PIKACHU - ĐÃ TÌM THẤY
Tôi là Tinh. Tinh nghĩa là ngôi sao nhưng ngôi sao như tôi không hề nhỏ nhắn như khi ngắm nhìn nó trên bầu trời đêm vô tận. Với dáng người tròn tròn, đậm chất thể thao, lúc nào cũng giữ một sự lạnh tanh trên gương bầu bĩnh, tôi đích thị là một đứa con gái độc lập, mạnh mẽ nhưng đôi khi nhạy cảm đến mức không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng vào cái ngày hôm ấy, chính con người đó đã khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn hoàn toàn.
Như thường lệ cứ vào cuối tuần, tôi được mẹ mình giao cho một nhiệm vụ quan trọng – nấu ăn cho cả nhà. Tôi đi bộ đến một siêu thị gần nhà, mua đủ thứ nguyên liệu chuẩn bị cho công cuộc nấu nướng của mình. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, trên con đường quen thuộc, sau khi mua xong mọi thứ cần thiết cho món lagu, tôi vừa đi vừa cất lên vài câu hát trong một bản nhạc mà mình cực kỳ yêu thích "I Gotta Feeling". Do tôi khá hậu đậu nên khi đi trên đường thường xuyên vấp dép mà té ngã, bầm hết cả người, lần nào về nhà cũng phải bôi thuốc. Nhưng hôm nay tôi quyết tâm không để chuyện đó xảy ra. Tôi tập trung cao độ, không để bản thân mình gây ra bất kỳ một sơ xuất nào. Cuối cùng cũng thành công, đang hân hoan vì một thành tích mà mình cố gắng lắm mới đạt được thì bất thình lình...
"Á..."
Tôi té một cú đau như trời giáng, trầy xước hết cả tay chân, nguyên liệu thì văng tứ tung. Chưa kịp phản ứng gì thì bất chợt có một bàn tay giơ ra trước mặt tôi. Tôi liền nắm lấy ngay như vừa tìm thấy một chiếc phao cứu hộ giữa đại dương rộng lớn.
Một người con trai trạc tuổi tôi, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng, phông rộng, cùng với chiếc quần jean rạch ngang gối đầy kiểu cách, dáng dong dỏng cao, đôi mắt to với một màu nâu sâu thăm thẳm và cái đầu đinh phong trần, bằng một chất giọng dịu dàng lên tiếng: "Xin lỗi... cậu có sao không?"
Tôi đứng dậy, phủi sạch cát bụi bám trên quần áo, đáp lời bằng giọng bực tức: "Trầy hết rồi..."
Người con trai lúng túng, ngập ngừng nói: "Tôi xin lỗi... Vì đi đường mà không để ý nên... Để tôi giúp cậu..."
"Không cần... Tôi tự nhặt được..." Tôi trả lời một cách cộc lốc.
Người con trai đó dường như không để tâm đến lời tôi nói, cậu vẫn cúi người xuống nhặt từng món lên rồi dùng áo mình lau thật cẩn thận và bỏ vào giỏ giúp tôi: "Của cậu này..."
"Ừ... Cảm ơn..." Tôi dửng dưng.
"Tay của cậu đang rướm máu kìa... Để tôi đưa cậu đi làm sạch vết thương..." Cậu cầm tay tôi lên, vẻ mặt lo lắng.
Tôi cau có, giật tay mình lại và lớn tiếng nói: "Tôi không sao..."
"Nè... cậu làm gì vậy? Buông tay tôi ra..."
Cậu không nói gì mà vội kéo tôi đến một hiệu thuốc tây gần đó.
"Tôi tự làm được..." Tôi nói.
Cậu lên tiếng, vẻ mặt đầy sự kiên quyết: "Cậu ngồi yên đi... Để tôi băng lại cho..."
Dù rất đau, rất rát nhưng tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng mà không hề rên lên một tiếng nào.
"Xong rồi..." Cậu ta nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.
Tôi chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi vội vàng quay lưng bước đi: "Cảm ơn... Giờ tôi đi về đây..."
...
"Nè, cậu biết gì không, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đó... Nghe nói cậu ta học rất giỏi..." Linh - cô bạn lớp trưởng lớp tôi vẻ mặt hào hứng.
"Vậy sao? Cậu cũng đâu cần vui đến mức nhảy cẩng lên như thế?" Tôi đáp lại sự hứng khởi của Linh bằng một giọng đều đều.
Vẫn thái độ dửng dưng và những câu nói khiến người khác tụt cảm xúc, tôi ngồi tay chống cằm, mong chờ tiết học mau chóng bắt đầu. Tôi không phải là người ham học nhưng nếu cứ rề rề thế này thì sẽ rất là nhàm chán.
Linh lay nhẹ tôi: "Nè..."
Nhìn cái dáng người vừa cao vừa gầy tong teo, nước da hơi ngâm một chút, trên mặt lúc nào cũng tí ta tí tởn, giọng điệu luôn lên lớp dạy đời người khác, càng khiến tôi cảm thấy khó chịu. Điểm nổi bật của Linh chính là chiếc mũi két không cân xứng với gương mặt góc cạnh của cô khiến người nhìn như tôi cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào.
"Sao?" Tôi lạnh lùng hỏi.
"Cậu mà cứ như vậy thì năm học này cũng sẽ không ai muốn ngồi cùng với cậu đâu." Linh ra vẻ giảng đạo.
"Không sao... Tôi quen rồi..." Tôi tỏ vẻ thờ ơ.
"Lớp 11 rồi... Cậu cũng nên thay đổi đi... để còn có bạn bè nữa... Nếu không thì sẽ buồn lắm đó..." Mặt Linh nghiêm túc hẳn.
Với một vẻ mặt dửng dưng tôi đáp lời cô: "Ừm tôi biết rồi mà..."
Linh nhìn tôi, nhún vai một cái, lắc lắc đầu rồi thở dài: "Thật hết nói nỗi..."
Cả lớp đang nhốn nháo, bỗng nhiên Phong - cậu bạn lớp phó học tập mũm mĩm nhất lớp tôi, gương mặt tròn, cái miệng hơi rộng lúc nào cũng ngấu nghiến đồ ăn, chuyện gì thì cũng làm quá lên, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng rồi hét lớn: "Thầy chủ nhiệm tới rồi kìa... Nghiêm chỉnh lại đi..."
"Cả lớp... Nghiêm." Linh giọng dõng dạc hô lớn.
Cả lớp đứng lên theo hiệu lệnh của lớp trưởng Linh.
Thầy chủ nhiệm đảo mắt nhìn khắp lớp rồi từ tốn nói: "Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một người bạn mới... Cả lớp hãy cho bạn một tràng pháo tay."
Sự yên ắng của lớp học đột nhiên bị phá vỡ khi một học sinh lạ bước vào lớp.
Thầy vỗ vai bạn học sinh mới rồi nói tiếp: "Em hãy tự giới thiệu bản thân..."
Cậu bạn bắt đầu lên tiếng giới thiệu: "Chào các bạn, mình là..."
"Thật chẳng thú vị một tí nào..." Tôi nghĩ thầm và gạt bỏ ngoài tai mọi tiếng động xung quanh.
Lúc đó, tôi chẳng mảy may chú ý đến sự xuất hiện của người bạn mới. Đầu óc tôi như đang thả trôi theo không gian rộng lớn bên ngoài khung cửa sổ.
Rồi đột nhiên, âm thanh của tiếng đặt cặp sách lên chiếc bàn của mình vang lên khiến tôi như bừng tỉnh, tôi liền quay sang nhìn xem ai lại ngồi cùng bàn với mình. Thông thường thì chỉ khi có học sinh nào không nghiêm túc trong giờ học thì mới bị phạt ngồi cùng bàn với tôi còn nếu không thì tôi vẫn chỉ tận hưởng cảm giác ung dung tự tại một mình một bàn.
Cậu bạn mới nhìn tôi rồi nở một nụ cười rạng rỡ: "Chào cậu... Lại gặp cậu nữa rồi..."
"Gì vậy trời? Cậu..." Tôi thản thốt.
Trớ trêu thật, người con trai đã va phải tôi ngày hôm qua giờ lại là bạn ngồi cùng bàn với tôi.
Cậu bạn nói tiếp: "Tôi là Minh. Mong được cậu giúp đỡ..."
Quăng cái nhìn lạnh tanh, gương mặt không chút cảm xúc rồi như một sự cảnh cáo tôi lên giọng: "Đừng gây rắc rối cho tôi..."
Minh chỉ nhìn tôi và mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Cũng thái độ đó, giống như cậu ấy bỏ hết ngoài tai mọi điều tôi nói. Không biết vì sao lúc đó tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
...
"Reng... Reng..." Tiếng chuông hai lần vang lên báo hiệu kết thúc buổi học. Màu trời chiều có vẻ không giữ được sự tươi sáng như mấy hôm trước. Hít thở một hơi thật sâu và cảm nhận được độ ẩm của không khí ngày càng nặng dần, tôi đoán chắc rằng hôm nay trời sẽ mưa, mà còn là một trận mưa rất to. Lúc ấy, tôi mới chợt nhớ ra là mình đã quên mang theo dù. Nhà tôi cách trường học khoảng 600 mét, chỉ cần hai lần băng qua đường là tới. Hầu như ngày nào tôi cũng mang theo dù nhưng không hiểu tại sao hôm nay, tôi lại quên mang theo nó.
"Không được rồi... Mặc áo sơ mi trắng thế này mà chạy mưa thì sẽ bị thấy hết..." Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Nhưng ngay lập tức tôi đã lấy lại được bình tĩnh và tự trấn an mình: "Không sao... nhà mình gần đây mà... Chạy nhanh một chút là sẽ kịp thôi..."
Vừa định đưa chân chạy về nhà thì từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống và ngày càng nặng hạt hơn: "Không kịp rồi..."
Tôi xụ mặt xuống nhìn theo từng đoàn người đang dắt díu nhau trong tà áo mưa, dưới những chiếc dù đủ màu sắc đang thong dong bước về nhà.
Bất chợt, một chiếc bóng phủ xuống từ phía trên đầu tôi, tôi vội ngước lên nhìn thì ra là Minh, tay đang cầm dù che cho tôi.
"Cậu..."
Minh dịu dàng lên tiếng: "Về chung nha... Pikachu... Nhà tôi cũng gần đây..."
Cậu ấy đã đặt biệt danh cho tôi là Pikachu vì cái lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau, tôi mặc một chiếc áo màu vàng, có sọc nâu và trên hết cậu đã không bắt được con Pikachu nào trong trò Pokémon mà cậu đã tốn nhiều công sức săn lùng. Ngày hôm đó, chính vì, cứ cắm đầu nhìn điện thoại nên cậu mới va phải tôi.
...
Kể từ ngày hôm đó, tôi và Minh dần trò chuyện với nhau nhiều hơn. Minh còn cố ý đăng ký cho tôi và cậu cùng nhau tham gia những phong trào của lớp để tôi mở lòng hơn với mọi người. Từ sau cái ngày cha tôi đến một thế giới khác, tôi đã tự khép mình lại, không muốn chơi cùng với ai, cũng không muốn can thiệp vào chuyện ngoài luồng. Nhưng nhờ có Minh, tôi đã thay đổi.
Minh còn chỉ dẫn cho tôi nhiều kiến thức mà tôi bị hỏng tại thư viện vào giờ ra chơi. Sau nhiều lần trò chuyện với cậu ấy, tôi mới biết cậu là một fan cuồng của trò Pokémon và hễ đã chơi là không thèm quan tâm đến chuyện gì khác. Và cái lần va phải tôi cũng là do cậu ấy đang mải mê với hành trình bắt Pikachu. Và chính cuộc va chạm đó, cậu đã hư luôn cái điện thoại của mình.
Thấy Minh không còn khư khư ôm cái điện thoại nữa tôi thắc mắc hỏi: "Cậu không chơi trò đó nữa à?"
Minh ôn tồn đáp: "Ừ... Giờ tôi đã dành thời gian cho điều khác quan trọng hơn."
Tôi tò mò: "Có gì thú vị hơn sao?"
"Là cậu đó... Pikachu." Cậu ấy chỉ trả lời bằng một cậu ngắn gọn.
Tôi đỏ mặt, không biết phải nói gì, ngại ngùng nhìn sang chỗ khác rồi tìm cách đánh trống lảng: "Nè nghe nói, thi tốt nghiệp xong là cậu cùng gia đình sẽ sang Mỹ định cư phải không?"
Vẻ mặt Minh lộ rõ sự ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Tôi đã vô tình nghe thầy chủ nhiệm nói với lớp trưởng. Sao cậu không nói với tôi?"
Cậu không nói gì mà chỉ cúi mặt nhìn xuống đất.
"Thôi bỏ qua đi... sắp hết giờ ra chơi rồi. Về lớp thôi..."
Bấy giờ, thấy sự dứt khoác của tôi Minh mới lên tiếng: "Cậu giận à?"
Đáp lại vẻ mặt lo lắng của Minh, tôi chỉ trả lời vỏn vẹn một tiếng: "Không..."
"Xin lỗi..."
Tôi thắc mắc: "Sao cậu phải xin lỗi."
Dường như ngay tại thời điểm đó, Minh đã lấy hết dũng khí để nói ra mọi tâm tư mà cậu đã chôn giấu nơi tận đáy lòng: "Vì tôi thích cậu... Ngay từ lần đầu tiên... Tôi sợ phải xa cậu... Còn cậu nghĩ gì về tôi?"
Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới quyết định đáp lời Minh: "Tôi cũng thích cậu."
Nghe thấy câu trả lời của tôi, đôi mắt của cậu như sáng hẳn lên, nhưng rồi ngay lập tức lại chìm vào sự sâu thẳm của nỗi buồn.
Tôi mỉm cười thật tươi nhìn Minh rồi nói tiếp: "Cậu có tin vào duyên phận không? Tôi thì rất tin vào điều đó. Nếu chúng ta có duyên với nhau thì cậu và tôi sẽ lại có thể gặp nhau cũng như lần đầu tiên vậy... Trong thời gian đó, tôi sẽ chờ..."
Sự tươi tắn lại quay trở lại trên gương mặt cậu như cầu vồng hiện ra sau cơn mưa: "Ừm... Tôi hiểu rồi. Tôi cũng sẽ cố gắng và chờ đợi... chờ đến ngày mà chúng ta có thể gặp lại nhau.
...
Suốt 1 năm kể từ ngày tôi và Minh trao lời hẹn ước, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng sau đó, 2 năm rồi 5 năm trôi qua, tôi vẫn không nhận được một tin tức nào từ cậu. Có lẽ vị thần duyên phận đã không mỉm cười với chúng tôi. Giờ tôi đã trở thành một nhà thiết kế thời trang và đang sở hữu cho mình một tiệm áo cưới mà mình luôn mơ ước. Nhưng dù như thế nào, thực tế có phũ phàng ra sao thì tôi – Pikachu của cậu vẫn luôn hi vọng rằng ở đâu đó cậu sẽ mãi được hạnh phúc.
...
Vẫn thái độ nhiệt tình, hớn hở, Linh gọi điện rủ tôi: "Nè... năm nay cậu nhất định phải đến buổi họp lớp đó nha..."
"Ừ..." Không hiểu vì sao tôi lại đồng ý. Có lẽ tháng này tôi kiếm được khá khá cũng nên. Phải nói là kể từ ngày cậu ấy sang Mỹ, mọi cảm xúc trong tôi như lắng đọng lại. Không muốn tham gia bất cứ hoạt động nào với lớp vì tôi biết rằng cậu ấy không ở đó...
Ngày họp lớp, tôi quyết định mặc chiếc áo mà tôi đã cất giữ nhiều năm – chiếc áo mà lần đầu tiên tôi mặc và gặp cậu vì tôi muốn có cảm giác rằng cậu đang ở bên mình. Tôi đã luôn cất giữ nó và chỉ lấy ra ngắm nhìn mỗi khi nhớ cậu.
"Có phải là cậu ấy không?" Tôi như chết sững khi trông thấy gương mặt quen thuộc ấy – mối tình đầu của tôi – người mà đã biệt tăm suốt ngần ấy năm trời.
Minh nhìn chằm chằm vào chiếc áo tôi đang mặc, bước lại gần và hỏi: "Chào cậu... Cậu là... Tôi trông cậu rất quen... Nhưng không thể nhớ ra được..."
"Hai người là bạn cùng bàn với nhau hồi cấp ba đó..." Linh vỗ nhẹ vào vai cậu rồi quay sang tôi và giải thích: "Nghe thầy chủ nhiệm của chúng ta nói rằng cậu ấy gặp tai nạn nên đã mất đi kí ức của mình. Suốt thời gian sống bên Mỹ, cậu ấy thường xuyên đau đầu mỗi lần cố nhớ lại. Bố mẹ cậu ấy rất lo lắng và cũng đã cố gắng giúp cậu ấy nhưng chỉ gợi lại được phần nào mà thôi. Cuối cùng, họ mới quyết định đưa cậu ấy về nước vì nghĩ rằng cậu ấy sẽ có thể phục hồi được ký ức đã mất của mình. Vì cậu không chịu đi họp lớp nên không biết cũng phải thôi. Cậu ấy mới về nước hồi tháng trước."
Biết được mọi chuyện, tôi lặng người đi, không biết mình nên nói gì.
Như một sự cầu cứu, Minh nhìn tôi và nói bằng một giọng chân thành: "Nghe nói tôi rất thân với cậu, còn hay về chung với nhau... Cậu có thể kể cho tôi nghe về những chuyện trước đây được không? Vì tôi cứ có cảm giác là mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng..."
Tôi vỡ òa trong cảm xúc, không thể cầm được nước mắt, tôi đã bật khóc: "Chắc chắn là Pikachu sẽ kể... Kể hết mọi chuyện cho cậu nghe...".
Minh nhíu mày: "Pikachu?..."
Không quan tâm đến những người xung quanh mình, tôi cứ khóc như một đứa trẻ.
Rồi bất chợt, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, người mà tôi đã chờ đợi, rồi quyết định ngừng tin vào duyên phận đã ôm chầm lấy tôi thật chặt, nước mắt Minh rơi khiến vai áo tôi ướt đẫm: "Tôi đã gặp lại cậu rồi... Pikachu của tôi."
"Dậy đi con ơi... Đến giờ đi làm rồi... Không là trễ đó..." Giọng mẹ tôi lanh lảnh vang lên đầy sự hối thúc đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ đẹp đến ngỡ ngàng.
Tôi dụi dụi đôi mắt đang híp lại vì còn vương bụi của tiên ngủ, mở to miệng ngáp lấy một hơi dài để lấy lại tinh thần cho một ngày dài sắp phải trải qua: "Thì ra chỉ là mơ."
Bỗng dưng tôi bật khóc, trong lòng thật sự trống rỗng: "Thật buồn! Cậu ấy thật sự sẽ không quay về. Mình biết điều đó. Nhưng không hiểu sao vẫn cứ chờ. Chờ trong vô vọng."
Đưa hai bàn tay lên vỗ vỗ vào gương mặt đang ướt đẫm nước mắt như để trấn tĩnh mình, tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bỏ luôn bữa ăn sáng quan trọng của mình vào trong túi xách. Tức tốc phóng như bay đến chỗ làm. Trong đầu tôi vẫn không sao ngừng nghĩ đến giấc mơ đó. Tôi lạc lõng, muốn thoát ra nhưng không thể thoát được: "Đau lòng quá!"
Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ. Hiện thực mới là thứ mà hiện giờ tôi phải đối mặt. Không trở thành nhà thiết kế mà lại thành một nhân viên văn phòng vô cùng bình thường. Tôi cứ mãi ôm ấp hi vọng: "Bây giờ, chắc cũng nên buông bỏ để sống tiếp với hiện tại."
...
Tôi thở dài ngao ngán.
"May quá... Tôi tưởng cậu trễ rồi chứ..." Linh giờ là đồng nghiệp của tôi nhìn tôi, cười rồi nói.
"Có chuyện gì?" Tôi hỏi, giọng dửng dưng.
"Bà không thấy gì sao?" Cô hỏi tiếp.
"Mọi người hôm nay có vẻ gì đó khang khác." Đảo mắt nhìn một vòng, tôi nói.
"Chính xác. Hôm nay, bộ phận của chúng ta sẽ chào đón sếp mới." Vẻ mặt cô hứng chí hẳn.
"Sếp mới?... Thì có gì đâu. Cứ làm tốt việc của mình là được thôi." Tôi thờ ơ đáp lại sự hào hứng của cô.
"Bà... Chán thật..." Mặt cô bạn xệ xuống, tỏ vẻ không hài lòng.
"Rồi bà sẽ biết thôi..." Linh nói tiếp rồi nở một nụ cười đầy vẻ bí hiểm.
"Tới rồi..." Cả công ty xôn xao lên. Mọi nhân viên xúm xít lại, xếp thành nhiều hàng dài như để ra mắt trước sếp lớn.
"Chúng ta sẽ cùng nhau giúp cho công ty CCB trở nên lớn mạnh hơn nữa. Mọi người hãy cùng nhau nỗ lực vì công ty." Giọng nói của một người thanh niên vang lên khiến tôi cứ ngờ ngợ.
"Vào việc thôi..." Người thanh niên nói tiếp.
...
Tại bàn làm việc của tôi, đang loay hoay soạn giấy tờ thì giọng ông Luân - một đồng nghiệp khó tính của tôi vang lên: "Nè... sếp gọi bà lên gặp sếp kìa..."
"Chuyện gì vậy?" Tôi nhìn Luân thắc mắc hỏi.
"Không biết... Chắc tại cô là nhân viên ưu tú của công ty." Vẻ mặt nghiêm nghị, Luân nói, giọng hơi hướng mỉa mai.
Trong lòng tôi hơi khó chịu nhưng cũng đành mặc kệ.
...
Tôi chậm rãi bước vào phòng làm việc của sếp.
"Sếp cần gặp tôi?" Tôi lên tiếng hỏi.
"Chắc cậu quên tôi rồi phải không? Pikachu."
"Cách gọi này...? Không lẽ..." Tôi mài mại đoán ra cái giọng nói ấy là của ai.
Nhìn lại thật kỹ gương mặt của vị sếp đang đứng trước mặt mình, một người sếp khoác trên mình một vest đen, thanh lịch, gương mặt xương xương, đậm vẻ trải nghiệm. Tôi mới nhận ra rằng tuy trông vẻ ngoài có khang khác nhưng có một thứ nơi con người này khiến lòng tôi xao xuyến - cái nụ cười quen thuộc của người con trai năm nào vẫn không hề thay đổi.
"Cũng phải thôi... 5 năm rồi mà... Tôi và cậu đều trông rất khác ngày đó."
Như hiểu ra điều mà vị sếp đứng trước mặt đang nói đến, tôi nói: "Sao cậu còn quay về đây?"
"Tôi về đây để gặp cậu."
"Gặp tôi để làm gì? Suốt 5 năm trời cậu không hề liên lạc với tôi... Giờ cậu nói vậy là thế nào?" Tôi lên giọng oán trách.
"Trong khoảng thời gian ở Mỹ... Bố tôi phải chuyển nhà sang nơi khác để tiện cho công việc của mình. Tôi chưa kịp viết thư cho cậu thì tôi bị tai nạn. Suốt 1 năm trời, tôi không thể cử động được, chìm trong trạng thái mê man. Sau khi bình phục, tôi đã cố viết thư cho cậu nhưng cậu không hồi âm. Tôi quyết định sẽ xây dựng sự nghiệp rồi mới về nước tìm cậu để hỏi rõ mọi chuyện. Về nước được mấy tháng, vô tình gặp lại Phong. Nhờ vậy mà tôi biết được nhiều chuyện của lớp mình sau 5 năm xa xứ. Tôi biết Phong và Linh đã quen nhau, còn chuẩn bị đám cưới, cũng biết được rằng cậu chuyển nhà sang nơi khác và cậu đang làm việc cho công ty CCB một nhánh của tập đoàn C - thuộc sở hữu của gia đình tôi."
"..." Tôi không nói câu gì, vẻ mặt hiện rõ sự nghi hoặc.
Dường như đoán biết được suy nghĩ của tôi, cậu thở dài, vẻ mặt đượm buồn kèm thêm một chút thất vọng.
Đột nhiên, Minh cởi chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc ra.
Tôi hét toáng: "Cậu làm gì vậy?"
"Vết thương này là..." Nhưng rồi khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên ngực của Minh, tôi thản thốt.
Tôi không biết nói gì hơn ngoài câu: "Xin lỗi... Xin lỗi vì đã trách lầm cậu..."
Minh ôm choàng lấy tôi, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má của cả hai người chúng tôi - giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro