Shut Up

Vậy hãy trao cho anh đôi môi em đi

Và anh chắc chắn sẽ im lặng ngay thôi

1.

Ngày đầu tiên Pierre bước vào sân tập, hắn đã tự tiện dùng thứ tiếng Anh đặc sệt giọng Pháp của mình để tiếp cận chàng trai tóc vàng xinh đẹp đã thu hút sự chú ý của hắn ngay từ giây phút nhìn thấy anh.

"Chào mừng đến Dortmund. Tôi là Marco..."

"Reus. Tôi biết, cậu rất nổi tiếng quanh đây", Pierre không ngăn được bản thân lên tiếng, một nỗi khao khát kì lạ không thể giải thích thôi thúc hắn tìm cách gây ấn tượng với anh, "Tôi là Pierre-Emerick Aubameyang. Mọi người gọi tôi là Auba, tuy vậy tôi sẽ không phiền nếu cậu gọi tôi là Pierre. Nhưng đừng gọi là Emerick, bố tôi thêm nó vào để phân biệt tôi với ông, ông không thích đặt tên tôi là Junior bởi kiểu đó quá phổ biến rồi. Bố tôi đặt là Emerick vì ông ấy là fan của Louis Emerick. Cậu biết ông ta không? Cái ông đóng trong Cỗ Máy Hoa Quả ấy? Nhưng mẹ tôi ghét bộ phim đó nên bà không cho phép ai gọi tôi như vậy hết, thành ra tôi không có phản xạ với nó. Nếu cậu gọi Emerick có khả năng tôi sẽ không trả lời cậu đâu, và tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự...."

Không phải Pierre không biết mình đang luyên thuyên như một gã dở hơi trước đồng đội mới, hắn có thể tự cảm nhận mặt mình nóng dần lên sau mỗi câu nói ngớ ngẩn đáng xấu hổ. Có điều gì đó khác lạ trong đôi mắt nâu hạt dẻ và ánh nhìn nửa bất ngờ nửa thích thú của anh, cào cấu vào tâm trạng vốn đã bối rối kích động, khiến hắn không thể kiểm soát bản thân mình.

"Cậu là một người thích chia sẻ đấy nhỉ?"

"Không ... tôi...."

"Xem nào, mọi người cũng hay gọi tôi là một con vẹt không biết khi nào thì nên ngậm miệng lắm", Marco nháy mắt, Pierre phát hiện khi anh làm thế sẽ khiến khoé môi hơi cong lên, "Nên có vẻ chúng ta sẽ rất hợp nhau đó, không-phải-Emerick ạ"

Giây phút Pierre nhìn thấy nụ cười trăng khuyết của Marco, hắn biết mình vừa mới trượt chân xuống một hố sâu không lối thoát.

Bản năng của hắn đang kêu gào rất rõ, bất kì điều gì để giữ nụ cười và ánh mắt đó lưu lại nơi hắn lâu thêm một chút đều đáng giá.

.

2.

Lần đầu tiên Pierre hôn Marco, là một tháng sau đó.

Hắn chưa bao giờ là chính mình khi ở gần Marco. Sự hiện diện của anh, bất kể nhẹ nhàng tới chừng nào, luôn khiến trái tim hắn đập loạn như thể chạy cả ngàn dặm. Huống chi là lúc này đây, khi họ vùi mình trong bóng tối của một hộp đêm ồn ào, nỗi phấn khích sau một chiến thắng giòn giã và một khởi đầu tuyệt hảo chạy dọc trong huyết quản.

"Tôi nói cho cậu biết, Marco Reus, sớm muộn cũng sẽ có ngày cậu phải nhường trọng trách đá phạt cho tôi. Thấy bàn thắng thứ ba của tôi hôm nay chứ? Đường cong đó, công chúa à, đôi chân của cậu thật đẹp đẽ, nhưng cậu không thể nào tái hiện nổi đường cong đó đâu. Tôi có thể đảm bảo với cậu, Aubameyang tôi là chân sút phạt tốt nhất mà cậu từng biế....."

Marco đánh vào người hắn, miệng vuột ra vài tiếng chửi thề lẫn lộn giữa tiếng cười giòn tan. Một kẻ lắm lời và tự phụ, rất hài hước và duyên dáng nữa, nhưng sau cùng vẫn là lắm lời và tự phụ mà thôi.

Anh đã để bản thân bị hấp dẫn bởi loại người gì thế này?

"Cậu là kẻ huênh hoang nhất mà tôi từng biết thì đúng hơn. Chúng ta ở đây để tiệc tùng, không phải để nghe cậu khoác lác đâu nhé. Mau im lặng và uống đi nào"

Marco ôm ghì lấy vai hắn, nhấn vào môi hắn chén rượu không biết đã là thứ bao nhiêu; Pierre không rõ vị rượu hay hai cánh tay trơn ướt mồ hôi của anh trượt trên da thịt mới là thứ khiến hắn rùng mình. Anh bước ra khỏi buồng tắm trong phòng thay đồ thơm mùi quế; nhưng hiện giờ hương rượu say nồng và, lạy chúa, họ thật sự đã dính sát vào nhau cả tối nay, mùi hương của hắn bao phủ lấy anh.

Marco không ngừng tiến sát lại, hoàn toàn dựa vào người hắn. Miệng liên tục đòi thêm bia rượu và thúc giục các đồng đội của họ cùng tham gia bữa tiệc không say không về này; anh đã hò hét nhiều đến lạc giọng, chốc chốc lại phả lên tai hắn những nhịp thở gấp nóng ran. Quá nhiều xúc cảm dồn dập đánh về, Pierre nghĩ rằng đại não mình sắp quá tải, không còn phân biệt nổi giữa lý trí và điên rồ.

Khi Pierre kéo giật Marco lại và ghì môi mình lên môi anh, hắn hi vọng anh hiểu mình chỉ là đang muốn khiến anh ngừng gào thét và thở như một chú cá mắc cạn vào tai hắn.

.

3.

Ấy vậy mà Marco không hiểu. Cả đội cũng vậy.

Marco không hài lòng khi hắn kết thúc nụ hôn, chỉ chăm chăm vươn tới muốn tiếp tục tìm kiếm cái chạm môi ngọt ngào. Pierre không nhớ mình đã nói gì, một bài diễn thuyết về phép lịch sự chốn công cộng, kèm hàng dài những lời hứa hẹn sẽ cho anh nhiều hơn nữa, khi họ đã an toàn ở một nơi riêng tư.

Marco bĩu môi, chê hắn chỉ được cái miệng đao to búa lớn.

Nhưng hắn thật sự cho anh nhiều hơn nữa. Một lần rồi thành mười lần, qua vài tháng đã trở thành mười lần mỗi ngày, dần dà các đồng đội cũng không thèm chớp mắt khi bắt gặp cảnh hai ngôi sao lớn của đội đánh lưỡi trong phòng thay đồ. Pierre vẫn rung động như một gã trai mới lớn mỗi khi ở bên Marco. Hiếm có ai kiên nhẫn với hắn như anh, hàng giờ dài với những câu chuyện không đầu không cuối, tới khi đã nghe chán chỉ cần ấn mình vào môi hắn, chặn đường mọi thanh âm thoát ra.

Pierre nhiều lời như vậy, nhưng chưa từng nói ra một câu tỏ tình đúng nghĩa. Tâm hồn trẻ trung ngông cuồng của họ hoà hợp tới hoàn hảo, Marco chỉ muốn đôi môi hắn, không cần bất kì sự khẳng định nào.

Mà kể ra, hai người cứ đơn giản như vậy mà trở thành người tình của nhau, Pierre có mồm mép đến mấy cũng không thể diễn giải thành lời.

.

4.

"Marco, đừng lo lắng, anh chắc rằng mọi chuyện không tệ tới vậy đâu, chỉ cần ...."

"Chỉ cần? Chỉ cần gì? Chỉ cần ngoan ngoãn ngồi đây chườm đá rồi nhìn anh và mọi người trở lại sân? Đơn giản như thế thôi sao?"

Chai nước trên tay bị Marco ném đi đập mạnh vào cánh cửa tủ để đồ. Nhựa và kim loại va nhau lẽ ra không nên tạo tiếng động đáng sợ tới như vậy, thế nhưng Pierre cảm thấy trái tim mình run rẩy chùng xuống.

Marco khẽ nhăn mặt, hành động vừa rồi lại khiến mắt cá chân đau rát. Nhìn qua tưởng như không có gì khác biệt, nhưng Pierre biết vết rạn bên trong đang hành hạ anh.

"Anh hiểu là em đang tức giận, nhưng cứ ngồi xuống trước đã, anh..."

"Em không muốn!"

"Marco...."

"Anh thì hiểu cái gì hả, Auba? Một mùa giải anh bỏ lỡ bao nhiêu trận đấu? Một hay hai? Anh chưa từng gặp một chấn thương nghiêm trọng nào trong đời. Chúng ta đang ở giữa trận chung kết quan trọng nhất mùa giải. Nhưng nhìn cái chân chết tiệt của em xem, chính xác thì anh hiểu những gì em đang trải qua như thế nào chứ?"

Pierre muốn phản đối. Hắn muốn nói rằng Marco thật vô lý, bởi vì không phải là lỗi của hắn mà mọi chuyện thành ra thế này. Hắn chỉ đang cố gắng giúp mà thôi.

Nhưng vết thương nơi mắt cá chân đang sưng lên rất đáng sợ, và cả vành mắt anh cũng vậy.

Hắn biết rằng, mọi lời an ủi cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn là một sự mỉa mai.

Pierre lẳng lặng cầm túi chườm đá, kéo Marco ngồi xuống băng ghế nghỉ cùng mình. Marco hơi sụt sịt, nhưng không chống cự.

Khoảnh khắc thân thể anh dựa vào ngực hắn, lại chính là lúc như thể một tảng đá đè nặng bỗng nhiên được dỡ bỏ.

"Anh biết là em đã gần như chạm được bóng rồi đúng không?"

"Ừ"

"Rướn thêm một chút nữa thôi là em đã đẩy được bóng vào lưới rồi"

"Anh biết, anh đứng ở ngay đó mà"

"Đau chết đi được, mau bóp vai cho em"

"Không được đâu, công chúa", Pierre đặt túi chườm lên chân Marco, thả lên tóc một nụ hôn hối lỗi khi thấy anh rùng mình, "Giờ nghỉ đã sắp hết rồi, anh chỉ còn vài phút thôi"

Marco thở dài, vùi mình sâu hơn vào người hắn. Anh hơi khịt mũi, giọng nói vẫn còn chút run rẩy nhưng đã trong trẻo trở lại.

"Anh đúng là chỉ giỏi phá hỏng bầu không khí. Nói gì cũng làm em thấy ngứa tai"

"Anh xin lỗi"

"Em yêu cầu anh, từ giờ đến khi hết giờ nghỉ không được phát ngôn gì nữa, chỉ được hôn em thôi"

"Tuân lệnh em, công ch..."

"Im miệng và hôn đi!!"

Pierre là ai mà dám cãi lại một mệnh lệnh như vậy chứ?

Marco sau đó đã rất nỗ lực để nói xin lỗi vì đã nổi nóng với hắn, ngay khi cơn đau ban đầu dịu đi và tâm trí bình ổn trở lại. Pierre giả vờ như chẳng nghe thấy gì ngoài những tiếng hò xung quanh họ, cúi người tới hôn Marco mỗi khi anh cố gắng mở lời lần nữa.

Họ có một chức vô địch đang đợi để ăn mừng, và hắn cũng có một màn trả thù nhỏ nhen muốn thực hiện, ai bảo anh dám cấm hắn không được khua môi múa mép làm gì.

.

5.

Pierre đưa xe vào trong sân. Ngay sát vườn đã có một chiếc Range Rover màu đen đang đỗ. Hơi thở đột nhiên như bị chặn đứng, nhưng hắn ngay lập tức trấn tĩnh trở lại, không rõ vì sao bản thân lại phải chột dạ, rõ ràng mình không hề làm gì sai.

Nếu như Marco đã trở về, vậy có lẽ anh cũng đã nhìn thấy chỗ hành lý ngổn ngang của hắn rồi.

Nói lời chia tay với các đồng đội hoá ra dễ dàng hơn hắn tưởng. Một vài lời chúc mừng, một vài câu chúc may mắn, tất cả bọn họ đều có tài trong việc giả vờ như sẽ chẳng có gì thay đổi.

Hoặc có lẽ mọi chuyện chỉ dễ dàng, bởi người quan trọng nhất đã không ở đó.

Marco dành cả tháng ở Munich cho những bài tập trị liệu, và Pierre đã không nỡ thông báo với anh qua điện thoại. Hắn muốn tự mình trực tiếp nói với anh.

Nhưng giờ có vẻ điều đó cũng không còn cần thiết nữa.

Pierre chớp chớp mắt nhìn những chiếc va li để mở. Trên chiếc giường mà mới buổi sáng hắn còn đổ cả tủ quần áo của mình ra để chọn lựa, phần lớn đều vẫn ở đó, nhưng một số khác, những chiếc hắn thích nhất, đều đã được xếp gọn gàng trong những chiếc va li. Giày và mũ, nước hoa và đồng hồ, Pierre không cần phải mở tủ đầu giường để biết chiếc vòng tay hình mũi tên bạc đã được lấy ra và xếp cẩn thận vào ngăn ngoài. Marco biết hắn mê mẩn chiếc vòng đó đến nỗi trừ khi làm việc, bằng không sẽ chẳng chịu xuất hiện trước công chúng nếu không có nó.

Marco đang dở tay sắp xếp những đĩa game và bộ sưu tập búp bê mô hình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi môi hồng đào liền chớm nở và trong đáy mắt ánh lên cả sự dịu dàng thấu hiểu mà Pierre đã không hề biết mình cần được nhìn thấy cho tới lúc này đây.

Trên tay anh cầm một mô hình cỡ nhỏ, mái tóc vàng kiểu cách cùng vóc dáng dỏng cao, không một chút khác biệt so với nhân vật mà nó được mô phỏng theo. Nét dịu dàng trong ánh mắt chỉ một thoáng đã trở thành tinh nghịch, và Pierre không nghĩ được gì khác ngoài đương nhiên rồi.

Đương nhiên là Pierre muốn mang theo Marco phiên bản mô hình cùng hắn tới Arsenal, và đương nhiên Marco phiên bản thật sẽ muốn bày trò đến đây mà lấy này với hắn rồi.

Pierre có thể chưa chuẩn bị bản thân cho một lời chia tay nghẹn ngào tiếc nuối với Marco, nhưng hắn chắc chắn luôn sẵn sàng cho một trò chơi quần thảo sẽ kết thúc với họ ở trên giường và để những nụ hôn dài đẩy lùi mọi lo lắng của tương lai.

Pierre không thật sự nói với Marco một câu nào đầy đủ chủ vị vào tối hôm ấy, khi đã đi cùng anh một đoạn tình dài, hắn rốt cuộc cũng đã tới điểm không cần lên tiếng giải thích bất kì điều gì cho bản thân.

Mọi ngôn từ đều không thể nói hết, cách mà Marco hiểu hắn.

.

6.

"Vậy làm đội trưởng thế nào?"

"Chẳng có gì vui vẻ cả! Họp cổ đông, họp ban huấn luyện, họp fan, họp nhà tài trợ, họp đội, em thấy mình sắp thành nhân viên công sở luôn rồi!"

Marco dạo gần đây trở nên trẻ con hơn hẳn khi trước. Hắn chẳng rõ là mình đang gặp người yêu hay là đón một đứa trẻ mẫu giáo về nhà. Julian nói với hắn, anh Marco yêu anh lâu quá nên cái miệng cũng hoá cái loa y hệt anh rồi. Pierre không chấp nhận bị kết tội như vậy, rõ ràng là các cậu khiến cuộc đời Marco trở nên quá khốn khổ nên mới thành ra thế này.

"Và em cũng than phiền với Basti như với anh đây chứ?"

"Không đời nào. Em là đội trưởng của đội, em không thể bày ra cái mặt này với Basti đâu"

"Có sao đâu, anh ấy sẽ hiểu thôi. Vốn em cũng đâu có ra dáng đội trưởng đâu, công chúa"

Pierre nghiêng đầu sang bên một cách điệu nghệ, vừa kịp để tránh cái tát của Marco. Hắn bị anh giật tóc chặt tới nỗi cười cũng thấy đau, nhưng vẻ mặt tức tối khôi hài của anh quá vừa mắt, khiến hắn không thể dừng những lời trêu ghẹo của mình.

"Công chúa à, cho anh hôn"

"Còn lâu!"

Pierre chồm người tới, nhưng Marco dứt khoát tránh né. Vờn bắt một hồi mà người yêu vẫn chưa chịu cho hôn, tới giờ hắn mới thấm thía cái gì gọi là cái miệng hại cái thân.

"Công chúa..."

"Không! Biến ra đi thứ dân thường thấp hèn!"

Chậc, thù dai quá đi thôi.

"Vậy, đội trưởng à, cho anh hôn"

"Im dùm đi. Tôi không phải đội trưởng của anh"

"Có mà, đội trưởng"

"Tôi có từng bảo anh nói gì cũng làm tôi thấy ngứa tai chưa?"

"Đội trưởng à, đội trưởng đội trưởng đội trưởng đội trưởng đội trưởng cho anh hônnn"

Marco nhăn mày, ước chừng đã cáu lắm rồi. Pierre nhăn nhở cười. Gì thì gì, hắn vẫn là kẻ dẻo mỏ lắm lời phiên bản gốc, Marco đâu có cơ hội thắng được.

"Phải làm sao thì anh mới chịu im đi hả?"

Pierre túm lấy gáy anh kéo sát lại, rất thoả mãn giương môi chờ đợi món quà của kẻ thắng cuộc.

"Em biết cách để làm anh im miệng mà...."

[END]

Huhu ỉa mỗi lần viết kiểu Slice of Life này là đều như viết sớ, kiệt quệ vcl (uwu)

Mình rất thích kiểu fic 3+1/5+1; lúc đầu định viết như dzị cơ, nhưng mà mình không nghĩ ra cốt truyện cụ thể nên nó thành thế này huhu =)))

Phần [4.] diễn ra trong trận chung kết Pokal 1617 với Frankfurt. Lúc mà Marco khập khiễng sau pha với bóng; mình chỉ tiếc vì nó không thành bàn, không bao giờ nghĩ được tới chuyện đó sẽ là nguyên nhân cho chấn thương dài hạn nhất trong sự nghiệp của anh. 9 tháng dài đằng đẵng ấy đã cướp đi cơ hội được thấy Marco và Auba thi đấu cùng nhau thêm lần nữa, vì thế đến giờ mình vẫn rất cáu hmm.

Thêm một chiếc bài hát cute truyền cảm hứng cho phần này =)))

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Lần đầu tiên nghe đã phải đi kêu khóc ối giời ơi đây là viết cho Pierreus hả các cụ =)) huhu mọi thứ đều quả đúng vibe chùi uwu

"Im dùm đi" phiên bản đời thực =))))

Ba hoa như chích choè =))))))

Mỗi khi ở cùng Auba nà anh này thiệt sự phần ngáo cần chạy hết vào trong não còn phần xinh đẹp chạy hết ra ngoài mặt huhu mún ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro