CHƯƠNG 1: GIAO PIZZA
"Bốp, chát" - cái âm thanh bạo lực phát ra khắp các con hẻm nhỏ. Một người có thân hình "nhỏ nhắn" của một đứa con gái đang vật lộn một mình giữa đống hỗn độn.
_ Đại ca à, tha cho bọn chúng đi, chúng sắp chết đến nơi rồi!
Giọng nói vang lên cô mới chịu dừng lại, thở dốc, liếc sang người mới nói.
Cậu ta không sợ nhưng cũng bất chợt giật mình khi nhận ánh mắt đó về mình
_ Lại đây! - cô ra lệnh
Cách nói của cô khiến cậu ta cảnh giác, lùi lại vài bước
_ Không lùi, tiến đi! - cô chau mày vẻ bực mình
Đã thế đành chấp nhận thôi. Tiến lại gần, bước chậm nhưng lại hơi run. Cậu ta đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím ấy. Cô quay mặt sang chỗ khác, mặt lạnh lùng nói
_ Cậu biết nguyên tắc của hội mình chứ? Nhắc lại thử xem
_ Làm gì? - cậu thắc mắc hỏi
_ Nhắc lại đi! - cô bực
_ 1. Không được phản bội hội mà đi qua kẻ thù (hội khác)
2. Không chen ngang giữa cuộc chiến của bất cứ ai, trừ khi gặp bất lợi
3. Phải nghe lời người được giao phó làm chủ cả đội hay làm chủ một nhóm được chỉ định.
...
_ Rồi. Xem ra trí nhớ cậu rất tốt vậy tại sao không làm điều lệ thứ 2 cho tôi nhờ. Tôi đang rất thắng lợi mà, đánh chết cũng không được à? - cô liếc ánh mắt vô hồn lẫn khinh bỉ về phía bọn kia
_ ... - cậu bất giác rùng mình khi nghe cô nói, thật đáng sợ
Cô không nói gì nữa quay lưng bước đi giữa trời đêm. Một dáng hình rất cô độc.
_ Đã xảy ra chuyện gì mà khiến em ấy lại như vậy chứ? - Bách Lâm buồn bã nhìn theo bóng cô
" Damn. Damn. Damn.
What I'd do to have you here? Here, Here,
I wish you were here
Damn. Damn. Damn.
What I'd do to have you near? Near, Near,
I wish you were here...."
(I wish you were here - Avril Lavigne)
Tiếng nhạc điện thoại cô vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
_ Alo
_ Con nhỏ này đến đây phụ cho ông già này, ta mệt rồi, hic - nũng nịu
_ Dạ dạ con biết rồi ông đợi con một chút
Cô cúp máy rồi chạy thật nhanh, lao đi trong đêm. Đứng trước một tiệm Pizza tên "Pizza ông già" nhìn phía ngoài có vẻ tồi tàn nhưng bên trong lại ấm cúng, dịu dàng. Khách khứa ùn ùn kéo đến, dắt tay nhau vào tiệm. Cô bước nhanh đến chỗ ông
_ Này, con đến rồi! - cô nhìn ông nói
_ Khỏi thông báo. Lẹ lẹ đưa pizza cho khách đang chờ kìa - ông không kiêng nể cô, giục cô làm việc (nói là làm việc chứ không có lương đâu)
Từ người này sang người khác, cô đi quanh đi quẩn lại đưa pizza cho họ thôi mà chóng hết cả mặt. Cô thở, nghỉ một lát lại bị ông già gọi dậy
_ Này con kia, phụ hay ngủ đây hả? Dậy đi giao hàng cho họ này!
Cô mệt mỏi ngồi dậy, miễn cưỡng bước xuống ghế, chau mày
_ Giao cho ai? - cô hỏi
_ Cho người ở phố X chung cư A - ông vừa nói vừa đóng hộp cho cô đi giao
Cô đội mũ lưỡi trai, cầm hộp pizza ra khỏi tiệm, mượn đỡ chiếc xe cũ của ông già đi giao. "Lạch cạch, lạch cạch" - chiếc xe cà tàng đi một cách nặng nề trên đường. Cô trên tay cầm chiếc bánh pizza, chân đạp đi khó khăn vì mệt. Giọt mồ hôi đua nhau rơi trên khuôn mặt hình trái xoan. Đi được quãng xa cuối cùng cũng tới nơi. Đây hẳn là khu của bọn nhà giàu vì toàn là nhà cao tầng, có các thiết bị hiện đại mà cô không biết sử dụng. Nhất là cái thang máy, cô chưa đụng tới nó bao giờ. Cô thở dài
_Đành đi thang bộ vậy. Mà tầng mấy ta? - cô lẩm bẩm
Nhìn sang tờ giấy được ghi :"Phòng 408 tầng 13". Cô như đóng băng tại chỗ, cơn gió lạnh như đang cuốn cô đi. Đây giống như cánh cửa tử thần đang chào đón cô vậy. Thật là..... Cô bước chân lên từng bậc thang, giao pizza theo đúng hẹn. Mất 5', cô vẫn đang ở tầng 1 vì tinh thần suy sụp.
_Haizz, làm sao lết thân mình lên cái tầng đó đây? Mẹ kiếp!! - cô bực
Nói gì thì nói, cô vẫn lết đi trong vô vọng. Đi tới được tầng 7, cô bỗng dừng lại, cô nghe được gì đó, cái âm thanh nghe rất quen tai. "Bốp, bốp" - cái âm thanh đánh đấm nhau lại diễn ra. Cô len lén bước thêm vài bước, nhìn thấy một đám mặc đồ đen, ép 1 thằng con trai đánh đến tơi tả. Máu "nữ hiệp" của cô như bùng phát, định xông lên cứu giúp, ai ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro