•11•
Hòa đồng là từ mà mọi người thường dùng để diễn tả Yeonjun, bởi những ai đã từng tiếp xúc đều luôn có thiện cảm rất tốt với anh. Và điều đó không có nghĩa là Yeonjun có thói quen tọc mạch vào chuyện của người khác, anh chưa bao giờ nghĩ đây là một việc nên làm. Nhưng đến hôm nay, thì anh thật sự cho rằng quyết định của mình là đúng đắn khi can thiệp vào chuyện của người khác.
Không mất quá nhiều thời gian để anh nắm được mọi thông tin. Và chẳng ngờ rằng đứa nhóc Beomgyu này lại giấu anh nhiều chuyện như vậy, khiến Yeonjun có chút chạnh lòng. Mãi cho đến giờ, anh vẫn thập phần tin rằng Beomgyu đã sẵn sàng chia sẻ bất cứ thứ gì cho anh nghe.
Nét mặt thoáng đượm buồn, nhưng Yeonjun tìm hiểu chuyện này không phải để giận dỗi hay trách móc mà thay vào đó anh sẽ trở thành người bảo vệ cho Beomgyu. Chắc hẳn đứa nhóc này có điều khó nói nên mới không thể bày tỏ.
.
"Anh thật sự không biết chuyện này à, đùa chắc?" Giọng điệu đầy mỉa mai của Minhee cất lên.
"Đừng vòng vo nữa." Yeonjun mất bình tĩnh với sự cợt nhả không cần thiết của cô nàng.
"Cũng không có gì to tát, chỉ là do cậu ta gây chuyện trước với Taehyun nên mới bị như vậy." Cô thản nhiên nói với kiểu như mọi thứ đều là lỗi của Beomgyu. Cô tiếp tục.
"Nghe nói cậu ta đã làm hỏng điện thoại của Taehyun nên Taehyun mới tìm cậu ta để giải quyết thôi, sao anh phải sốt sắn lên làm gì?"
Không màng đến câu hỏi của Minhee và cũng không cần phải tiếp tục nghe cô luyên thuyên thêm nữa, thì anh cũng đủ nhanh nhạy để hiểu ra mọi chuyện về sau. Không ai là không biết về độ ngang tàn của hắn, ngay cả anh cũng không là ngoại lệ. Anh chỉ không hiểu nổi tại sao ông trời lại để Beomgyu dính dáng đến kẻ như vậy, thằng bé thật sự đã phải chịu đựng quá nhiều.
Yeonjun cũng tự trách bản thân rằng tại sao lại không để ý đến đứa em này nhiều hơn. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thứ diễn ra hằng ngày mà Beomgyu chia sẻ. Nhưng lại không mảy may để ý rằng cậu chỉ toàn nói về những điều khiến mình vui vẻ, còn những thứ làm cậu buồn bã hay đau lòng thì Beomgyu tuyệt nhiên giấu nhẹm đi mà không có một vết tích.
.
Dù là bất cứ lý do gì đi chăng nữa, Beomgyu cũng chính là nguyên nhân duy nhất thúc đẩy anh đến tìm Taehyun cho bằng được, anh cần nói chuyện rõ ràng với hắn ngay bây giờ.
Yeonjun nhanh chóng tiến lên sân thượng, sau khi nghe bạn cùng lớp bảo rằng hắn đã bỏ tiết để lên đây từ lúc nãy. Cánh cửa được mở toang, Taehyun hoàn toàn nằm trong tầm mắt anh. Hắn đang ngồi trên một chiếc bàn cũ kỹ bấm điện thoại, với điếu thuốc đã được châm trên miệng cùng vài đứa bạn bên cạnh.
Mùi thuốc lá nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến anh nhăn mặt, Yeonjun vẫn không chần chừ đi thẳng đến nơi hắn ngồi và túm chặt cổ áo của hắn lại. Hành động vừa rồi khiến hắn khá bất ngờ, nhưng sau đó lại trở về thái độ bình thản như ban đầu. Yeonjun cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, để không vung vài cú đấm vào gương mặt hống hách phía đối diện.
"Đừng có đụng vào Beomgyu." Anh nghiến răng rít lên từng chữ.
"Này, này! Anh đang làm con mẹ gì vậy?" Soobin nắm chặt cổ tay của Yeonjun ngăn lại, nhưng cũng không khiến anh nhẹ tay hơn.
"Tao sẽ không bỏ qua đâu nếu như mày còn tìm em ấy lần nữa." Yeonjun hạ giọng, giờ đây bản chất hiền lành trong anh đã hoàn toàn biến mất để nhường chỗ cho sự tức giận được bốc phát. Và anh không có lý do để giấu diếm điều đó.
Taehyun đương nhiên sẽ không đứng yên chịu trận, hắn giật mạnh tay anh ra khỏi áo của mình rồi nhân tiện phủi chúng lại phẳng phiu. Yeonjun bất giác lùi lại sau động tác của hắn, Taehyun nhíu mày rút điếu thuốc đang còn dang dở ra khỏi miệng và ném xuống đất. Hắn không nhanh không chậm dẫm lên nó và tiến đến chỗ anh, sau đó phả một làn khói thuốc vào thẳng mặt Yeonjun khiến anh ho sặc sụa và nói.
"Anh là gì của cậu ta?" Hắn nhướng mày thăm dò.
"Mày không cần biết, việc của mày là tránh xa Beomgyu ra." Yeonjun nói như hét lên, trong khi nét mặt của hắn vẫn không có chút biến đổi.
"Này anh trai, có gì thì bình tĩnh nói chứ, đừng lớn tiếng như vậy." Soobin chen ngang cuộc nói chuyện của hai người rồi đặt tay lên vai của người đối diện. Nhưng anh chẳng do dự gì liền hất mạnh.
"Biến ra, tao nói rồi tao sẽ không để yên cho tụi bây đâu."
"Nếu anh có lý do đủ thuyết phục, có thể tôi sẽ cân nhắc những điều anh vừa nói." Hắn cười khẩy và bắt đầu khiêu khích.
"Tao biết không gì có thể ngăn được mày, nhưng tao sẽ có cách khiến mày phải hối hận." Anh vẫn bình thản đáp lại dầy dứt khoác.
Yeonjun cứ thế rời đi mà chẳng nghe bất cứ lời nào từ hắn. Chừng được vài giây, Taehyun lại trở nên trầm mặc rồi im lìm ngả lưng trên chiếc bàn loang lổ màu ấy với nhiều suy nghĩ trong đầu. Chỉ là những lời đe dọa vô nghĩa, hắn đã nghe nhiều hơn như vậy rồi. Tất nhiên những gì Yeonjun vừa nói hắn chẳng để lọt tai chữ nào, và hắn cũng không có ý định ngừng việc đến tìm Beomgyu.
Trong người hắn bỗng nhe nhóm lên sự khó chịu vô hình và nỗi bận tâm lớn nhất bây giờ là anh ta có liên quan gì đến cậu.
"Anh ta trông đáng sợ đấy, mày định thế nào đây?" Soobin biết chắc sẽ chẳng có gì làm thay đổi được Taehyun, nhưng đây là một trường hợp hiếm hoi khi có người ngoài xen vào chuyện của hắn.
"Chẳng thế nào cả." Hắn gác tay qua đầu rồi từ từ nhắm mắt.
.
Beomgyu vẫn đến thư viện như thường ngày, nhưng thật kỳ lạ khi chẳng thấy anh, cậu dám chắc rằng hiện giờ chẳng có một phong trào nào được diễn ra tại trường cả. Cậu nghĩ rằng anh ấy ở trên lớp chứ không xuống đây, vì thế cậu đành quay trở về lớp của mình và đọc sách vậy.
Băng qua hết dãy hành lang, Beomgyu lại bắt gặp anh, nhưng điều ngạc nhiên hơn hết là cậu không còn nhìn thấy một Yeonjun vui vẻ như mọi lần, mà thay vào đó là một Yeonjun đang cau có. Anh nhanh chóng tiến đến kéo tay Beomgyu đi ngay khi cả hai chạm mặt, cậu dù không hiểu chuyện gì những vẫn ngoan ngoãn theo anh.
"Tại sao em lại giấu anh?" Yeonjun mãi mới thả tay cậu ra cho đến khi tìm được một chỗ vắng vẻ hơn, sau đó quay ra chấp vấn cậu.
"Em giấu anh chuyện gì?" Cậu đột nhiên lo lắng.
"Chuyện với Taehyun."
Đến lúc này cậu mới thật sự sửng sốt, Beomgyu bất giác mở to mắt nhìn anh khi tên của hắn được thốt ra từ miệng Yeonjun, cậu lại vô thức vân vê gấu áo và chẳng biết phải trả lời thế nào với anh, nên chỉ dám ấp úng mà thốt lên "Em... em."
"Sao em lại không nói cho anh biết bất cứ thứ gì về chuyện này?"
"Em... em làm vậy là vì không muốn anh phải gặp rắc rối vì em."
Vừa nghe được lời giải thích từ cậu, Yeonjun bắt đầu vỡ lẽ ra, anh chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ sự ngốc nghếch của đứa em trước mặt cho đến khi nghe những lời này xong.
"Yeonjun hyung, em xin lỗi... đừng giận em." Beomgyu thấy vô cùng có lỗi và không có bất cứ lời biện minh nào cho hành động này.
"Đồ ngốc, anh không giận em nhưng lần sau làm ơn đừng giấu anh chuyện gì nữa. Được không?"
Beomgyu gật đầu một cách rụt rè. Mặc dù cậu vẫn cảm thấy rất áy náy với anh, nhưng điều mà cậu không muốn anh biết nhất cuối cùng cũng xảy ra.
"Anh... anh đừng gây chuyện với cậu ấy nhé, mọi chuyện đều ổn rồi." Beomgyu lo lắng.
"Nếu hắn không làm gì em, thì anh cũng sẽ không can thiệp. Được rồi, em về lớp đi."
Beomgyu trở về lớp với một tâm trạng khá tệ, vừa đến lớp thì giáo viên của cậu cũng bước vào ngay sau đó. Cô ấy ổn định trật tự lớp được một lúc liền đi thẳng vào vấn đề, cô thông báo rằng hôm nay có một học sinh mới chuyển vào lớp, đó là lý do vì sao lớp cậu lại xôn xao từ đầu tiết đến giờ như vậy.
Có thêm học sinh mới thì đối với Beomgyu vẫn không khác biệt mấy, nó chỉ làm tăng thêm số lượng người muốn xa lánh cậu mà thôi. Như vậy thì có gì đáng để quan tâm chứ.
Chỉ có cậu là cố chấp thờ ơ với tất thảy, cố chấp cho rằng mọi thứ sẽ ổn, đến ngay cả một lời kể lể cũng chẳng có. Còn hoàn cảnh thì chưa một lần đối đãi với cậu bằng sự khoan dung đáng có.
Để rồi,
Ngay khi thanh âm của cánh cửa được kéo ra, và ngay khoảnh khắc cậu hướng mắt đến người đang chậm rãi tiến vào trong, mọi thứ đối với cậu như dừng lại kể cả thời gian. Dáng người đó, điệu bộ đó, từng cử chỉ một của người ấy, Beomgyu đều quen thuộc, cậu không còn tin đây là thực tại.
Người ấy cất tiếng, và rồi giọng nói đó vang lên như ăn mòn cả tâm trí của cậu, Beomgyu có thể mường tượng được một đống đổ nát ở phía trước. Mi mắt cụp xuống, nhanh chóng nhuốm màu lo âu, trong thoáng bất chợt nào đó cậu ước bản thân mình có thể biến mất ngay lúc này, làm ơn ai đó hãy mang cậu ra khỏi đây được không...
Trái nguợc với mọi người xung quanh, trong khi họ đều xì xầm to nhỏ và không ngừng phấn khích, thì chỉ riêng mình Beomgyu hoàn toàn câm lặng đến điếng người một hồi lâu.
Bởi cậu không thể nhầm lẫn được, chính là tên đó, Lee Jaejoon...
tbc.
—————————————————
✨🎄Merry Christmas🎄✨
Cái vlive Holiday vừa rồi, Taegyu làm tui highhh quáaa hihii🤭🤭😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro