Chap 12 💙
Sau khi truyền dịch xong thì bác sỹ cũng cho Way về nhà .
" Ủa đường này đâu phải đường về nhà em đâu " cậu nhìn phía ngoài cửa.
" Về nhà anh "
" Hả về nhà anh , về nhà anh làm gì em không muốn , cho em về nhà em đi " cậu có cảm giác Pete muốn trả thù việc lúc nãy trong phòng bệnh không thể theo anh về nhà được chẳng khác nào chơi ngu .
" Sao không thể về nhà anh , em đang sợ gì thế , à sợ anh làm gì gì em hả " Pete đang khiêu khích cậu bằng giọng điệu nguy hiểm .
" Còn ... Còn lâu em mới sợ " cậu cố gắng bình tĩnh trả lời
" Không sợ thì về nhà anh . Em bệnh ở nhà một mình anh không yên tâm " lúc nãy anh còn tưởng sẽ ở bệnh viện tới sáng ai ngờ Way lại ghét bệnh viện như thế chỉ đành về nhà thôi , nhưng anh không yên tâm để cậu một mình .
" Yên tâm anh chưa cầm thú tới mức đó " sao cậu có thể nghĩ anh làm gì cậu khi cậu đang bị bệnh đến mức này vậy trong đầu cậu anh đến mức đó sao .
" Chúng ta đều là động vật ăn thịt " Way đang nhắc nhở anh .
" Vậy nên em muốn ăn thịt anh " Pete nói với giọng ngã ngớn nhưng mắt và tay vẫn tập trung lái xe .
" Ừ em muốn ăn thịt anh , sao có sợ không "
" Hừm ..... Có chút mong chờ " Pete thích thú nói .
" Anh ... Vô liêm sỉ " nói rồi cậu quay ngoắt ra cửa sổ không nói chuyện với anh nữa người này mặt dày thật sự .
__________________________________
Nhà Pete .
" Em mang dép của anh đi , đừng đi chân trần " anh nhắc nhở rồi đưa dép của mình xếp ngay ngắn trước mặt cậu cất giày giúp cậu .
Nhà anh chỉ có một đôi dép đây là nhà bí mật không ai biết nó cũng chỉ có mình Pete đến nên hoàn toàn không có dép cho khách .
" Còn mệt không , nào ngồi đi chờ anh chút nhé " nói rồi anh đi thẳng vào bếp . Nhà anh khá đơn giản không giống Way tưởng tượng chút nào ban đầu cậu còn nghĩ nhà Pete là một ngôi biệt thự lớn chứ dù gì cũng là phó chủ tịch của Iver mà .
" Nào cho em " anh cầm ra một ly nước ấm , thì ra là vào đun nước cho cậu .
" Uống đi , anh đã xem nhiệt độ rồi vừa ấm không nóng cũng không lạnh đâu , lúc nãy bác sĩ nói em sốt nên uống nhiều nước một chút " anh vừa nói vừa lấy bịt thuốc của cậu ra xem còn xem cả chỉ dẫn , phải nói là vô cùng kỹ .
" Đừng xem nữa mỗi thứ một viên sau ăn " cậu nói vì tưởng anh quên liều lượng bác sĩ chỉ dẫn cho dùng .
" Đâu có anh đọc xem em có dị ứng với thành phần nào trong thuốc không " thế này cũng để tâm quá rồi .
" Đừng đọc nữa không dị ứng với gì hết , mau đi ngủ thôi em mệt rồi " Way có vẻ mệt thật chắc là do sốt nên cơ thể cậu mệt muốn ngủ .
" Ôi anh quên mất , nào anh đưa em lên phòng ngủ " nói rồi đưa cậu lên phòng ngủ , vừa lên phòng cậu đã lên giường ngủ rồi , Pete giúp cậu chỉnh lại chăn . Chỉnh lại nhiệt độ phòng dùng trán mình áp lên trán cậu đo sơ qua nhiệt độ cơ thể cậu rồi mới xuống nhà .
Vừa xuống nhà anh quay lại với mớ thuốc lúc nãy mỗi loại đều đọc qua hướng dẫn sử dụng một lần thấy không có vấn đề rồi mới yên tâm đi vào bếp .
Anh vào bếp chủ yếu để nấu ít cháo và đun sẵn nước sôi .
Khi Pete quay về phòng cũng gần 12 giờ mấy anh dùng nhiệt kế đo cho cậu thấy hiện 37 ° 8 mới yên tâm được một chút vẫn còn hơi sốt nhưng không cao . Anh định vào phòng tắm nhưng nhớ lại cậu đang ngủ sợ tiếng nước chảy đánh thức cậu ' thôi ở dơ một hôm vậy ' .
Thế là đi qua phòng làm việc lấy hồ sơ rồi quay về phòng ngồi trên Sofa vừa làm việc vừa trông cậu .
" Hưmm ~~~ Pete " người trên giường lại có giấu hiệu tỉnh dậy .
" Hửm ... Dậy rồi có khó chịu ở đâu không em " hôm nay hình như Pete hỏi câu này rất nhiều lần rồi thì phải .
" Pete ... Em đói " cậu được anh đỡ đậy đang ngồi dụi mắt .
" Nào đừng dụi nữa " Pete cầm tay cậu ngăn lại
" Anh lấy cháo cho em nhé , ngồi đây đợi anh chút " nói rồi anh xuống bếp lấy cháo cho cậu .
" Nào ăn một chút rồi uống thuốc , em vẫn còn hơi sốt không thể lơ là được " anh đem cháo lên thì chủ động thổi ngụi rồi đút cậu .
" Em muốn tắm người toàn là mồ hồi khó chịu " ăn xong thì cậu lập tức đề nghị , lúc nãy ngủ Pete cứ chỉnh chăn cho cậu mãi không cho hở ra dù chỉ một chút làm cậu nóng đến đổ mồ hôi đầy mình luôn rồi .
" Không được em đang sốt không thể tắm "
" Nhưng em muốn tắm " Way nũng nịu nói .
" Không được " Pete vẫn kiên quyết không chịu .
" Pete anh hết thương em rồi " Way nói nũng nịu rồi quay sang chỗ khác .
" Hơi .... Tổ tông ơi em đừng quậy nữa có được không , em xem giờ đã là 3 giờ sáng rồi em rán chịu thêm chút nữa có được không sáng rồi tính có được không " Pete hết cách rồi chỉ đành dỗ dành thôi .
" Không " Way không chịu thỏa hiệp , thật ra tính tình cậu không bướng thế này nhưng không hiểu sao khi ở cạnh Pete cậu luôn muốn mè nheo làm theo ý mình . Chắc có lẽ vì Pete chiều cậu quá .
" Thế em muốn thế nào "
" Tắm ' Way giận dỗi nói
" Hay là chúng ta trao đổi nhé " không thể mắng , không thể dùng uy áp của Enigma vì cậu cũng là Enigma .
Anh mà dùng uy áp của Enigma thì Way cũng sẽ bị kích thích bản năng để bảo vệ lãnh thổ mất như thế sẽ xảy ra đánh nhau . Mà anh không muốn xảy ra tình trạng bạo lực gia đình đâu , nói chính xác là anh không nỡ ra tay .
" Trao đổi "
" Ừm nếu giờ em nghe lời anh , anh có thể hứa với em một chuyện "
Nghe anh nói xong cậu bắt đầu do dự hình như vụ làm ăn này không lỗ .
" Được anh nói đấy nhé " cậu nói lại để khẳng định , nhưng có vẻ Way quên mất giờ Pete là người của cậu sét về độ si mê của anh hiện tại thì cậu không cần phải trao đổi gì cả giờ mà cậu có kêu anh chết chắc anh cũng dám chứ đừng nói chi .
" Để em nghĩ đã phải bắt anh làm gì đây " cậu còn ngây thơ vận động não để suy nghĩ nữa chứ đáng yêu chết đi được .
" Được từ từ nghĩ thời gian còn dài , giờ ngủ thêm chút nữa " nói rồi anh lên giường ôm cậu ngủ luôn , lúc đầu cậu còn bất ngờ nên hơi căng thẳng nhưng lát sau lại có cảm giác dễ chịu thế là ngủ quên luôn .
Hết chap 12 💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro