Chap 25 💙
Cốc..... Cốc ..... Cốc .....
" Anh cả là em " Charlie lên tiếng thông báo với người trong phòng .
" Em vào đi "
" Anh , vẫn ổn chứ " Charlie nhẹ nhàng hỏi thăm .
" Vẫn ổn , yên tâm đi " Pete nói
" Charlie em biết bao nhiêu về việc của anh " Pete không dài dòng nữa, anh biết quá rõ Charlie , chắc chắn việc mà anh điều tra ra được cậu nhóc này đã nắm được hết rồi .
" Nhiều hơn anh một chút " Charlie nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nói .
" Có thể cho anh biết không "
" Mẹ anh không chết vì nhát dao đó của anh đâu " Charlie nói với chất giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện cho Pete nghe .
" Làm sao có thể , chẳng phải ... "
" Chẳng phải anh đã đâm chết bà ấy " Charlie chen ngang câu nói của anh .
" Nhát dao lấy đi mạng sống của bà ấy là ngay tim , không lệch dù chỉ một tấc " Charlie vừa nói vừa đưa tờ giấy kết luận nguyên nhân cái chết của mẹ anh .
Bên trong bản kết luận có ghi nguyên nhân tử vong là ' vật thể nhọn đâm thẳng vào tim ' nhưng năm đó nhát dao của Pete đâm vào bà không phải vùng ngực .
" Anh đừng nhìn em như thế năm đó em còn chưa ra đời , giấy tờ này ở chỗ ông ngoại anh đấy " trước khi mẹ Charlie lấy Tony ông ngoại Pete đã tìm đến bà đưa giấy tờ này để cảnh cáo đừng nên lấy Tony vì ông là một con quỷ đội lốt người , nhưng vì không tin lời ai nên cuộc đời bà mới đi vào ngõ cụt .
" Ông ấy " Pete gục đầu xuống , tay nắm chặt tờ giấy , nhớ lại những việc mình đã làm với họ .
" Đừng tự trách nữa , ông ấy còn sống " Charlie thật sự không nhìn nỗi nữa rồi , lần đầu tiên cậu thấy Pete gục ngã thế này đó .
" Còn sống " Pete ghi ngờ nhìn Charlie như đang muốn xác nhận lại lời mình vừa nghe .
" Năm đó sau khi anh lấy hết tài sản , ép họ vào đường cùng , nhưng vẫn chừa cho họ con đường sống đấy thôi , mẹ em đã nhờ ông ngoại giúp họ vượt biên sang nước ngoài làm lại từ đầu rồi " Charlie dựa vào ghế từ từ nói .
" Ông ngoại anh giờ là thương buôn đồ cổ đứng đầu ở Trung Quốc chắc là anh biết đấy , Ever đã từng hợp tác với họ " mấy năm trước đúng là Ever từng hợp tác với thương buôn ở Trung Quốc nhưng lúc đó người ra mặt không phải ông ngoại Pete , nên anh không nhận ra .
" Nhà ngoại anh thay tên đổi họ , chỉ để trốn sự truy lùng của nhà chính , nhưng họ chưa từng quên mối thù năm xưa đâu " Charlie nhắc nhở .
" Chắc họ hận anh lắm " Pete hối hận nói .
" Không đâu , họ đợi ngày này lâu lắm rồi " Charlie bình thản nói
" Đợi "
" Ừm , đợi .... Họ vẫn luôn đợi ngày anh biết sự thật , lấy lại công bằng cho bản thân và cho mẹ anh "
" Anh cũng xứng sao " sau biết bao nhiêu chuyện dù đó chỉ là anh vô tình tiếp tay cho kẻ thù thì cũng không thay đổi được những việc anh làm với họ .
" Ừm .... Thời gian anh điều tra em đã liên lạc với họ " Tony là một lão già ranh ma nên muốn đối phó ông Charlie buộc phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ .
" Ông anh nói họ không hận anh , nhưng nếu có một ngày anh muốn nhận tổ quy tông , thì nhất định ngày đó phải là ngày chết của Tony , họ ' muốn nợ máu phải trả bằng máu ' " Charlie nhấn mạnh câu cuối vì đây cũng là điều cậu muốn , suy cho cùng Tony nợ một mạng của mẹ cậu .
" Nợ máu phải trả bằng máu " Pete lập lại câu nói này nhưng lại mang thêm vài phần uất hận .
" Ông anh đưa một người về giúp chúng ta , ông ấy sợ Tony sẽ giở trò , vậy nên chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa " Charlie giải thích , đúng một phần là sợ Tony giở trò , còn phần còn lại là muốn Tony nếm trải cảm giác mẹ Pete phải chịu .
" Ai cơ " Pete nghi ngờ hỏi .
" Ông ấy nói là em trai cùng mẹ khác cha với anh " và đó cũng là thông tin duy nhất mà Charlie biết về người này ở thời điểm hiện tại .
" Chỉ nhiêu đó "
" Ừm chỉ nhiêu đó thôi " cậu đang cố điều tra về người em trai này của Pete , nhưng có vẻ những năm qua ông ngoại Pete đã làm rất tốt về việc che giấu thân phận . Đến bây giờ cậu vẫn chưa điều tra ra được .
" Pete ..... "
" Chồng ơi ~~~~ " Charlie chưa kịp nói hết câu thì ngoài cửa đã có tiếng gọi nhỏ nhẹ rồi , Charlie bước đến cửa phòng .
" Anh lùi lại cho em mở cửa " tuy là cửa hướng vào trong nhưng cậu vẫn cẫn thận , cậu sợ anh dựa vào cửa lúc cậu mở ra sẽ té .
" Anh sao thế , khó chịu ở đâu hả " vừa mở cửa là cậu liền hỏi thăm tới tấp .
" Anh buồn ngủ quá ~~~ " giọng nói như sắp chịu hết nổi đến nơi , phải nói dạo gần đây Babe rất hay buồn ngủ , mà còn ngủ bất chấp nữa chứ .
" Tao đưa nó qua phòng bên cạnh nhưng nó không chịu , nói là không có mùi của mày , thế là nhảy nẩy lên đi tìm mày , tao cũng hết cách rồi " Way bất lực giải thích .
" Ha .... Anh cho em mượn lại phòng lúc nãy đi , hôm nay bọn em ở lại ăn cơm được chứ " Charlie ôm Babe vừa nói .
" Được mày đưa nó đi ngủ trước đi đã " cũng mấy ngày rồi Pete không có chút tinh thần nào , nhìn là Way biết ý của Charlie muốn ở lại cho náo nhiệt một chút , ít nhất Pete sẽ dễ chịu hơn . Vậy nên Way lập tức đồng ý .
" Em đưa anh đi ngủ " vừa nói Charlie vừa dìu Babe vào phòng mà Way nói , đóng cửa rồi phóng thích phenomenon của bản thân cho anh yên tâm , gần đây không có phenomenon của Charlie là Babe không thể nào yên tâm được . Chắc là do bản năng phụ thuộc vào Enigma .
" Ôm ~~ ôm ~~~ " Babe đưa hai tay ra nũng nịu nói . Thế là Charlie đành ngoan ngoãn leo lên giường ôm anh .
" Nói cho em nghe xem , lúc nãy anh Way không cho anh ăn kẹo đó chứ " Charlie sợ anh mè nheo là Way cho liền ý chứ .
Từ lúc Babe có bé con là lúc nào cũng đòi ăn đồ ngọt hết , anh có thể ăn kẹo trừ cơm luôn chứ đùa , lúc chưa biết thì Charlie còn chiều theo mua rất nhiều kẹo để trong nhà cho anh , nhưng khi biết ăn nhiều đồ ngọt có thể gây ra tiểu đường trong thai kỳ thì cậu ngay lập tức không cho ăn nữa , chỉ là thỉnh thoảng 2 đến 3 ngày mới cho ăn một miếng bánh ngọt thôi .
Nhưng mà Babe cứ ỷ mình được cưng chiều nên mè nheo khắp nơi , kết quả là ai cũng ngủi lòng trước con mèo con này mà chiều theo anh , khiến cậu đau đầu nhức óc lắm chứ bộ .
" Không có ~~~ " Babe nói với giọng iễu xiều .
" Ha .... Bị ảnh ấy thao túng rồi " Charlie cười khẽ , sau cậu có thể quên năng lực của Way là thao túng người khác chứ , sơ xuất rồi .
" Hừ ~~~~ " Babe khó chịu .
" Được rồi đừng quậy nữa , đều là muốn tốt cho anh không phải sao " cười thì cười nhưng vẫn phải dỗ .
" Hôn anh ~~ " đấy từ lúc có bé con đến giờ là nhõng nhẽo không ai bằng luôn .
" Em không hôn muốn hôn thì tự mình đến đi " Charlie trêu chọc
" Hừ ..... " Babe khó chịu chòm lên lèo thẳng lên người cậu nằm . Hôn lên môi cậu .
" Ưm ~~ " người bắt đầu là Babe nhưng người làm chủ là Charlie cậu nhóc mút lấy môi anh , đưa lưỡi vào trong vờn lấy chiếc lưỡi của người kia , tay cũng chẳng yên phận chạy xuống tới mông người ta rồi .
" Ưm ..... Hư ..... Đang ở nhà người ta đó " Babe nắm lấy tay cậu nhóc nhắc nhở .
" Anh , dù đang ở nhà mình thì em cũng có làm được đâu " Charlie biểu môi nói .
Không nói là quên luôn mình đang có thai đó , Babe nghĩ thế liền không nhân nhượng mà tiếp tục việc đang dang dỡ , nhưng hai người đâu ngờ dù không làm thì lửa vẫn cháy , và kết quả Charlie phải dùng miệng giúp anh giải quyết , còn cậu thì phải làm bạn với tay phải . Đúng là tự làm tự chịu mà .
___________________________________
Quán cafe .
Jeff đang ngồi đây , phải nói đây chính là địa điểm quen thuộc của cậu vậy nên không khó để Alan tìm thấy .
“ anh có thể nói chuyện với em không ” vừa bước đến bàn Alan đã dè dặt nói .
Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự lạnh lùng của cậu “ giữa chúng ta có gì để nói sao ”
“ em đừng như thế ... Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm vậy tại sao em không cho anh cơ hội để giải thích ”
Nghe vậy Jeff liền trưng ra nét mặt thờ ơ cùng giọng nói khá là mỉa mai “ hiểu lầm .... Ừm .... Hiểu lầm tôi có tư tình không đúng với Charlie .... Còn hiểu lầm tôi đến bên cạnh chú là có mục đích hại người .... Còn hiểu lầm gì nữa không ... Chú còn tội danh nào muốn gán ghép cho tôi nữa không ”
“ không phải như vậy sao em cứ không chịu nghe người khác nói vậy ”
“ tôi là người như vậy đó , nếu không thích thì phiền tránh xa ra một chút ” nói rồi cậu bỏ lại ly cafe và chuẩn bị rời đi .
Nhưng đột nhiên Alan nắm lấy cổ tay cậu “ cho anh một cơ hội , anh sẽ theo đuổi lại em ”
Nghe vậy khoán chốc Jeff bật cười “ ha ... Theo đuổi ” vừa nói cậu nhóc vừa nhìn lướt qua một lần trên người Alan rồi mới tiếp tục nói “ chú biết không hiện tại omega là giống loài được cả hệ thống quốc gia bảo vệ và săn đón ”
“ vậy nên ”
“ vậy nên ... Nếu muốn quay lại thì phải xếp hàng ” nói rồi vẫy tay người kia ra hiên ngang rời đi bỏ lại ông chú có phần rất bất ngờ .
____________________________________
* Đó là số phận của ông chú Alan rồi mọi người đừng trách tui 🤣
Hết chap 25 💙
* Truyện này ra chậm mấy bà cũng đừng trách nha , tại truyện này tui viết tới 4 cp lận nên diễn biến của mỗi cặp đều khác nhau mà tui lại phải suy nghĩ làm sao cho các nhân vật khớp với cốt truyện nên hơi khó ý . Mấy bà thông cảm nha .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro