Chương 1

Truyện đặt trong bối cảnh kết hôn đồng giới được chấp nhận. Có phần OOC, nếu không ok vui lòng back lại.

Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi - Kawi, hùng hổ xông đến trước mặt Pisaeng, hung hăng túm lấy cổ áo nó, cực kì kích động gào lên:

"Thằng Saeng! Kết hôn với tao đi!!!"

Hới, nhưng mà thằng Saeng nó cực kì bình tĩnh. Giống như là phớt lờ tôi. Nó chỉ thèm liếc mắt một cái rồi nói:

"Nhưng tôi không yêu cậu!"

Hưuuuuuuuuuu!!! Nước mắt suýt tí nữa thì tuôn trào. Cái thằng chết tiệt. Sao phải phũ phàng với tao như vậy làm gì chứ?

Đã vậy thì tôi càng dùng sức, kéo nó về gần phía mình. Kết quả là nó chẳng nhúc nhích tí nào mà bản thân lại ngã cắm đầu về phía trước. Suýt thì đập trán vào cằm nó luôn.

Xấu hổ quãi đạn. Tuy mất mặt thật, nhưng mà kệ đi, dù sao thì cũng rút ngắn được khoảng cách với thằng Pisaeng. Vậy là vội vã học theo mấy bộ drama, áp sát thân mình vào thằng Saeng, thủ thỉ:

"Tao không quan tâm. Tao yêu mày là được mà."

Ờ thì... thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thích tới giờ cũng đã lâu lắm rồi á.

Thế là quyết tâm chu cái mỏ ra, định hôn nó một cái. Nhưng mà... hứcccccc... nó đã vươn cánh tay dài, không thèm nể nang mà đẩy đầu tôi ra:

"Cậu ăn món gì có mắm tôm phải không?"

Clm, thằng con trâu này. Nếu tay tao dài hơn chút, cao hơn chút thì đã không bị nắm đầu như này rồi.

"Đi đánh răng giúp đi."

"Tao không đi đấy!" Nghiến răng nghiến lợi đáp lời. Tao đi đánh răng thì mày lại chuồn đi mất chứ gì.

"Đi đi. Rồi tôi sẽ kết hôn với cậu!"

"Đừng hòng!!! Mày đừng nghĩ lừa được tao..."

Ơ!

"Hới!!! Mày vừa nói cái gì á?"

"Không thì thôi. Điều quan trọng chỉ nói một lần thôi."

Thằng Saeng định bỏ đi nhưng tôi đã nhanh nhẹn túm được nó, hớn hở nói:

"Có chứ!!! Tao đi ngay bây giờ luôn nè!!!"

Ờ, không phải khoe nha. Để nhắc lại lần nữa. Tôi tên là Bot Kawee, hay gọi Kawi cũng được. Con lai Ý nhưng không nói được tiếng Ý. Cũng không thích đồ ăn của Ý luôn. Thích đọc sách Shakesspeare. Hay chơi game Mario mỗi khi rảnh, nhưng lúc nào cũng tạch ngay màn đầu. Bản thân không có nhiều bạn bè gì lắm. Giờ đã có trong tay đám cưới với người đàn ông đẹp trai nhà giàu, tinh hoa hội tụ - mọi người rất yêu: Pisaeng!!!

Bởi vậy mới nói nhá. Cuộc đời ấy mà, cũng chỉ là được ăn một bữa cơm, hoặc là "ăn" được một người chồng là no bụng rồi krabbbb!!! Tất nhiên là cơm phải ngon, mà chồng phải đẹp thì mới được nha.

Đám cưới hôm trước thì hôm sau phóng viên đứng đầy ở cửa, nhanh nhẹn chĩa micro về hướng tôi liên tục đặt câu hỏi. Nào là vì sao có thể kết hôn với người chồng như vậy? Có phải kết hôn vì tiền không?... vân vân và mây mây.

Húi. Con lai Ý như tôi mà cần phải kết hôn vì tiền sao? Bản thân tôi còn chưa đủ giàu nữa hả? Thấy một phòng sưu tập toàn những vật dụng hình rùa không? Thấy ô tô đắt tiền cũng dán đề-can hình Squirtle không ạ? Thì là của tôi đó. Mấy đồ như quần áo, giày dép, đồng hồ bản limited hả? Trong tủ quần áo nhà tôi đều có luôn.

Thấy quán ăn nổi tiếng ở khu phố đắt đỏ nhất Bangkok không? Là quán của tôi đó.

Nếu thấy ai ở viện dưỡng lão một mình một khu Vip, thỉnh thoảng lại ra nước ngoài du lịch không? Là quản gia của tôi chứ ai nữa.

Giàu có tới mức người ta đồn rằng tôi trừ có tiền ra ấy, thì não không có gì. Ulatroi, xin lỗi nha. Giờ nói vậy là thành nói bậy thiệt rồi đó. Bởi vì bây giờ nè, thằng Kawi này nè. Không chỉ giàu mà còn có chồng là Pisaeng luôn nè.

Nếu vẫn chưa hài lòng mà nói "có giỏi thì tự có sự nghiệp của bản thân đi xem nào" ấy, thì đây nè. Viết kịch bản phim nào là phim đó hot. Đứng đầu top trending, top đầu doanh thu... hết cả.

Gì chứ? Học Nhân văn thì ai bảo không kiếm ra tiền. Khi chán chán, viết một quyển sách cũng nhận được giải thưởng luôn còn được.

Bởi vì lúc nào cũng là nhân vật chính trong những lần nhiều chuyện nên là hừmmmm... Pisaeng cũng bị kéo theo. Người mà đẹp trai, có tài, con người tuấn tú như thế, sao lại cưới tôi hả? Không những vậy cuộc hôn nhân này lại kéo dài được hơn hai năm rồi nữa?

Ờ. Vì sao vậy ta?

Được rồi. Để đi kiếm chồng hỏi nhé. Nhưng mà cũng có việc này cần hỏi nữa này.

Thế là bản thân lại xông lên văn phòng của Pisaeng. Vừa mới tới thì đã bị cả đống người chặn lại, nói cái gì mà không hẹn trước thì phải chờ thông báo đã.

Húiiiii!!! Nghĩ mà lại nhức cái đầu. Vừa mới mở mắt ra coi tin tức một lượt thì trên top 10 trending, có đến 3 cái là liên quan đến thằng Saeng rồi. Rồi giờ để vào link báo coi. À là ảnh của nó với một cô ả người mẫu nào đó.

Bĩu môi. Cũng bình thường thôi mà. Nhưng 500 anh chị em trong team trợ lý @ tên liên tục. Lúc làm việc sôi nổi như vậy có phải tốt không hở? Đã thế còn có người còn có ý tốt, nhắc nhở tôi thế này:

"Nè nè nè. Thằng @Kawi phải cẩn thận nha mày. Pisaeng trước giờ luôn im im. Bây giờ lại lộ ảnh như vậy là sao?"

Hơiiiiiii. Chính vì lời này mà tôi mới chạy tới đây đây này. Rồi giờ còn bị cản lại nữa.

Vậy là mặc kệ. Quyết định xông vào trong, cửa vừa mở, chưa cần thấy đối phương, tôi đã gào lên:

"Thằng khốn nạn P-I-S-A-E-N-G!!!

Ừm!!! Gào lên xong thì cũng thoải mái hơn xíu, nhưng mà trừ thằng Saeng, thì toàn bộ ánh mắt trong văn phòng đều dính hết lên người tôi.

À thì... trừ mấy vị bô lão lãnh đạo này nọ gì đó với thằng Saeng ra thì 👉🏻👈🏻 hông có thấy cái cô người mẫu kia đâu hết krab 🙏🏻

Pisaeng thì rất bình tĩnh, vẻ mặt bình thản hỏi:

"Tới có chuyện gì thế?"

Đấy. Chứ không phải dùng ánh mắt kì thị như mấy người kia nhìn tôi đâu. Aww... nhưng mà đừng có định giả ngu với tao nha mày.

"Còn tới làm gì ấy hở?"

Não tôi nảy số nhanh lắm. Pisaeng nếu muốn giấu người, chắc sẽ tìm nơi nguy hiểm nhất. Thế là tôi ném điện thoại về phía Pisaeng:

"Đó. Tự coi coi chuyện tốt của mình đi. Giấu người ở đâu thì lôi ra đây đi."

Thằng Saeng chưa bao giờ muốn xuất hiện trên các kiểu thông tin giải trí như thế này. Đến đám cưới còn ém không cho hastag lên trending mà bây giờ lại ầm ầm như vậy.

Hưuuuuu... muốn bắt nạt tao phải không?

Pisaeng cầm điện thoại lên xem. Mấy vị lãnh đạo khác cũng thức thời mà rời đi. Đi thì đi đi. Còn thì thầm sau lưng tôi làm gì.

Chờ mấy người đó đi xong thì Pisaeng đặt điện thoại xuống, bình tĩnh đan tay vào nhau, nhìn tôi nói:

"Đã đánh răng chưa? Muốn đi ăn trưa không?"

Á à á à... là muốn đánh trống lảng hả?

Nhưng tôi quyết định rồi:

"Pisaeng! Ly hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro