổi hay không? Những lọn tóc mai và đôi mắt hạt dẻ vẫn làm hắn mù quáng như những ngày đầu tiên.

Marco trèo lên người hắn, hai chân quỳ bên hông. Anh hôn lên trán hắn, nháy mắt và lướt tay dọc xuống ngực hắn một cách tinh nghịch

"Auba ... Dan và Raph đang đòi đến đây gặp anh đó. Trước khi tụi nhỏ đến, anh có muốn..."

"Không". Pierre lên tiếng ngay lập tức, khi nhìn thấy vẻ kinh ngạc của người yêu mới vội thêm vào. "Bảo bọn nó đừng có đến. Anh đang bận lắm đây này"

Marco không kịp hỏi hắn bận cái gì, vì hắn đã nắm chặt lấy tay trái của anh và đưa lên miệng. Cổ tay, bàn tay, từng ngón tay xinh đẹp, tất cả đều nhận được những nụ hôn dịu dàng âu yếm. Hắn dừng lại ở ngón áp út, liếm một đường dọc ngón tay.

Và trượt chiếc nhẫn vào đó.

Chuyện này quá nhục nhã. Đây sẽ là một kỉ niệm nhục nhã mà không một bạn bè đồng đội nào của hắn, dù cũ hay mới sẽ để hắn được quên. Pierre thề hắn không định cầu hôn Marco trên giường, trong tình trạng bán khỏa thân, và còn không có cả một câu hỏi. Nhưng hắn không làm khác được.

Không phải lỗi của hắn nếu đó lại là khoảnh khắc hoàn hảo trời định phải không?

"Anh vừa cầu hôn em"

"Ừ, đúng rồi"

"Nhưng mà anh đang nằm, anh có đang quỳ đâu"

Pierre hơi xấu hổ nhận thức được phần nam tính vừa trỗi dậy như muốn khởi nghĩa và gào lên một tiếng, khiến Marco giật mình đến hơi ngã ra sau. Marco không để tâm hắn vừa cầu hôn trong một hoàn cảnh thô lỗ đến không chấp nhận được, mà chỉ để ý đến tư thế của hắn, đúng là kì quái. Mà hắn lại thấy như vậy quyến rũ không tưởng, còn kì quái hơn.

Người này, ở trên đời không dành cho hắn thì còn cho ai được nữa đây?

"Anh vừa đeo nhẫn, còn em thì vừa quỳ. Mỗi người chúng mình làm một nửa phần việc rồi đấy thôi. Vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn mà đúng không?"

Pierre nhe răng cười khi Marco muốn giương tay đấm vào bản mặt tự đắc của hắn. Thay vào đó, hắn thảy điện thoại vào tay anh, đợi anh nhắn tin đuổi hai cậu đàn em đang đợi trước cửa nhà đi, trước khi kéo người yêu, không, kéo vị hôn phu của hắn, vào một nụ hôn dài.

Màn cầu hôn đáng lẽ ra phải rất lãng mạn, kết thúc bằng một nụ hôn cháy bỏng, hai người họ lại làm hỏng nữa rồi.

Hắn lại phải làm lại lần hai, lần ba, lần vĩnh cửu.. nữa thôi.

[END]

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Mình đã nghe bài hát này mỗi ngày trong một năm qua từ khi nó ra mắt, và nghe nó liên tục trong khi viết cái bản sớ tình yêu này =(((( Ngọt ngào muốn nhũn cả tim ạ

Mình đặt tên chap này là Honeymoon vì vốn plot đi theo hướng khác, dựa vào bài hát này rõ rệt hơn cơ =)))) nhưng mình lười đổi nên cứ để nguyên thôi hic =)))

And if I'm never a star and I've got my guitar

I'll be singing songs to you

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro