Chap 10 💙

Còn về phần Babe anh nín khóc là vì bất ngờ đấy , hình như Charlie luôn đối xử với anh rất khác với cách những người bên cạnh anh đối xử với anh . Nhưng như thế nào thì anh không biết được anh chỉ biết Charlie là người duy nhất dung túng cho thói xấu của anh , là người chiều theo anh , là người duy nhất không khó chịu với tính bướng bỉnh và cọc cằn của anh . Cũng là người duy nhất nói anh không cần phải tự chịu uất ức .

" Em xin lỗi , sau này em không quát anh nữa đâu em thề đấy " cậu sợ rồi sợ tới già luôn hôm nay chính thức cậu phải ghi nhớ một câu vào đầu đó là ' tổ tông này không thể chọc ' chọc rồi cậu cũng không dỗ nỗi .

" Là mày nói đấy " anh nói với gương mặt đe dọa người khác nhưng nếu giờ anh mà là Charlie anh sẽ thấy gương mặt mình không có một xíu tính đe dọa nào khiến người khác phải sợ cả .

" Vâng vâng là em nói " Charlie khẳng định rồi bước xuống giường .

" Mày đi đâu " Babe nắm tay cậu hỏi .

" Em vào nhà vệ sinh lấy khăn cho tổ tông nhà mình lao mặt , khóc đến biến thành mèo con nhem nhuốc rồi "

" Hừ ~~~ " Babe phụng phịu buông tay cậu ra . Ai là mèo con nhem nhuốc chứ anh là Alpha siêu ngầu đó nha .

" Nào xích qua đây em lao mặt cho " cậu cầm khăn đứng ở đầu giường gọi anh lại . Babe ngoan ngoãn nhích lại gần cậu để cậu nhóc giúp mình lao mặt .

" Được rồi anh nằm xuống đắp chăn ngủ đi đã trễ lắm rồi " nói rồi cậu nhóc vào nhà vệ sinh cất cái khăn .

Bên trong phòng .

Reng ~~~ reng ~~ 🎶🎶🎶

Babe nghe điện thoại Charlie réo lên , trong đầu thầm nghĩ giờ này mà ai còn gọi cho cậu , anh kêu Charlie một tiếng .

" Charlie có diện thoại này "

" Anh xem giùm em là ai thế " Charlie nói với ra .

" Em trai em gọi này " Babe nhìn vào điện thoại thấy chữ Sonic thì cũng không tò mò gì thêm .

" Anh nghe đây " Charlie ra khỏi nhà vệ sinh liền cầm điện thoại bắt máy .

" Anh , hai người có nghĩa khí không thế , kêu em dọn về nhà còn hai người thì đi mãi không thấy bóng dáng là sao , bắt một mình em ở đây chịu trận vậy , tình người ở đâu , lương tâm ở đâu " một màng trách móc vang lên trong điện thoại .

" Em bị bắt nạt " Charlie không quan tâm những lời than thở của cậu mà trực tiếp hỏi .

" Hừ bọn họ mà dám em sẽ tháo từng khớp xương của họ đấy "

" Chú ý từ ngữ của mình " Charlie cảnh cáo vì Babe đang ở đây cậu không muốn anh nghe thấy những thứ đó .

" Không bị gì là được rồi ngoan ngoãn một chút sáng anh sẽ về " nói rồi không cho bên kia phản ứng tắt máy luôn . Quăn đại điện thoại lên bàn cậu leo lên giường ôm anh .

" Không về à " Babe hỏi anh còn tưởng Sonic gọi cậu về .

" Sáng rồi về " Charlie nói rồi ôm chặt anh hơn , Babe cũng quay lại chui rút vào lòng cậu .

" Ba mẹ không lo chứ "

" Ba em không quan tâm em đâu có lẽ ông ấy còn mong em chết đi ấy chứ , mà chính xác chắc không ai mong em sống đâu " nói đến câu này ánh mắt Charlie đã hoàn toàn trống rỗng nó như một hố đen vô tận có thể dìm chết người bắt cứ lúc nào .

" Nói bậy gì đấy trên đời này làm gì có người ba nào muốn giết chết con mình , với lại có rất nhiều người muốn em sống " Babe phản bác .

" Có ba em đấy rất muốn em chết " Charlie nói bằng chất giọng tự tin như điều đó là sự thật , không hiểu sao lúc này Babe có chút đau lòng .

" Babe em nghe nói anh là trẻ mồ côi , anh một mình lớn lên trong cái xã hội phức tạp này nhưng sao anh vẫn dễ dàng tin người như vậy " thằng Sonic ở bên cạnh anh 7 năm anh không một chút nghi ngờ thân phận của nó , giờ thì đến cậu sao anh không có một chút tính tự vệ nào vậy . Nếu còn ở bên cạnh cậu mà không cảnh giác thế này thì có khi cậu sẽ mang họa sát thân cho anh đấy .

" Anh " thấy lâu quá anh không trả lời tưởng anh ngủ nên cậu gọi thử xem .

" ...... "

" Anh Babe " rõ ràng là còn thức nếu ngủ thì cậu đã cảm nhận được nhịp thở đều của anh rồi .

"...... "

" Anh Babe sao thế em dọa anh rồi hả " sực nhớ những gì mình nói nãy giờ cậu vội vàng hỏi lại .

" Charlie "

" Hả ... Dạ "

" Anh muốn em sống " Babe khẳng định chắc nịch với cậu .

" Ha ... Thôi xong rồi ở bên anh thêm một thời gian nữa có khi em sẽ bị anh dọa đến bị bệnh tim luôn quá " cậu nhóc bật cười nói . Lúc thì tự nhiên khóc , lúc thì như thế này với cái tâm lý này của anh dù với IQ 180 như cậu cũng không theo kịp .

" Charlie anh thật sự muốn em sống " Babe một lần nữa lập lại anh bật dậy nhìn thẳng vào mắt cậu nói . Cho thấy anh rất để ý câu nói kia của cậu ( không ai mong em sống đâu ) anh không muốn cậu chết đây là điều duy nhất anh nghĩ ngay lúc này .

" Được được , em sống , sống đến trăm tuổi luôn " Charlie dở khóc dở cười nói . Thế là anh mới chịu im lặng chui lại vào lòng cậu .

" Vậy mẹ em đâu " đàn anh vẫn chưa có ý định đi ngủ cứ hỏi hết câu này đến câu khác .

" Hừm ... Ngủ đi ạ trễ lắm rồi " cậu nhóc thở dài nhắc nhở , rồi ôm anh nhắm mắt giả vờ như ngủ .

" Ơ hay em chưa trả lời anh mà "

" ........ "

" Charlie nói gì đó coi " anh cố gắng chui ra khỏi vòng tay cậu nhưng bất thành .

" ...... "

" Charlie ~~~ " giở thói nũng nịu

" Babe "

" Hả " thấy cậu chịu nói chuyện tiếp anh mừng rỡ lên.

" Nếu anh không mệt , không buồn ngủ hay chúng ta làm chuyện khác đi " ý tứ rõ ràng

" Ngủ đi " bỏ lại hai chữ, cuối cùng cũng chịu nằm yên .

" Ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Nhưng vốn dĩ chỉ có Babe ngủ .

Hết chap 10 💙






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro