•1•
Beomgyu chấp nhận đánh đổi cả một thời cấp 2, đánh đổi cả khoảng thời gian quý giá mà lẽ ra cậu nên tận hưởng theo đúng nghĩa của nó, đó chính là tuổi trẻ, mà thay vào đó cậu lại cắm đầu vào sách vở. Cậu dần lãng quên đi những cuộc chơi cùng đám bạn cùng lứa, bởi không ai muốn kết thân với Beomgyu. Chúng luôn cố xa cậu nhất có thể vì chúng cho rằng Beomgyu là kẻ lập dị.
Đúng vậy, cậu rất sợ giao tiếp với người khác, chỉ lủi thủi một mình và không bao giờ người ta thấy cậu rời mắt khỏi những cuốn sách về khoa học. Đó là cái cớ để những đứa cùng lớp trêu ghẹo Beomgyu, lúc thì sẽ ném sách của cậu ấy ở đâu đó, thậm chí có lần cậu tìm thấy chúng trong thùng rác, lúc thì nói với cậu những lời khó nghe thậm chí là chửi thề, có lẽ trêu chọc Beomgyu đã trở thành trò chơi ưa chuộng của bọn chúng. Nhưng sau cùng, Beomgyu vẫn không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, cậu e dè và luôn làm lơ trước những trò đùa đó.
"Mày cút khỏi cái bàn này được không?"
Tên cầm đầu hung hăng – Lee Jaejoon đập mạnh tay lên bàn và đề nghị Beomgyu nhường chỗ này cho bọn chúng, mà đúng hơn là đe doạ. Chúng sẽ bắt đầu kiếm chuyện mỗi khi thấy cậu.
Beomgyu không thèm nhìn chúng, lẳng lặng đứng dậy và rời khỏi đó. Cậu chỉ cần không gian yên tĩnh một mình mà thôi nên không cần phải tranh chấp với bọn chúng. Nhưng chúng có bao giờ để cậu đi dễ dàng, mới bước được nửa bước, một lực tay khá mạnh nắm lấy bả vai của cậu và giật mạnh về phía sau. Chẳng có thứ gì để bám víu, Beomgyu ngã sõng soài ra nền đất cùng những cuốn sách rơi tứ tung. Cậu cảm nhận vùng xương chậu của mình như muốn vỡ vụn và bắt đầu nhăn mặt vì đau đớn.
"Tao chưa cho phép mày đi mà, thằng đần." Hắn khụy xuống nơi cậu đang ngồi rồi nói với giọng điệu dữ dằn. Một tay hắn nắm lấy tóc cậu và giật ra sau khiến cậu chỉ biết dùng hai bàn tay yếu ớt để giữ lại.
"B-buông tôi ra..."
Beomgyu nói nhỏ đến mức tưởng rằng chỉ cần lớn tiếng thì hắn ta sẽ giáng một cú tát lên mặt cậu mất. Beomgyu không muốn có bất cứ vết thương nào trên mặt cả, bởi mẹ cậu sẽ hỏi han về nó và cậu tin rằng mình sẽ không thể nói dối được trước mặt bà ấy.
"Hahaaa... Nhìn nó đang run cầm cập lên kìa." Hắn quyết định mạnh tay hơn, viền mắt Beomgyu dần đỏ và khuôn mặt cậu tái mét. Trông Jaejoon rất hả hê về chiến tích của mình và hơn hết là khi nhìn thấy gương mặt yếu đuối đó.
"Được rồi, đừng có mít ướt như thế chứ, tao còn chưa làm gì mày mà." Jaejoon kéo lại vạt áo sau đó đứng dậy. Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào tiết cũng vang lên, hắn đút tay vào túi quần rồi quay đi. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bọn đàn em của hắn không quên để lại cho Beomgyu vài cú đá vào người rồi mới rời đi.
Beomgyu trở về nhà với sự đau đớn vẫn còn âm ỉ, nhưng trước mặt mẹ thì cậu không biểu hiện gì cả.
"Hôm nay ở trường thế nào hả, con trai?"
"Dạ, vẫn tốt ạ." Cậu tươi cười trả lời với khuôn mặt đáng yêu không có chút trở ngại nào.
"Vậy được rồi, nhanh tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé." Bà cười và không ngừng xoa đầu con trai mình.
Beomgyu đang sống với mẹ dưới một căn nhà không quá khang trang, cậu không có cha, ông ấy đã rời bỏ vợ mình cùng đứa con trai vừa mới được 3 tháng tuổi chỉ vì không muốn có thêm gánh nặng và chán ghét cuộc sống tạm bợ. Nhưng Beomgyu không xem đó là điều đáng để mặc cảm và cũng chẳng hề trách móc hay cảm thấy căm hận. Mà ngược lại, cậu nghĩ đây như một điều gì đó giải thoát cho mẹ cậu khỏi người chồng nát rượu, Beomgyu vẫn luôn hạnh phúc khi chỉ có mẹ và không cần đến ông ấy. Cũng chính vì điều này đã giúp cậu luôn đạt thành tích xuất sắc trong trường, được vào một ngôi trường cấp 3 có tiếng là mơ ước của Beomgyu. Cậu hi vọng rằng mình sẽ đỡ đần và trở thành người trụ cột mà bà ấy có thể dựa vào.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro